Chương 18: Đừng làm bẩn tay ngươi

Trong lúc chờ Ninh thị tỉnh lại, Quân Dạ Tuyết tranh thủ dọn dẹp tiểu viện tồi tàn này. Quét tước, nhổ cỏ, cơm nước, một mình y làm hết. Bộ ấm chén bị Ninh thị làm vỡ, y thay bằng một bộ ấm chén khác. Những đồ gì mang từ vương phủ, y lấy ra dùng hết. Dù sao cũng chẳng ai ngó ngàng gì đến cái tiểu viện rách nát này cùng với một phụ nhân điên. Tránh còn chẳng kịp nữa là.

Dọn dẹp xong, Ninh thị cũng chưa tỉnh lại. Trời cũng đã trưa. Sư tôn ra tay ác vậy à? Thôi thì tranh thủ làm một ít đồ ăn? Trong nạp giới vẫn còn chút nguyên liệu. Nghĩ vậy, Chiến Thần vương phi bắt tay vào nấu một nồi cháo hoa nhỏ. Có lẽ lúc nấu xong, người cũng tỉnh rồi?

Ninh thị vốn tỉnh từ lúc y trang hoàng lại căn tiểu viện nát. Chẳng qua bà muốn đuổi con trai mình đi sớm, như vậy bà mới có thể chết được. Sống trong thâm cung gần nửa đời người, bà không muốn hơn nửa đời sau trở thành trói buộc của con trai.

Cuộc đời Ninh thị từng lừng lẫy một thời, cuối cùng lụi tàn chẳng ai biết. Một giọt nước mắt chảy xuống, chầm chậm lăn vào mái tóc.

“Mẹ, người tỉnh chưa?” Quân Dạ Tuyết ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay hơi thô ráp lại gầy của bà. “Mẹ, người giận con thế nào cũng được, nhưng đừng tìm đến cái chết được không? Tuyết nhi còn muốn cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Con sẽ đưa mẹ ra khỏi lãnh cung, mẹ con chúng ta sẽ đến biệt viện ở ngoài kinh thành sống, được không? Không, ở kinh thành quá nguy hiểm, chúng ta sẽ đến Tuyền Châu. Phong cảnh ở đó rất đẹp, đó cũng là nơi mẹ sinh ra mà...”

Người trên giường vẫn không chút động tĩnh, y tự nói một mình:

“Mẹ, con gả đi rồi... Hôm nay là tam triều hồi môn, mẹ định chào đón con kiểu gì đây? Vương gia tốt với con lắm, gả cho nam nhân cũng không có gì mất mặt. Mấy hôm trước con bị bệnh, con nói muốn ăn bánh ngọt do sư tôn làm, vương gia lập tức đến phủ Thiếu sư gõ cửa. Mẹ biết không, vương gia bị sư tôn đánh đến nỗi suýt phải bò về vương phủ. Đáng đời hắn, ai bảo hắn không để ý đến con...”

Ninh thị lòng khẽ run. Con trai bị bệnh bà không biết, một lời hỏi thăm cũng không có. Bà muốn hỏi, muốn quan tâm con nhưng không thể.

“Mẹ, con mang rất nhiều đồ tốt từ vương phủ về đó. Có y phục, có trang sức, một vài đồ lặt vặt khác. Nguyên liệu nấu ăn con để trong nạp giới, mẹ muốn ăn gì thì nấu. Đám người kia không rảnh quan tâm đến mẹ đâu, nếu có thì chính là tâm trạng của bọn chúng không tốt. Còn có dược liệu nữa, con không có ở đây, mẹ bị bệnh thì cứ lấy mà dùng...”

Quân Dạ Tuyết nhẹ nhàng vuốt tay Ninh thị. Khoảng thời gian im lặng này kéo dài rất lâu. Giữa hai người chưa từng yên bình như lúc này. Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng:

“Mẹ, cho con chút thời gian, con nhất định sẽ đưa mẹ ra khỏi nơi này... Cháo con để trên bàn, mẹ dậy thì ăn nhé. Mẹ, hôm khác lại đến thăm người.”

