Chương 2: Sống chung chăn, chết chung huyệt

Quân Dạ Tuyết y mời gọi đến như thế, Nhạc Thiên Ngôn hắn mà còn từ chối được chứng tỏ hắn không còn là nam nhân nữa. Hắn cúi xuống hôn y thêm một lần nữa. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa thành kính. Hắn liếʍ răng y, y hé miệng cho lưỡi hắn đi vào. Khoang miệng bị người xâm chiếm. Lưỡi hắn càn quét trong miệng y, mυ"ŧ hết mật ngọt trong miệng y, cuốn lấy lưỡi y trêu đùa. Y mơ hồ phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Tin tức tố cả hai phóng thích càng nồng đậm, câu dẫn đối phương.

“Vương gia?” Lão quản gia thử lên tiếng dò hoi. Lâu như vậy rồi vương gia vẫn chưa ra. Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn đè người trên giường hôn ngấu hôn nghiến. Bàn tay không hề nhàn rỗi một chút nào. Một tay đỡ lấy gáy y. Tay còn lại cởi xuống y phục của y rồi vân vê quả anh đào trước ngực y. Y giật bắn người, tiếng rêи ɾỉ bị hắn chặn lại trong cổ họng. Hắn đang làm chuyện tốt, lão quản gia không biết gì mà quấy rối hắn. Buông tha đôi môi y, hắn hôn xuống cằm rồi cổ y. Dừng một chút, hắn khó chịu quát một tiếng:

“Cút!”

Lão quản gia lờ mờ đoán được vương gia và vương phi đang làm chuyện gì. Mùi tìn tức tố nồng như vậy mà. Đã thế vương phi còn say rượu nữa. Vương gia không hề nhân lúc cháy nhà đi hôi của đâu. Vương gia chỉ giúp vương phi vượt qua kỳ phát tình thôi. Nếu đánh dấu thì cũng là đánh dấu tạm thời. Lão quay người rời đi. Chân còn chưa đặt đến cửa viện, Thiếu sư đại nhân đã đứng lù lù ở đấy doạ lão một trận hú hồn. Thiếu sư đại nhân là lão sư của vương phi. Nếu không nhờ Thiếu sư đại nhân, vương phi đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

“Thiếu sư.” Lão cẩn trọng hành lễ. “Ngài có việc gì tìm vương gia sao?”

“Ta đến xem y thế nào.” Thiếu sư xoay người rời đi, nói. “Xem ra ta có người giúp ta giải quyết rồi. Tiểu Dạ cũng liều thật đấy.”

Từ ngày hôm đó, Nhạc Thiên Ngôn dù bận đến đâu cũng dành thời gian cho vương phi của mình. Cả hai như hình với bóng. Vương phủ chờ ngày vương phi mang đứa con của vương gia. Đám phó tướng dưới trướng hắn cũng nhận thấy điều khác lạ của Tướng quân nhà mình từ sau ngày hôm đó.

Một tháng cứ như vậy mà trôi qua. Tưởng chừng yên bình, êm ả nhưng thực ra cuộc đấu tranh ngầm diễn ra vô cùng gay gắt. Y dày công bày mưu đặt kế. Một người cũng không biết y đang suy tính cái gì. Đến cả sư tôn y và phu quân y cũng không hay biết. Huống hồ là một người ngoài không hơn không kém.

...Tại sao? Tại sao lại bất công như vậy? Một tháng, thời gian mới chỉ có một tháng ngắn ngủi! Có rất nhiều chuyện mà hai người muốn làm với nhau. Nhưng chưa kịp làm gì mọi chuyện đã thành như vậy. Trong một tháng đó, y rốt cuộc đã giấu hắn làm những gì? Y làm rất nhiều chuyện, hắn không hề quản mặc kệ y tự tung tự tác. Đây là kết quả mà hắn nên nhận sao? Nhạc Thiên Ngôn hắn không cam tâm!

Sống chung chăn, chết chung huyệt! Hắn sẽ cho những kẻ này tuẫn táng cùng!

Hắn ôm chặt người trong lòng. Tay còn lại cầm lên trường thương. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Khuôn mặt lẫn ánh mắt đều lộ ra sát khí dày đặc. Đám cung nhân bị dọa cho sợ chết khϊếp. Không một ai muốn chết cả. Bọn họ cả người run như cầy sấy. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong lòng gào thét phải chạy. Nhưng bệ hạ vẫn còn an vị ngồi đó, nào ai dám nhúc nhích chạy trốn.

