Chương 19: Hoàng huynh

Mấy nữ nhân mặt tái xanh như tàu lá chuối. Người hầu kẻ hạ trong cung đều là Trạch Đoái, bọn họ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Lệ Quý phi mấy hôm trước mới được đánh dấu lại lần nữa, coi như trong cái rủi có cái may. Quân Dạ Tuyết dù được đánh dấu một lần nhưng nằm trong mùi hương của Nhạc Thiên Ngôn thì cũng không được ổn lắm.

Nhạc Thiên Ngôn nhận ra sự khác thường trong mắt y, thay đổi này rất nhỏ. Muốn nhận ra cũng khó. Hắn vội thu lại mùi hương của chính mình, cẩn thận nhìn người trước mắt. Xác nhận Quân Dạ Tuyết thật sự không phát tình ở đây mới yên tâm. Vân Huyết mà phát hiện ra hắn khiến y phát tình không đánh hắn bán sống bán chết, cái danh Cô Linh chân quân vứt luôn cho xong.

Lệ Quý phi cả người run rẩy sai cung nữ đứng gần mình nhất:

“Đi, mau đi gọi hoàng thượng tới đây.”

Cung nữ kia vừa sợ vừa đi lùi lại cho đến khi chắc chắn mấy người kia không để ý đến mình mới quay đầu chạy một mạch đến Ngự Thư phòng.

Giang Luyến Vãn ngoan cố đứng chắn trước Quân Hạ Lan. Người phía sau hắn ta đau đến mức đã ngất. Lệ Quý phi xót con nhưng không thể chạy đến bên cạnh con trai. Bà ta đứng tại chỗ, cao giọng nói:

“Nhạc Thiên Ngôn, ngươi đả thương hoàng thất là tử tội. Lát nữa hoàng thượng đến, ngươi chủ động nhận tội, bổn cung sẽ xin hoàng thượng tha mạng cho ngươi!”

Nhạc Thiên Ngôn không thèm đếm xỉa đến bà ta. Hắn chỉ quan tâm vương phi nhà mình thôi. Hắn nhìn chằm chằm Giang Luyến Vãn và Quân Hạ Lan, nhỏ giọng nói:

“Không phải các ngươi định liên minh với phủ Thiếu sư à? Muốn liên minh với phủ Thiếu sư thì thu lại cái tâm tư dơ bẩn của các ngươi trước đã. Nhưng tâm tư đã có, muốn thu lại cũng khó, càng huống hồ là chuyện liên minh. Muốn tranh đoạt Thái tử vị cũng không đến lượt một con tu hú chiếm tổ chim khách như ngươi a.”

Giang Luyến Vãn mặt tức thì biến sắc. Chuyện năm đó chỉ có hắn ta, Lệ Quý phi, một bà đỡ đã chết và Trương ma ma cùng với Văn Thái y biết. Hơn hai mươi năm trôi qua, muốn điều tra chuyện xưa không dễ dàng gì. Lúc đó bọn họ làm việc cũng rất cẩn thận. Đến cả hoàng thượng cũng bị qua mặt. Càng huống hồ là Nhạc Thiên Ngôn hắn.

‘Tu hú chiếm tổ chim khách’ là Quân Hạ Lan.

Nhạc Thiên Ngôn đá Giang Luyến Vãn sang một bên, trường thương xuất hiện trên tay lần nữa, đến gần Quân Hạ Lan.

“Nhạc Thiên Ngôn!” Lệ Quý phi theo bản năng ngăn cản lại. Nhưng lại bị ánh mắt lộ hung tính của hắn dọa sợ, nhất thời đứng im tại chỗ. Mặc dù bản thân bà ta đã giải được Định Thân thuật.

“Quý phi yên tâm, Nhạc Thiên Ngôn ta sẽ giữ lại một cái mạng cho hắn.” Nhạc Thiên Ngôn âm hiểm cười như Tu La đến đòi nợ. Trường thương vung lên chặt đứt đứt một chân của Quân Hạ Lan.

