Chương 4: Ta kết thù với Vân Huyết từ khi nào vậy?

“Cô Linh chân quân?!” Tạ Ý Nhiên bật thốt lên.

Người xung quanh nghe bốn từ “Cô Linh chân quân” liền không khỏi kinh ngạc. Cả Thần Châu đều biết đến người này. Cô Linh chân quân năm nay mới hai mươi lăm tuổi mà đã bước vào cảnh giới cao ngất ngưởng nữa. Nghe nói chỉ vài tháng nữa là có thể phi thăng rồi. Năng lực vượt xa người đã tu luyện lâu năm như Xa Đình thiền sư.

“Không hoan nghênh bổn quân?” Cô Linh chân quân nghiêng đầu hỏi.

Cô Linh chân quân một thân huyền y. Cổ áo điểm những đường nét màu xám bạc nổi bật. Tóc đen như mực buộc cao. Đôi đồng tử màu tím. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta không khỏi cảm thấy nàng lạnh lùng và huyền bí. Gương mặt xinh đẹp, không ít người nghĩ nàng là Địa Khôn. Khánh Dương đế lần đầu tiên nhìn thấy nàng còn muốn đem người vào hậu cung nhưng bất thành. Cuối cùng cho nàng cái chức Thiếu sư. Còn bản thân nàng kiếm được không ít món hời từ danh phận Thiếu sư này. Nàng họ Vân, tên chỉ một chữ Huyết. “Huyết” là nước mắt.

((Danh) Nước mắt. ◇Lí Lăng : “Thiên địa vị Lăng chấn nộ, Chiến sĩ vị Lăng ẩm huyết” (Đáp Tô Vũ thư ) Trời đất vì Lăng mà rúng động giận dữ, Chiến sĩ vì Lăng mà nuốt lệ.)

Mắt thấy sắp sửa có người đánh nhau, lão bản sợ muốn chết. Khách điếm này phải mất gần chục năm mới phát triển được như này đấy. Hôm nay được Xích Kiêu Đại Tướng quân đặt chân vào đã là niềm vinh hạnh của lão bản rồi. Nhưng đang yên đang lành lại có thêm Tứ đại cao thủ giang hồ đến đòi bắt người nữa chứ. Rồi lại còn chứa một vị Cô Linh chân quân mấy hôm nay rồi. Chứa một vị, nếu không gây sự thì không sao. Nhưng mà gây sự thì lão bản dung không nổi a!

Lão bản đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí. Lão tiến đến gần đến năm người, chắp tay nói:

“Xin lỗi vì đã cắt ngang, bản điếm có một yêu cầu. Không biết các vị có thể ra ra ngoài đánh nhau không?”

Vân Huyết nhìn lão bản. Lão bản bị nhìn đến nỗi tay chân cũng run rẩy theo. Đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn. Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chiến Thần Vương lão còn dám động. Nhưng cái đám người giang hồ này, một chút cũng không dám ra tay đuổi người.

“Ra ngoài đánh cũng được.” Nàng không nóng không lạnh nói. “Nhưng bọn họ có chuẩn bị mà đến. Cũng không quá ngu.”

Mẹ nó! Tuyết Anh khoé môi giật giật mấy cái. Không ai biết hiện tại cô hiện tại tức đến mức nào đâu. Vân Huyết, ngươi bảo chúng ta ngu hay là Khánh Dương đế ngu? Đến đánh ngươi là chính, bất tiểu đồ đệ của ngươi là phụ. Đánh ngươi mà cũng cần phải chuẩn bị sao?

“Sư tôn.” Quân Dạ Tuyết lén lút giật góc áo nàng. Y nhỏ giọng nhắc nhở. “Tuyết trưởng lão tức sắp chết rồi. Người đừng chọc Tuyết trưởng lão nữa.”

“Được.” Con ngươi liếc Chiến Thần vương một cái. Nhạc Thiên Ngôn cũng một dự cảm không lành. “Lão bản à, nếu ta đánh sập khách điếm thì cứ đến phủ Tướng quân mà lấy tiền bồi thường. Sau khi xây dựng lại khách điếm mà làm ăn không được như trước thì cứ áp dụng cách này.”

Sau đó, nàng ghé vào tai lão bản thì thầm cái gì đó. không một người nào nghe được, cho dù là Tứ đại cao thủ kia. Còn Nhạc Thiên Ngôn thì tức muốn chết. Cái vị Thiếu sư này, hắn tiếp xúc không quá ba lần. Mẹ nó! Như thế nào lại moi bạc từ chỗ của hắn? Lúc nghe nàng nói đến phủ lấy bạc. Hắn tưởng rằng đến phủ Thiếu sư, thế quái nào lại đến phủ của hắn?

