Chương 3: Nam nhân của ta, một mình ta nhìn!

Tiểu nhị kinh ngạc nhìn vị khách quan. Ngày bao nhiêu cũng không biết. Người này ở đâu đến vậy? Hiện tại tiểu nhị rất bận, y có đẹp đến mấy cũng không bằng khách quan đang chờ gọi món. Người đẹp thì cũng có ngày tàn phai. Gã mà đứng ở đây nhìn rồi nói vài câu với y, chủ của gã không cho gã một trận mới lạ đấy.

“Khách quan à, ngài hỏi người khác đi.” Lời vừa dứt, tiểu nhị nhận ngay cái trừng mắt lạnh thấu xương của y. Cả người tiểu nhị không khỏi ớn lạnh. Gã vội vàng đáp. “Ngày hai mươi tháng ba năm Khánh Dương thứ bốn mươi hai.”

Nói xong, không đợi y phản ứng lại, gã đã chạy mất. Nếu nhìn thêm chút nữa, có phải hay không sẽ bị ánh mắt đó của y xiên chết? Người đẹp thì đẹp thật. Nhưng tính tình hình như không được tốt lắm.

Năm Khánh Dương thứ bốn mươi hai? Ngày hai mươi chín tháng ba? Lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Không phải ta đã chết rồi sao? Năm ấy là năm Khánh Dương đế thứ bốn mươi lăm. Ta khi quân phạm thượng nên bị ban chết. Sau khi chết, ta trở thành một du hồn du du đãng đãng suốt một thời gian dài. Ta từng thấy Nhạc Thiên Ngôn hắn sát vua. Người trong Dưỡng Tâm điện hôm ấy không một ai sống sót ngoại trừ sư tôn và hai nam nhân kỳ lạ đi cùng người. Tiếp đó là tranh giành hoàng vị, rồi bị Thương quốc xâm chiếm. Sư tôn về Thánh Địa. Hình như nơi đó mới là nhà của người và tiểu sư đệ a.

Như vậy là ta... trọng sinh rồi? Trọng sinh trước thời điểm đó đến ba năm? Vậy, ta không thể bỏ lỡ hắn lần nữa. Lầm lỡ một đời là quá đủ rồi. Kiếp trước, hai chúng ta bỏ lỡ rất nhiều thứ. Kiếp này ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta phải sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long. Những chuyện không hay của kiếp trước, ta cũng phải xử lý nhanh gọn mới được.

“Vương phi.”

Quân Dạ Tuyết y mải mê suy nghĩ đến nỗi không nhận ra có người đang tiến đến gần mình. Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, y lúc này mới hoàn hồn. Con mẹ nó! Kẻ nào không có mắt đi trêu chọc y đấy hả?! Từ từ, cái giọng này và cả ngày hai mươi chín tháng ba nữa... Con ngươi màu trúc liếc đám người hàn huyên chuyện Thánh chỉ vừa rồi. Nếu vậy người sau lưng y là...

“Vương phi.” Giọng nam nhân có chút khàn gọi lại một lần nữa.

Kiếp trước, năm y mười tám tuổi, trước khi Thánh chỉ được đưa đến biên thuỳ, y đã lén lút trốn khỏi hoàng cung chạy đến biên thuỳ để xem Chiến Thần vương trông như thế nào. Người ta đồn hắn là sát thần trên trời, Thái Tuế nhân gian. Chiến Thần vương lấy một địch trăm. Hắn thích nhất là lóc xương uống máu người. Thi thoảng rảnh rỗi không có gì làm thì lấy đầu người làm đèn l*иg. Nghe nói phủ Tướng quân ở biên thuỳ có mấy cái đèn l*иg màu “trắng”. Cho nên hung danh của hắn truyền xa ngàn dặm.

Y nghe người ta đồn thế. Nhưng tại khách điếm này, người ta nói về hắn rất khác so với những gì mà người ở kinh thành đồn đại. Y cũng ngồi tại chỗ này nhìn hắn từ xa khi hắn đặt chân vào nơi này. Hắn quay lưng về phía y. Lưng dài vai rộng, hắn đang nói gì đó với cái người vừa kể chuyện hắn sẽ lấy một nam Địa Khôn. Y thấy hắn hơi nhìn về phía mình thì chột dạ quay đầu đi. Sau đó, Tứ đại cao thủ xuất hiện náo loạn một trận tại khách điếm.

Người kia thấy y không có phản ứng gì liền cúi thấp đầu hơn nữa. Hơi thở phả vào tai y. Y nhịn không được mà rùng mình. Tai cũng đỏ lên. Người kia khẽ cười một tiếng rồi gọi:

“Vương phi?”