Khánh Dương đế bị tin tức tố hắn vô tình phóng thích đè ép. Ông có chút e dè trước dáng vẻ hung thần ác sát này của hắn. Lúc trẻ cũng từng tập qua võ. Nhưng từ khi lên ngồi hoàng đế, quốc sự quấn thân, lão không có thời gian luyện kiếm tập võ. Bây giờ là một lão già ngoài sáu mươi, thân cũng là một Thiên Càn nhưng làm sao có thể đọ được sức với thanh niên trai tráng, một mãnh tướng trước mắt này. À, không phải Thiếu sư cũng ở đây sao?

“Thiếu sư.” Khánh Dương đế nhàn nhạt mở miệng. “Ngươi còn không mau bảo vệ trẫm.”

Thiếu sư cười khẩy.

“Ha, bảo vệ ngươi? Mơ cũng đẹp thật đấy! Gϊếŧ đệ tử của ta còn kêu ta bảo vệ ngươi? Nực cười!”

“Ngươi!” Khánh Dương đế tức đến nỗi phải đứng phắt dậy. “Người đâu! Người đâu!”

Lão hoàng đế gọi hai lần nhưng không có bất kỳ một Cấm Lâm vệ nào đến. Lão gào khản cổ nhưng không hề có một bóng dáng của Cấm Lâm vệ nào đến cả. Lúc này, lão thái giám hầu hạ bên người chạy đến ghé vào tai hoàng đế nói nhỏ mấy câu. Mặt lão ngay lập tức biến sắc. Mặt xanh mét như tàu lá chuối. Lão cố gắng giữ bình tĩnh. Bước chân chậm rãi, tỏ ra vững vàng, lão tự tin nói:

“Nhạc ái khanh à, Quân Dạ Tuyết y khi quân phạm thượng, ban rượu độc đã là nhẹ nhàng với y lắm rồi. Ngươi thích nam nhân, trẫm liền cho người tìm một nam nhân Địa Khôn bồi thường cho ngươi, được không?”

Nhạc Thiên Ngôn không nghe lọt được một lời nào của lão hoàng đế. Hắn ôm chặt người trong tay. Đối với hắn, y chỉ đang ngủ mà thôi. Một lúc nào đó Quân Dạ Tuyết y sẽ mở đôi mắt hoa đào ra mà nói cười vui vẻ với hắn. Y chỉ đang ngủ mà thôi. Hắn tự nhủ với bản thân như vậy đấy. Tay cầm trường thương đùng sức đến trắng bệch. Hắn bước nhanh về phía Khánh Dương đế. Trường thương trong tay nâng lên, lão hoàng đế có dự cảm không lành. Lão quay người định chạy trốn. Nhưng không kịp nữa rồi. Hắn vung trường thương, đầu của lão hoàng đế lăn lông lốc trên mặt sàn. Máu tươi bắn tung toé. Đám cung nhân lúc này hoảng sợ chạy tán loạn. Hắn không chút lưu tình vung thương gϊếŧ sạch từng người hầu kẻ hạ trong Dưỡng Tâm điện. Hắn muốn gϊếŧ sạch những người đã ép y vào chỗ chết.

Hoàng cung một mảnh thê lương. Hắn rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Trong điện máu me be bét. Xác chết chồng chất lên nhau. Trên mặt hắn, y phục đều dính máu. Nhưng người trong lòng không hề dính một chút máu nào. Hắn ra khỏi hoàng cung.

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Khoé mắt hắn liếc người phía sau.

Thiếu sư đại nhân thấy hắn dừng bước, nàng cũng dừng lại theo. Nàng để mặc hắn tàn sát bừa bãi trong hoàng cung không có nghĩa là nàng để mặc hắn cùng chết với vương phi của mình.

“Cản ngươi làm chuyện ngu ngốc.”

Hắn “hừ” một tiếng, nói:

“Y chết rồi, ta sống thì còn có tác dụng gì nữa đâu.”

“Ngươi ném cục diện rối rắm này cho bổn quân?” Nàng nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

“Ngươi chạy về Thánh Địa cũng không ai bảo gì đâu.” Hắn khẽ cười. “Ta đâu thể để y đi trên cầu Nại Hà một mình được.”

Si tình thật. Nếu đã như thế, mắc gì nàng cản người ta đoàn tụ với người mình thương nơi Minh giới chứ.

“Đi đi.”

Hắn không một lời từ biệt mà đi. Nàng đứng nhìn bóng lưng của hắn khuất dần. Đến khi bóng lưng ấy biến mất trong màn đêm, nàng mới dời mắt đi.

“Thượng tá, chúng ta làm gì đây?” Phó quan dưới trướng nàng hỏi.

“Về Thánh Địa.”

Hắn như thế này hẳn là không cần người đưa tiễn hay lập bài vị gì đâu nhỉ. Mà thôi, hy vọng ở Minh giới, hắn và y có thể được hạnh phúc để bù cho quãng thời gian lãng phí ở nhân gian.