Lão bản sau khi nghe nàng bày kế, bán tín bán nghi hỏi lại:

“Ngài chắc không?”

“Nếu không tin thì có thể đến phủ Tướng quân lấy bạc tiếp.”

Tất cả những người có mặt ở khách điếm đều không dám tin vào tai mình. Cô Linh chân quân và Chiến Thần vương có thù với nhau à? Câu trước đến phủ Tướng quân lấy bạc, câu sau cũng đến phủ Tướng quân lấy bạc. Lại còn thêm cái kế sách buôn bán bí ẩn gì gì đó nữa, bạc sẽ không vào túi của Cô Linh chân quân hết đấy chứ?

“Vân Huyết.” Hắn lạnh giọng nói. “Phủ Tướng quân của ta với phủ Thiếu sư của ngươi có thù với nhau hả?”

Vân Huyết? Người hóng chuyện hình như càng ngày càng tăng. Ai ai cũng biết, Hoàng thượng ba, bốn năm trước “nhặt” được một nam nhân tên Vân Huyết. Vốn định thu người vào hậu cung nhưng không thành. Song vì lấy lòng mỹ nhân mà cho người ta cái danh Thiếu sư, còn cho luôn đứa con mình ghét nhất là Cửu hoàng tử làm đệ tử của mỹ nhân. Giờ mỹ nhân ngày ấy lại có thêm cái danh Cô Linh chân quân, đám người hoàng thất kia hận không thể dính lên người vị Thiếu sư này. Tranh đoạt hoàng vị, có lẽ không ít hoàng tử chạy đến phủ Thiếu sư cầu xin kết liên minh hoặc ở trong cung đe doạ Cửu hoàng tử rồi.

Lão bản nửa mừng nửa lo nhìn Chiến Thần vương. Phần lo còn nhiều hơn phần mừng. Còn Quân Dạ Tuyết y nhịn cười đến vất vả. Hắn cũng phát hiện ra sự khác thường của y. Mắt phượng lạnh lẽo trừng y. Nhưng dường như y không hề cảm thấy sợ hãi mà còn thấy có mấy phần quen thuộc. Rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cười to một trận. Sự chú ý của mọi người đều bị tiếng cười của y thu hút.

“Được rồi, Tiểu Dạ.” Nàng đẩy y lên người hắn. Hắn vội đưa tay ra đỡ người. “Đến phủ Tướng quân trước đi, chỗ này để vi sư xử lý là được.”

“Cô Linh chân quân.” Xa Đình thiền sư lên tiếng. “Nếu bọn ta không đem được người về, bệ hạ sẽ cấm các môn phái hoạt động mất.”

“Cho nên bệ hạ mới phái ta tới giám sát bọn họ.” Nam nhân mặc bạch y giáp sắt tiến vào. Giọng nói dõng dạc, dáng người cao lớn. Mặt mày hung ác. Ai mà nghĩ được kẻ này là Địa Khôn chứ.

Vân Huyết nàng bắt đầu cảm thấy phiền phức rồi. Bốn người này tới cũng đủ rồi đi. Đang yên đang lành lại lòi ra một Bạch Tướng quân, Bạch Vô Thường. Đùa nhau chắc? Nói qua nói lại cũng đủ rồi, động thủ nhanh rồi còn đi về với Tiểu Tiễn nữa.

“Bạch Tướng quân lúc khác không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này.” Nàng khẽ mỉm cười. "Định trêu ngươi bổn quân sao?"

Tứ đại cao thủ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Tướng quân chọc giận nàng rồi. Đừng nghĩ bản thân là một Địa Khôn mà nàng sẽ hạ thủ lưu tình. Không hề có chuyện đó đâu.

“Thiếu sư đại nhân không phải định thả người sao? Ta tất nhiên phải xuất hiện để ngăn cản rồi.” Bạch Vô Thường giơ tay lên ra hiệu. Tất cả binh lính bên ngoài lập tức xông vào bên trong bao vây lấy đệ tử của nàng. “Thiếu sư đại nhân, ngài không nên được sủng mà kiêu.”

“Bổn quân cần sự sủng ái của hắn?” Nàng búng tay “tách” một cái. Những người trong khách điếm đều được đưa ra ngoài. Y còn chưa kịp phản ứng thì đã ở ngoài khách điếm rồi. “Buồn nôn!”