Ngay khi mũi thương sắp chém xuống, Lệ Quý phi phi thân đến, tung một chưởng lên vai hắn. Một chưởng kia sắp chạm đến, Quân Dạ Tuyết xông lên ngăn cản. Lòng bàn tay hai người cách nhau rất gần, linh lực giữa hai lòng bàn tay nóng rát.

Hai nguồn linh lực tấn công lẫn nhau. Cung nữ và những thị vệ kia tu vi không cao bị uy áp của hai người ép cho thở không nổi. Có người đã trực tiếp ngất xỉu, có người máu rỉ ra khỏi khóe miệng, có người tu vi quá thấp không chịu được đã bị nghiền nát thành một bãi thịt vụn.

Quân Hạ Lan vốn đã đứt một cánh tay, một chân cũng sẽ bị chặt mất nếu không có Lệ Quý phi ra tay đánh lén. Thấy vương phi nhà mình đối chọi với người ta, Nhạc Thiên Ngôn giúp Quân Dạ Tuyết đẩy lùi Lệ Quý phi trước. Linh lực của hai người cũng không thể làm gì được Lệ Quý phi, ngược lại hai người còn lùi lại một bước. Triệu Hổ thấy vậy cũng xông lên giúp đỡ.

Cuộc giằng co diễn ra một lúc vẫn không có hồi kết.

Quân Hạ Lan bị uy áp mạnh mẽ đánh tỉnh. Hắn mơ màng nhìn ba người trước mặt so chưởng với mẹ mình. Giang Luyến Vãn bất tỉnh cách hắn một đoạn xa. Mắt thấy mẹ mình sắp chống đỡ không nổi, liếc thấy đoạn kiếm gãy của Giang Luyến Vãn, hắn nhịn đau, chậm chạp hoạt động dưới uy áp. Khi cầm được đoạn kiếm gãy, cả người một thân mồ hôi lạnh, hắn chầm chầm tiến đến gần Nhạc Thiên Ngôn, không do dự đâm đoạn kiếm từ sau lưng.

Nhạc Thiên Ngôn không kịp đề phòng bị đâm một phát hộc ra một ngụm máu. Từ ba nguồn linh lực nay còn hai, bọn họ dần chiếm thế hạ phong. Quân Dạ Tuyết bị phân tâm, ánh mắt hung ác nhìn Quân Hạ Lan. Tay còn lại vung lên, chưa kịp cho hắn một chưởng, Nhạc Thiên Ngôn đang quỳ một chân dưới đất giữ lấy tay y, tay còn lại rút đoạn kiếm gãy kia ra.

“Tập trung.”

Hắn nhịn đau đứng lên, vung trường thương cắt một chân của Quân Hạ Lan. Quân Hạ Lan kêu một tiếng đầy đau đớn, ôm đũng quần kêu đến thảm thiết thê lương. Sau đó khẽ đảo hai mắt trước khi hoàn toàn chết ngất. Máu chảy thành vũng.

Lệ Quý phi hai mắt đỏ ngầu. Thực lực của bà ta ở nơi này hơn hẳn những con người ở đây. Một mình chọi ba vẫn không chút xi nhê, còn chiếm thế thượng phong. Nhìn con trai đau đến chết ngất, linh lực trên tay tăng thêm mấy phần khiến bọn Quân Dạ Tuyết sắp bị hất bay. Nhạc Thiên Ngôn lập tức góp thêm phần của mình nhưng không kịp nữa rồi.

Ầm! Bên tai bọn họ đều vang lên tiếng nổ. Lệ Quý phi và bọn Quân Dạ Tuyết bị hất về hai hướng ngược nhau. Bức tường phía sau ba người Quân Dạ Tuyết sụp đổ hoàn toàn. Bụi bay mù mịt.