Quân Dạ Tuyết đặt tay Ninh thị xuống. Nhìn bà hồi lâu mới rời đi. Khi y vừa bước ra khỏi tiểu viện, bà mở mắt ngồi dậy, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi.

“Ninh Phi.” Vân Huyết hủy bỏ Ẩn Thân thuật, nàng đứng cuối giường nhìn bà khóc. “Ngươi còn muốn tự vẫn nữa không?”

Ninh thị không nói gì, bà vẫn ôm mặt khóc. Đợi một lúc, nàng không nhận được câu trả lời bèn rời đi.

Tiểu viện trở nên im ắng hẳn. Thi thoảng có tiếng nức nở khe khẽ của Ninh thị vang lên. Bát cháo trên bàn vẫn bốc khói nghi ngút...

Quân doanh ngoài kinh thành, mắt nhìn đấu võ, lòng ở nơi khác. Nhạc Thiên Ngôn ứng phó xong đấu võ buổi sáng liền giục ngựa đến hoàng cung. Đoạn Mộc Ly cũng muốn chuồn theo hắn nhưng mà không thành công.

Trên đường đi, hắn nghĩ đủ loại lý do để được vào cung. Ngựa chạy đến cửa cung mà lý do chưa cả nghĩ xong, hắn lởn vởn ngoài cửa cung một lúc lâu. Đám thủ vệ nhìn hắn đi đi lại lại trước cửa cung rất muốn tiến lên đuổi người nhưng không dám. Bọn họ cảm thấy hắn đến xin hoàng thượng hưu thê, đang đắn đo nên nói như thế nào với hoàng thượng.

“Vương gia.” Một tên thị vệ chạy từ bên trong ra. “Thiếu sư đại nhân mời người vào cung.”

Nhạc Thiên Ngôn không chút nghĩ ngợi giục ngựa đi vào. Đi hết cửa cung rộng lớn, hắn mới biết là Vân Huyết đang kiếm cớ cho hắn vào cung. Chứ Thiếu sư mà có việc gọi hắn ấy hả, không đánh thì cũng là đóng cửa đuổi khách.

“Vương gia.” Triệu Hổ giả làm xa phu đợi mãi không thấy vương phi ra. Đang nghĩ có nên báo với với vương gia thì thấy Nhạc Thiên Ngôn đang đi về hướng lãnh cung.

Nghe có người gọi mình, hắn quay đầu nhìn sang. Đầu lông mày không vui nhíu lại, đợi Triệu Hổ đi đến trước mặt mới hỏi:

“Sao ngươi không đi theo y?”

“Vương phi vừa vào cung đã phi thân đi mất.” Triệu Hổ gãi đầu đáp. “Vương gia đây là?”

“Đến lãnh cung. Ngươi đi theo ta.”

Triệu Hổ bỏ lại nón và áo rơm trên xe ngựa rồi đi theo vương gia.

Con đường đến lãnh cung quanh co vòng vèo, có chút hoang vắng. Sáng sớm, thủ vệ thay ca, Quân Dạ Tuyết có thể nhân lúc đó mà lẻn vào. Thanh thiên bạch nhật, y chưa muốn bị tóm vì tội xâm nhập hoàng cung đâu. Quanh đây ít thủ vệ, y có thể nhàn nhã đi bộ. Lại không ngờ đến, ở một ngã rẽ có người chặn đường.

“Cửu đệ về thăm nhà sao không đến chỗ hoàng hậu mà lại đến lãnh cung?” Người kia biết rõ còn cố tình hỏi. Nửa người dựa lên cây, ánh mắt đánh giá y từ trên xuống dưới giống như một con rắn độc liếʍ láp từng tấc da trước khi nuốt trọn con mồi.