Dứt lời, thân ảnh chợt biến mất. Ngay sau đó là tiếng hét thảm của binh lính triều đình. Ngần ấy người nằm sõng soài trên mặt đất. Miệng hộc ra không ít máu. Bàn ghế xung quanh ngã đổ lung tung. Số bàn ghế còn lành lặn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạch Vô Thường không hề sợ hãi nói:

“Vân đại nhân, ngươi làm càn! Ỷ bản thân có thể sử dụng linh lực mà ra tay nặng như vậy. Có gan thì đánh tay không với lão tử!”

Tứ đại cao thủ hình như hôm nay đến một chuyến tốn công vô ích rồi. Chỗ này dường như không có chỗ cho bọn họ chen chân. Ngay lúc vừa định ra về, bốn người lại nghe nàng nói:

“Bổn quân sử dụng linh lực hay không, các ngươi cũng tới luôn đi.”

“Ngươi điên rồi à?” Tuyết Anh không dám tin luôn.

“Làm sao?” Nàng vừa đánh với Bạch Tướng quân vừa nói. “Không phải hôm nay các ngươi đến đánh ta là chính sao?”

Bốn người có chút chột dạ. Vốn dĩ cũng không cần phải bốn người bọn họ đích thân mang Cửu điện hạ về. Có nàng ở đây, nàng sẽ giải quyết được. Nhưng Bạch Tướng quân không biết điều đi chọc nàng. Không muốn đánh cũng phải đánh thôi. Tuyết Anh thu lại cầm của mình. Tạ Ý Nhiên dắt loan đoan vào thắt lưng. Ngọc Yên Sinh cũng cất cái roi đúc từ xương của mình đi. Bạch Tướng quân nói đánh tay không mà. Không cất vũ khí đi, chẳng lẽ cầm vũ khí đánh người? Như vậy thì không công bằng. Nếu bọn họ cầm vũ khí đánh thật, vậy thì môn phái của bọn họ đừng hòng sống yên ổn trong vòng một tháng tới.

Một đấu năm, với người bình thường, chẳng ai dám làm vậy. Nhưng nếu kẻ khiêu chiến mạnh, lấy một địch trăm cũng có thể. Nếu là Nhạc Thiên Ngôn, hắn thật sự không dám cùng một lúc đánh với năm người này đâu. Nhưng đây là Vân Huyết, là Cô Linh chân quân, cùng một lúc đánh với năm người là chuyện rất bình thường.

Người trước vừa đánh tới, nàng né được một chiêu. Người sau cũng không chút lưu tình ra tay. Trên người nàng còn mang thương tích, tránh được một chiêu của lão lừa trọc có chút khó khăn. Vừa tránh được một chiêu của Xa Đình thiền sư, ám khí của Tạ Ý Nhiên phi tới. Cái tên lẳиɠ ɭơ này! Trong Tứ đại cao thủ thì Đệ nhất sát thủ chính là người không có chữ tín nhất. Mà cũng không thể không nói, tuy sợ bị người ta cản đường làm ăn nhưng vẫn không chừa cái tật thất tín. Linh lực rót vào trong ám khí khiến nó trở nên thật thật hư hư.

“Xong việc, bổn quân phá Âm Dương các của ngươi đầu tiên!” Vân Huyết vừa mở miệng là muốn phá nơi có thu nhập cao nhất của Tạ Ý Nhiên.

Nhưng dường như tên này không biết sợ, còn vô cùng thiếu đòn mà cợt nhả một câu:

“Ta vốn là sát thủ mà. Không dùng loan đao thì ta có thể dùng ám khí. Với lại, Vân Thiếu sư xinh đẹp, tốt tính như vậy sẽ không khiến ta phá gia bại sản đâu nhỉ?”

Không biết sống chết! Ba người còn lại trong Tứ đại cao thủ thầm cầu phúc cho Tạ Ý Nhiên. Nhưng cả năm vẫn không hẹn mà cùng ra tay đánh một chưởng về phía nàng.

Năm người đập tay vào nhau. Còn người bị bao vây bên trong vậy mà biến mất không chút dấu vết. Thân ảnh như quỷ như mị đột ngột xuất hiện sau lưng Tạ Ý Nhiên. Tên này cũng phát hiện ra nàng ở phía sau mình. Ngay lập tức, một chưởng nữa được đánh ra nhưng lại đánh vào khoảng không. Vì thế một phần cầu thang bị sập. Một góc của khách điếm thủng một cái lỗ lớn. Cảnh tượng trong khách điếm hỗn loạn. Mảnh gỗ vương đầy sàn nhà. Mà khách điếm này có nguy cơ sập rất cao.

“Tuyết nhi.” Nhạc Thiên Ngôn nhìn khách điếm lung lay sắp sụp đổ. Nghe hắn gọi, Quân Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. “Ta kết thù với Vân Huyết từ khi nào vậy?”