Triệu Hổ da dày thịt béo, chút va đập này không là gì. Nhạc Thiên Ngôn ôm lấy Quân Dạ Tuyết, bảo bọc y trong vòng tay mình, dù chính hắn còn đang bị thương. Lệ Quý phi cũng không khá hơn bọn họ bao nhiêu. Bà ta hộc một ngụm máu, lòng bàn tay dường như bị đánh nát.

Triệu Hổ đứng dậy đầu tiên, bới đống gạch đá lên tìm vương gia và vương phi. Trước khi bị gạch đá đè lên người, Quân Dạ Tuyết đã kịp tạo một kết giới, cho nên Nhạc Thiên Ngôn mới không nhận thêm thương tích gì. Ngồi trong kết giới, hắn làu bàu một tiếng:

“Nhận thêm chút thương tích thì A Tuyết càng xót ta hơn.”

Quân Dạ Tuyết và Triệu Hổ trợn trắng mắt với hắn.

“Vẫn còn ngứa đòn à?” Giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy người kia, hắn hóa cún con ngay tức khắc, ấm ấm ức ức trốn sau lưng vương phi nhà mình.

Vân Huyết đứng giữa hai phe. Nếu vừa rồi nàng không đến thì bọn Quân Dạ Tuyết phải dưỡng thương dài dài. Ném cho Nhạc Thiên Ngôn một bình ngọc, nàng mặt lạnh tanh nhìn Lệ Quý phi đang tròn mắt nhìn mình.

“Đây...” Khánh Dương đến lật đật chạy đến, nhìn cảnh hoang tàn, người chết, người bị thương, một câu cũng không thể thốt lên được. Nhìn đến Quý phi mà mình vô cùng sủng ái bị thương, lão đau lòng muốn chết. Khánh Dương đế chạy đến đỡ bà ta dậy, lại nhìn bọn Quân Dạ Tuyết đi ra từ đống gạch đá. Mặt nghiêm lại, hai hàng lông mày có chút bạc như dính vào nhau. Muốn trách Quân Dạ Tuyết lại e dè Nhạc Thiên Ngôn, còn chưa kể lão còn muốn lấy lòng Vân Huyết nhưng cũng không muốn ủy khuất Lệ Quý phi.

Trước khi Khánh Dương đến lên tiếng, Vân Huyết nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Lệ Quý phi:

“Giao Lệ Quý phi cho ta, chuyện hôm nay bỏ qua.”

Vân Huyết rõ ràng đang bảo vệ Quân Dạ Tuyết. Đầu đuôi câu chuyện nghe từ miệng cung nữ kia còn chưa nghe xong đã chạy đến đây.

“Thiếu sư, ngươi muốn phạt Lệ Quý phi như thế nào cũng được nhưng có thể không giao nàng ra được không?” Khánh Dương đế không nỡ Lệ Quý phi.

“Không giao?” Vân Huyết nhấc tay lên, Lệ Quý phi bị một lực lượng vô hình kéo về phía nàng. “Vậy bổn quân không khách khí!”

Khánh Dương đế không để nàng cướp sủng phi một cách trắng trợn thế được. Lão điều động linh lực giữ Lệ Quý phi lại không cho nàng kéo đi. Một lão nhân gần đất xa trời, tu vi còn thấp hơn cả Nhạc Thiên Ngôn sao có thể đối lại một người được người ta tôn làm chân quân chứ.

Lệ Quý phi cũng không muốn đi theo Vân Huyết. Khi nhìn thấy nàng và nghe được lời của nàng, bà ta lờ mờ đoán được thân phận của nàng. Một khi rơi vào tay nàng, mười mấy năm ẩn tại hoàng thất Vĩnh An coi như đổ sông đổ bể. Bà ta cũng nhận rõ một điều, thực lực của mình yếu hơn so với nàng. Được tôn làm chân quân, thực lực đương nhiên không thể kém Tứ đại cao thủ.

“Hoàng thượng, thϊếp thân không muốn đi theo hắn!” Lệ Quý phi chực khóc, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Khánh Dương đế.