Quân Dạ Tuyết dừng chân. Y đến hoàng cung không một ai biết. Tại sao hắn lại biết y quay về? Chẳng cần biết tại sao, y cảnh giác nhìn người kia:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Người kia là Quân Hạ Lan, Lục hoàng tử; là một Thiên Càn. Mấy tháng trước từng phái người ám sát y nhưng thất bại. Hắn mà không xuất hiện y cũng đã chuẩn bị cho hắn một món quà. Chỉ đợi hắn mở quà là được. Theo sau hắn là thị vệ thân cận, Giang Luyến Vãn. Thương thế của hắn ta hẳn là khỏi rồi.

“Đến thăm đệ đệ tốt của ta. Đệ đệ làm vương phi rồi, một tiếng ‘hoàng huynh’ cũng không muốn gọi?” Quân Hạ Lan cười nhạo một tiếng. “Vân Thiếu sư khiến hoàng hậu xém tức chết, ngươi mới có thể ở lãnh cung với tiện nhân kia nguyên cả buổi sáng.”

Tiện nhân? Quân Dạ Tuyết phi thân đến bóp cổ hắn. Giang Luyến Vãn lập tức rút kiếm đặt trên cổ y.

“Ngươi nói ai là tiện nhân?” Sát ý như có như không nổi lên trong mắt y. “Ngươi đừng tưởng ta không dám gϊếŧ ngươi.”

“Ngươi dám?” Giang Luyến Vãn hơi đè mạnh lưỡi kiếm lên cổ y đã có chút máu nhiễm lên lưỡi kiếm.

Quân Hạ Lan ngửi ngửi mùi bạc hà từ máu của Cửu hoàng đệ. Lại cẩn thận quan sát Địa Khôn duy nhất trong hoàng thất, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nở một nụ cười khiến người ta phát ghét, giọng nói có chút quỷ dị:

“Nhạc Thiên Ngôn đánh dấu ngươi rồi? Xem ra người hầu hạ hắn không tồi. Nghe nói hắn thích chơi nhiều kiểu, vương phi ngươi chịu nổi không?”

“Vương phi” thốt ra khỏi miệng Quân Hạ Lan mang ý mỉa mai thấy rõ. Nói trắng trợn đến mức khó nghe, sắc mặt Quân Dạ Tuyết tái nhợt, dung nhan càng thêm diễm lệ. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào mặt y, ngón tay còn chưa kịp chạm đến, lực tay trên cổ lập tức tăng thêm. Mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, hô hấp khó khăn. Y chỉ cần dùng sức thêm chút nữa, Quân Hạ Lan không thể thấy mặt trời ngày mai.

Ánh mắt Giang Luyến Vãn bất thiện nhìn y. Nhận thấy Quân Dạ Tuyết muốn siết cổ Lục hoàng tử đến chết, kiếm trên tay không do dự ấn sâu thêm một chút. Y nhận ra ý đồ của hắn ta, lùi lại về sau mấy bước. Quân Hạ Lan cổ được buông tha, hắn hít lấy hít để không khí. Giang Luyến Vãn ở bên cạnh vỗ lưng nhè nhẹ thuận khí cho hắn.

Đúng là chủ tớ tình thâm. Chẳng qua là tình thâm thật hay giả thôi. Quân Dạ Tuyết đưa tay lên cổ lau qua loa vết máu. Y nhàn nhạt nói với hắn:

“Người không tìm chết thì sẽ không chết.”

“Ồ.” Khuôn mặt Quân Hạ Lan hơi vặn vẹo, ánh mắt u ám. Dường như chuyện người trước mắt từng đại khai sát giới một lần chưa hề xảy ra. “Học được cách chó cậy thế chủ rồi? Quả nhiên cửu đệ có bản lĩnh. Trước có Thiếu sư, sau có vương gia.”

Nhạc Thiên Ngôn cùng Triệu Hổ tự mình đi tìm lãnh cung của Ninh Phi. Ai ngờ đi được nửa đường thì nghe được giọng chế giễu của Quân Hạ Lan. Triệu Hổ muốn tiến lên thăm dò nhưng bị hắn cản lại.

Sắc mặt Nhạc Thiên Ngôn tái xanh, từng bước chân bước đi đều lộ ra sát khí dày đặc.