Năm Khánh Dương thứ bốn mươi lăm, hoàng đế bị sát hại. Chiến Thần vương và vương phi biến mất không tung không tích. Người trong cung nói rằng, tiên đế là bị Chiến Thần vương gϊếŧ. Bởi tiên đế đã gϊếŧ vương phi của mình, Chiến Thần vương trả thù cho vương phi. Cấm Lâm vệ bảo vệ hoàng cung không một người sống sót, Thiếu sư đại nhân cũng góp một phần công sức. Mà cũng từ hôm đó, phủ Thiếu sư đóng cửa không tiếp khách. Sau ba ngày quốc tang, người ta phá cửa phủ Thiếu sư nhưng bên trong là một mảnh trống vắng.

Không có Thiếu sư làm chủ đại cục, các hoàng tử tranh nhau vương vị. Vĩnh An quốc bắt đầu suy yếu. Cuộc sống của nhân dân cực khổ, lầm than. Thế lực của mỗi hoàng tử không ai kém ai. Cho nên trong quốc gia xảy ra chiến tranh. Nhân dân vốn đã khổ nay càng khổ hơn. Cho đến khi Thương quốc tiến đánh dẹp từng thế lực của các hoàng tử. Từ đây, trên bản đồ không còn cái tên Vĩnh An quốc nữa.

***

Năm Khánh Dương thứ bốn mươi hai, Bạch Thải trấn.

Một ngày mới lại bắt đầu. Trong những căn nhà của người sống trong trấn, những đốm lửa đèn thi nhau cháy sáng. Ánh lửa bếp bập bùng in hình những bóng người chập chờn nhảy nhót. Tiếng vo gạo sàn sạt. Tiếng xóc gạo lạch xạch, nồi xoong va vào nhau kêu xủng xẻng.

Chân trời dần rạng. Quang cảnh càng trở nên náo nhiệt hơn. Ánh dương sớm mai nhẹ nhàng đặt chân xuống đất. Người trên đường lớn ngày một nhiều hơn. Những chủ sạp hàng nhỏ ven đường ra sức chào hàng. Mấy tiểu hài tử theo mẹ, theo cha ra chợ buổi sớm. Chúng vui vẻ chơi đùa với nhau. Tiếng nói cười, tiếng chào hàng, tiếng dụng cụ va vào nhau... Đủ loại âm thanh trong Bạch Thải trấn, huyên náo cả một vùng.

Khách điếm lầu một cũng huyên náo không kém. Người người ngồi chụm lại huyên thuyên với nhau không dứt. Họ ngồi dùng bữa sáng nhưng vẫn không quên nói chuyện Cửu Châu. Nơi bọn họ đang ở dù sao cũng là nơi biên thuỳ, dân phong thoải mái, không gò bó như những nơi khác. Bàn chuyện về triều chính hay thiên tử cũng không ai ngăn cản bọn họ. Âm lượng nói chuyện lớn đến mấy, binh sĩ có nghe thấy cũng không tống người vào ngục ngồi mấy ngày đâu. Nơi biên thuỳ, tay thiên tử không dài đến như thế.

”Ngươi biết gì chưa? Chiến Thần vương sau khi nhận thánh chỉ đã phái người về kinh thành chuẩn bị đồ cưới rồi đó."

“Ngươi có biết người gả cho Chiến Thần vương là ai không hả?”

“Chắc chắn là một tiểu cô nương Địa Khôn xinh đẹp, hiểu chuyện. Cái này có gì mà phải hỏi chứ?”

“Vậy là ngươi không biết gì rồi.” Người kia âm dương quái khí nói. “Bệ hạ gả Cửu Hoàng tử cho vương gia của chúng ta. Y là một nam nhân Địa Khôn đấy.”

“Thật hay giả vậy? Nam nhân Địa Khôn hiếm lắm đấy!”

“Ta kể cho các ngươi nghe nha...”

Mọi người dỏng tai lên nghe hán tử ấy kể. Cặp mắt nhìn phát ra ánh sáng mà nhìn hắn. Chẳng ai muốn bỏ sót một chữ nào cả. Duy chỉ có một người không thèm đếm xỉa đến câu chuyện hán tử kia đang kể. Y ngồi ở vị trí khá khuất. Một thân ý thanh y, phục hương ngọc. Mái tóc dài mượt buộc nửa đầu bằng một sợi dây màu lục. phần tóc còn lại tuỳ ý buông thả. Ngón tay thon dài, đẹp như bạch ngọc. Miệng chén trong tay bị y vân vê một hồi lâu. Một chút trà trong chén y cũng không uống. Đôi mắt xanh trúc ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt.

Một tiểu nhị chạy qua, y không chút khách khí túm lấy người hỏi:

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”