Tất nhiên Khánh Dương đế sẽ nghe theo Lệ Quý phi. Linh lực tăng thêm mấy phần, ai ngờ Vân Huyết nói một câu khiến lão phải buông tay:

“Lệ Quý phi đã chết từ hơn hai mươi năm trước, người này và Quân Hạ Lan là hàng giả.”

Giang Luyến Vãn đang che chắn cho Quân Hạ Lan nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ta sợ thân phận của mình sẽ bại lộ.

Khánh Dương đế sững người, lực giữ Lệ Quý phi giảm bớt, bà ta tức thì lao vun vυ"t về phía Vân Huyết. Người đến trước mặt, bà ta dù lo sợ đến mấy cũng không thể thoát được nữa. Còng tay mang theo lâu như vậy chưa được dùng cuối cùng cũng có thể dùng. Nhìn nàng thoăn thoắt còng tay mình, Lệ Quý phi xem như chắc chắn thân phận của Vân Huyết.

“Bổn quân thay ngươi xử lý đầu sỏ.” Vân Huyết mang theo Lệ Quý phi biến mất, giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai mỗi người. “Muốn biết rõ hơn chút thì hỏi Văn thái y rồi muốn xử thế nào thì tùy lão hoàng đế ngươi!”

Khi tiếng nói biến mất, Khánh Dương đế nhìn về phía Giang Luyến Vãn. Hắn ta không khỏi giật mình, theo bản năng che chở Quân Hạ Lan ở phía sau. Lão không hẳn tin hết mười phần lời của Vân Huyết. Nhưng Lệ Quý phi lão rất yêu thích, từ khi Quân Hạ Lan ra đời. Quân Hạ Lan cũng không phải loại tài giỏi xuất chúng. Lão đã sắp xếp cho hai mẹ con một cuộc sống an nhàn nếu lão lập Thái tử.

Kế hoạch là thế, nhưng lời của Vân Huyết cũng không thể bỏ ngoài tai hoàn toàn.

“Giam Lục hoàng tử vào địa lao.” Khánh Dương đế ra lệnh.

Mấy thị vệ tiến tới giải Quân Hạ Lan bất tỉnh đi. Giang Luyến Vãn muốn nói đỡ mấy câu nhưng bị Nhạc Thiên Ngôn chắn mất tầm nhìn.

“Hoàng huynh.” Quân Dạ Tuyết nhỏ giọng nói với hắn ta. “Ngươi theo chúng ta về vương phủ đi.”

Giang Luyến Vãn trợn to mắt. Cả người hắn ta lạnh toát. Lúc bảy tuổi, hắn ta đã biết được thân phận thật sự của mình cũng như mối thù của mẫu thân năm xưa. Gần mười năm tiếp cận Quân Hạ Lan và Lệ Quý phi, kế hoạch cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ thời cơ tốt để thực hiện. Tình hình trước mắt không chỉ không thực hiện được kế hoạch mà nguy cơ bại lộ thân phận rất cao. Nhưng hắn ta không có ý định nhận tổ quy tông, khôi phục thân phận hoàng tử.

Quan trọng là tại sao Quân Dạ Tuyết biết được thân phận của hắn ta?

#Lời tác giả:

Tuần này được 2 chương. Hề hề. (^人^)

Giờ nghĩ đến vụ tra chuyện của 20 năm trước mới đau đầu nè. Tui không rành viết mấy cái mưu mô này lắm. Cho nên việc điều tra trong 1 chương đã xong thì đừng thắc mắc nha.

Tiết lộ chút, Lệ Quý phi là người cần bắt trong hồ sơ hình sự Vân Huyết xem đến ngủ gật rồi bị Nhạc Thiên Ngôn hại đập đầu xuống bàn đó. May là bắt được người, nếu không giáo quan đánh trượt cả tiểu đội nàng dẫn dắt.

Hôm qua được người bình luận, vui ghê á (^人^)