Người không tìm chết thì sẽ không chết. Nhưng Quân Hạ Lan nhất định phải tìm đường chết mới chịu. Vì thế hắn mới nói ra câu kia.

“Học được cách chó cậy thế chủ rồi? Quả nhiên cửu đệ có bản lĩnh. Trước có Thiếu sư, sau có vương gia.”

Bỗng có tiếng kêu thất thanh. Thân ảnh Nhạc Thiên Ngôn biến mất ở chỗ ngã rẽ từ bao giờ.

Giang Luyến Vãn ôm chặt lấy cổ mình cầm máu. Mà Quân Hạ Lan nằm bẹp dưới chân tường cách đó không xa ôm cánh tay đứt kêu gào thảm thiết. Tin tức tố cỏ cháy theo máu phát tán ra ngoài. Còn Nhạc Thiên Ngôn ôm Quân Dạ Tuyết vào lòng, bao phủ y trong hương vị của mình. Một tay khác cầm trường thương, mũi thương nhỏ máu.

“Ngươi cần gì phải tự làm bẩn tay mình?” Nhạc Thiên Ngôn nhìn mép chiết phiến y đang cầm nhiễm một tầng máu đỏ.

Lục hoàng tử là người có thế lực nhỏ nhất trong số các hoàng tử muốn tranh giành Thái tử vị. Tuy thế lực nhỏ nhưng mẫu phi vô cùng được hoàng thượng sủng ái. Nhạc Thiên Ngôn cắt một cánh tay của Quân Hạ Lan, e rằng muốn áp việc này xuống để xử lý sao cho nhẹ nhàng cũng khó.

Giang Luyến Vãn nhìn Lục hoàng tử kêu gào thảm thiết bên kia lại nhìn đến đôi phu phu trước mặt, hắn ta trầm giọng nói:

“Vương gia, hắn là hoàng tử. Ngươi chặt tay hắn như thế không sợ bị hoàng thượng giáng tội sao?”

“Hoàng thượng dám giáng tội bổn vương không mới là vấn đề.” Nhạc Thiên Ngôn thu lại trường thương, cẩn thận xem xét vết thương trên cổ vương phi. “Lão dám giáng tội bổn vương, biên cảnh phía Bắc cứ để cho giặc Man chiếm đóng.”

Không cần hắn nói, Khánh Dương đế cùng lắm chỉ bảo Nhạc Thiên Ngôn nói một tiếng “xin lỗi” mà thôi. Tay nắm trọng binh, lại canh giữ nơi biên cương luôn luôn bị giặc Man xâm lược. Chỉ cần phật ý hắn một chút, cơ đồ mấy đời hoàng thất Quân thị sụp đổ trong chớp mắt. Cho nên, Nhạc Thiên Ngôn hắn muốn làm gì, hoàng đế chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Giang Luyến Vãn không ngờ tới Chiến Thần vương dám gọi Khánh Dương đế là “lão”. Nhìn đến Quân Hạ Lan đau đớn kêu gào bên kia, hắn ta đành xuống nước. Mấy tháng trôi qua rồi vẫn chưa liên minh được với phủ Thiếu sư. Hôm nay có cơ hội nhưng Lục hoàng tử lại tự mình phá hỏng.

“Vương gia thứ tội. Điện hạ nhà ta và vương phi trước đây tình cảm không tệ. Lúc nói đùa có lời thô tục, mong vương gia bỏ qua. Sau này ta sẽ quản điện hạ nhà ta chặt hơn một chút.”

Lời nói xuống nước rõ ràng nhưng lại là đen thành trắng. Quân Hạ Lan có tâm tư bất chính, làm nhục Quân Dạ Tuyết. Vào miệng hắn ta lại trở thành huynh đệ vui đùa. Đúng là miệng lưỡi sắc sảo. Miệng lưỡi như vậy nên đến Kim Loan điện cãi nhau với quan văn hơn là làm thị vệ thân cận cho kẻ bất tài Lục hoàng tử.

“Lan nhi!” Lệ Quý phi nhìn con tai mất một cánh tay đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất chạy đến bên con mình. Mấy cung nữ chạy theo sau.