“Đừng gọi nữa!” Quân Dạ Tuyết giơ tay bịt tai mình lại, hét lớn.

Cả lầu một nhìn về phía hai người. Nam nhân đứng bên cạnh y anh tuấn ngời ngời. Đó không phải là Chiến Thần vương thì còn ai vào đây được nữa. Dáng cao, chân dài, lưng rộng, eo thon. Y phục màu lam sẫm gọn gàng. Mái tóc đen tuyền buộc đuôi ngựa. Trán buộc một sợi dây gắn khuyên hình giọt nước. Đường nét khuôn mặt rõ ràng. Mày kiếm, mắt phượng màu lưu ly phẳng lặng như hồ nước thu. Hắn ở biên thuỳ tám năm trời, những người dân nơi đây không nhận ra hắn nữa thì khỏi cần hắn bảo vệ nữa cho rồi.

Bọn họ vừa nói hắn được lấy người hoàng thất, lại còn là một nam Địa Khôn nữa. Dân phong nơi đây thoải mái, bọn họ cứ nói thôi. Không ngờ đến y lại ngồi ở đây thật. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hy vọng rằng y sẽ không tính toán gì với mình. Nam nhân phân hoá thành Địa Khôn đã khiến người ta chê cười rồi. Đã vậy y còn xuất hiện ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Mà đáng lẽ giờ này y phải ở kinh thành đợi vương gia trở về thành thân với y mà. Sao y lại xuất hiện ở đây được?

Nhạc Thiên Ngôn ngâm ý cười trong mắt. Hắn tưởng phải đợi đến khi về kinh thành mới được gặp y. Không nghĩ tới, ở nơi biên thuỳ này cũng gặp được người. Ban đầu hắn còn tưởng mình gặp ảo giác cơ. Nhưng khi nhìn lên lầu ba, Thiếu sư đại nhân nhướn mày nhìn hắn. Hắn biết Khánh Dương đế ghét y đến nỗi hận không thể gϊếŧ chết y từ lúc y vừa chào đời. Y muốn đi từ kinh thành đến nơi biên thuỳ xa xôi này phải mất một quãng thời gian dài. Nếu có Thiếu sư giúp đỡ, trong vòng một khắc, y đã có thể ngồi trong phủ của hắn ở biên thuỳ rồi. Dù sao thì hai người cũng là sư đồ mà.

“Không gọi “vương phi”? Vậy bổn vương nên gọi gì đây?” Hắn ngồi xuống, đối diện với y. “Phu nhân? Nhạc phu nhân?”

Sao trước đây y không phát hiện hắn là loại người này nhỉ? Hai người bọn họ còn chưa thành thân mà hắn đã gọi y như vậy rồi. Đúng là... xấu hổ chết mất! Hắn không cần mặt mũi nhưng y cần. Trước mặt nhiều người như thế, hắn ngang nhiên gọi y thân thiết như vậy. Kiếp trước không biết y bị cái gì mà nghĩ hắn là một chính nhân quân tử chứ!

“Vương gia.” Quân Dạ Tuyết khẽ gọi. “Chúng ta chưa thành thân, người gọi như vậy không ổn cho lắm.”

“Ồ, vậy bổn vương nên gọi như thế nào đây?”

Một đám người nhìn trân trối. Ai ai cũng biết hắn là người như thế nào. Một kẻ đứng đắn, đàng hoàng. Bất kỳ cô nương ở nào ở nơi biên thuỳ này cũng đều muốn gả cho hắn. Nhưng hắn không đặt mấy cô nương đó vào mắt. Bây giờ thì nhìn mà xem. Người còn chưa rước về phủ đã bày đặt giở trò lưu manh. Đây là Xích Kiêu Đại Tướng quân mà bọn họ từng quen biết sao?

“Gọi là...”

“Oái! Người ở đâu ra vậy?” Y chưa nói xong đột nhiên bị tiếng hét kia cắt ngang.

Ba người trong lầu một khách điếm, một người đứng chặn trước cửa lầu. Người đứng chặn tại cửa là một tăng nhân. Cái đầu trọc bóng loáng. Người khoác áo cà sa, tay cầm chuỗi châu Phật. Đó là Xa Đình thiền sư. Bên phải tăng nhân cũng là góc bên phải của khách điếm là một cầm sư. Cầm sư mang khăn che nửa khuôn mặt. Bên trái là một sát thủ có tiếng, Tạ Ý Nhiên. Người ta thường nghĩ sát thủ phải nhanh nhẹn, kín đáo. Nhưng tên này thì ngược lại. Cổ áo mở rộng, khuôn ngực trắng nõn. Khuôn mặt, ánh mắt đến dáng người đều lộ ra vẻ câu nhân. Một bộ dáng câu hồn đoạt phách. Đứng trước ba người này là một nam nhân cao lớn, một thân tử sắc. Trên người không mang theo một vũ khí nào cả. Hắn họ Ngọc, tên Yên Sinh.