Quân Hạ Lan nhịn xuống cơn đau. Ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm Chiến Thần vương. Lệ Quý phi theo ánh mắt của con mình thấy đôi phu phu Chiến Thần vương lại vô tình nhìn thấy mép chiết phiến dính máu của Quân Dạ Tuyết, bà ta lập tức lao đến giáng một bạt tai xuống. Bàn tay mềm mịn kia vừa hạ xuống đã bị người nắm lấy.

“Quân Dạ Tuyết! Ngươi là đồ quỷ dữ! Ngươi ác nhân! Ngươi mất nhân tính! Lan nhi nó là hoàng huynh của ngươi đấy! Trước đây nó đối với ngươi không tệ, bây giờ ngươi trả ơn nó thế hả?!” Lệ Quý phi giật tay ra khỏi bàn tay Nhạc Thiên Ngôn.

“Hóa ra bà biết?” Quân Dạ Tuyết đột ngột cười một tiếng. Khóe mắt chân mày đều nhiễm đầy hận ý, từng từ từng chữ như rít ra khỏi kẽ răng. “Hóa ra bà đã sớm biết!”

Y thoát khỏi vòng tay của Nhạc Thiên Ngôn, lướt qua Lệ Quý phi, lướt qua đám cung nữ.

“Ngươi muốn làm gì?” Lệ Quý phi thấy biểu tình của y rất kỳ dị, không khỏi nhíu mày.

Quân Hạ Lan ngồi ôm tay, lưng dựa lên tường đỏ đã có vài vết nứt, chân tường mọc lưa thưa mấy đám cỏ dại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, nụ cười châm chọc hiện lên trên gương mặt méo mó. Dường như không để tâm đến nụ cười đó, y nhấc chiết phiến lên, sau đó mạnh mẽ giáng xuống.

Lệ Quý phi và những cung nữ kia mặt cắt không còn một giọt máu. Bà ta muốn chạy lên cản nhưng thân thể bị cố định tại chỗ. Nhạc Thiên Ngôn cũng giống bà ta.

Những người từng chứng kiến y đại khai sát giới đã không còn. Những cung nữ này đều là người mới, hôm đó Lệ Quý phi không chứng kiến cảnh y đại khai sát giới. Quân Hạ Lan nhìn chiết phiến trong tay y dần dần hạ xuống, lúc này mới nhớ đến cảnh tượng năm trước. Phải nói là rất đáng sợ!

Giang Luyến Vãn phát hiện điểm bất thường đầu tiên. Hắn ta phi thân đến chắn trước người Quân Hạ Lan, rút kiếm đỡ lấy chiết phiến dần hạ xuống kia. Linh lực rót vào chiết phiến rất nhiều, thanh kiếm của hắn ta không chống đỡ được quá lâu. “Rắc” một tiếng, thanh kiếm gãy làm đôi, một vết cắt từ vai trái xuống đến hông phải. Vết cắt quá sâu, máu bắn lên váy cung nữ, lên cằm Quân Dạ Tuyết.

“Không cần làm bẩn tay ngươi!” Nhạc Thiên Ngôn gằn từng chữ một lặp lại câu này một lần nữa. Trước khi kiếm của Giang Luyến Vãn gãy, hắn đã cướp được chiết phiến từ tay y.

Quân Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt. Bên trong mắt cái gì cũng không có, cả người ngơ ngác. Nhạc Thiên Ngôn đau lòng, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ sườn mặt y, thấp giọng nói:

“Có ta ở đây, đừng làm bẩn tay ngươi.”

Nhưng hắn đâu biết, tay y đã nhuốm máu một lần rồi.

#Lời tác giả:

Tuần này được 2 chương “Xuân Giang Hạ Nguyệt”. Hiện đang hơi băn khoăn kết cục của Quân Hạ Lan. Nhớ nội cung cũ, Quân Hạ Lan còn dông dài chán, cũng không rõ thái độ với Tiểu Dạ ra sao. Còn định ly gián sư đồ nhà người ta nữa.