“Cửu điện hạ, thỉnh ngài theo chúng ta về kinh thành. Bệ hạ mời chúng ta đến đón ngài về.” Xa Đình chắp tay để trước ngực.

Bệ hạ? Ha, lão ghét ta như vậy mà. Đón ta về sao? Có mà định giở trò gì thì ấy. Kiếp trước bọn họ có đến đây đòi bắt mình về. Nhạc Thiên Ngôn đứng ra bảo vệ ta. Nhưng bốn người này được mệnh danh cao thủ giang hồ. Hắn là Tướng quân. Một thân một mình đánh với bốn người này, xém chút nữa là nằm liệt giường hai tháng. Cũng may là sư tôn ra tay kịp thời. Lần này, ta không để hắn bị thương nữa.

“Bệ hạ ghét ta như vậy còn cho người đến đón ta?” Y nhìn một bốn người. Một bộ dạng không phải việc của ta. “Không phải đang ấp ủ tâm tư gì đấy chứ?”

“Cửu điện hạ, ngài có phải hiểu lầm gì không? Bệ hạ lo ngài ở bên ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn. Hôn lễ sẽ không thể tổ chức được.” Tạ Ý Nhiên như có như không liếc nhìn nam nhân của y.

Vυ"t. Y cầm một chiếc đũa phi về phía Đệ nhất sát thủ. Chiếc đũa lướt qua thái dương gã. Tạ Ý Nhiên hơi kinh ngạc. Nam nhân Địa Khôn thường yếu ớt, liễu yếu đào tơ hơn cả nữ nhân. Nhưng làm sao mà y có thể phi đũa như vậy? Còn vận nội lực?

“Thu cái ánh mắt của ngươi lại. Nam nhân của ta, một mình ta nhìn!”

Một đám người sững sờ. Ai vô sỉ hơn ai đây? Bọn họ còn chưa thành thân chính thức đó. Chưa thành thân, vương gia ngậm miệng hay mở miệng đều gọi một tiếng “vương phi”. Giờ cái người được gọi là “vương phi” đó cũng tuyên bố chủ quyền luôn. Ôi mẹ ơi, cái tình yêu gì thế này? Tuyệt con mẹ nó vời!

Nhạc Thiên Ngôn lòng vui như mở hội. Hắn nhìn y. Khoé môi hơi cong lên.

“Cửu điện hạ, ngài hiểu lầm rồi.” Tạ Ý Nhiên cười híp mắt. “Tại hạ nghe nói Chiến Thần vương hung thần ác sát nên mới nhìn một chút. Không ngờ đến nha. Vương gia thật sự rất anh tuấn, khác xa so với những gì mà người ta đồn đại.”

Con mẹ nó! Nhạc Thiên Ngôn nổi hết da gà. Ai khen hắn cũng được. Nhưng chỉ riêng cái tên nam nhân vừa khen hắn là hắn cảm thấy buồn nôn muốn chết.

“Được rồi.” Ngọc Yên Sinh lên tiếng. “Cửu điện hạ, dù ngài muốn hay không chúng ta cũng phải đưa ngài trở về kinh thành.”

Y vừa định đứng dậy, thì hắn đã đứng chắn trước người y rồi. Dáng người cao lớn, đĩnh bạt. Tay cầm trường thương. Chỉ vậy thôi, y đã có thể mường tượng ra được dáng vẻ của hắn trên chiến trường có bao nhiêu kiêu ngạo và hùng dũng. Hắn là Xích Kiêu Đại Tướng quân của Vĩnh An quốc. Trên vai hắn là sinh mạng của hàng vạn bách tính Vĩnh An quốc.

“Muốn đưa y đi, các ngươi phải vượt qua bốn vương đã!”

Hắn vừa dứt câu, đầu đột nhiên bị một bàn tay ấn xuống. Hắn khó chịu vô cùng, đang định vung tay đánh người. Quân Dạ Tuyết gọi một tiếng “sư tôn” khiến hắn sững người. Dư quang liếc cái người đang ấn đầu mình xuống kai. Vậy mà lại là Thiếu sư?!

Nàng bỏ tay ra khỏi đầu hắn, nhẹ giọng nói:

“Đưa Tiểu Dạ đi trước đi. Chỗ này để bổn quân xử lý.”

Cô Linh chân quân!? Bốn người kia tròn mắt nhìn.