Chương 17: Mẹ

Hai ngày liền, Nhạc Thiên Ngôn không bước ra khỏi vương phủ nửa bước. Lúc nào cũng nhìn thấy hắn kè kè bên cạnh vương phi.

Hạnh Chi sau khi biết vương gia trở về lập tức chạy tới phòng ngủ. Nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa phòng kêu gào. Quý quản gia đã sớm thấy rõ tình thế, tuy rằng có chút không đành lòng nhưng nhớ lại thái độ của vương gia và lời hạ nhân hồi chiều, biết là tâm chủ lớn nên không dung túng ả nữa, quát:

“Vương gia là người mà ngươi muốn gặp là gặp được sao?!”

Nói xong liền hướng gã sai vặt xua tay, gã sai vặt nhanh chóng hiểu ý, tiến lên bịt miệng Hạnh Chi.

Nhưng Hạnh Chi đâu thể cam chịu bị bán đi như vậy. Ả vẫn luôn tin rằng vương gia sẽ bảo vệ mình. Gã sai vặt bịt miệng ả, ả nổi khùng cắn tay gã, xách váy chạy từ cửa vòm đến trước cửa phòng ngủ. Vừa chạy vừa kêu khóc khiến người nghe phát phiền.

“Vương gia cứu Hạnh Chi! Hạnh Chi không muốn bị bán đi!”

Hạnh Chi vốn xinh đẹp, lại chạy một đường như vậy khiến tóc mai tán loạn, yếu ớt mà té nhào trước cửa phòng ngủ. Tiếng khóc thút thít, nếu là người thương hoa tiếc ngọc khẳng định sẽ đến đỡ người dậy, trấn an một phen.

Đáng tiếc, ả lại gặp phải Nhạc Thiên Ngôn.

Nhạc Thiên Ngôn ở trong phòng bón cháo cho Quân Dạ Tuyết. Hắn cũng nghe Tiểu An thuật lại chuyện mấy nha hoàn Hạnh Chi nghị luận chủ tử. Hắn vốn mặc y xử trí mấy nha hoàn kia. Nhưng không ngờ lại có người ngoan cố đến vậy. Người trong lòng hắn là Quân Dạ Tuyết chứ không phải mấy nha hoàn kia. Hắn còn chẳng nhớ nổi mặt mũi mấy nha hoàn kia trông như thế nào. Mỗi lần về kinh thành hắn toàn ở lại quân doanh, sự vụ trong phủ đều do Quý quản gia quản lý.

“Vương gia...” Quân Dạ Tuyết yếu ớt gọi một tiếng. Giọng y vẫn còn hơi khàn. Ánh mắt đáng thương ngập nước nhìn hắn. Y vừa mới khóc nháo một trận xong. Giờ nghĩ lại y còn cảm thấy hơi mất mặt. Nếu Tiểu An có trong phòng, y thấy mất mặt gấp đôi hiện tại.

“Ta xả giận cho ngươi. Ngươi đợi ta chút.”

Nhạc Thiên Ngôn cưng chiều vuốt nhẹ má y một cái rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhìn thiếu nữ lê hoa đái vũ trước cửa phòng, hắn mí mắt cũng không động, nhìn gã sai vặt ngốc lăng không biết làm thế nào quát:

“Còn không mau bịt miệng ả lại!”

Gã sai vặt lạnh sống lưng, chân tay nhanh nhẹn bịt miệng Hạnh Chi. Quý quản gia ở bên cạnh nghe thấy giọng hắn phân phó:

“Làm theo những gì mà vương phi nói đi. Thay hết nha hoàn trong phủ thành tiểu tư.”

“Vâng.” Quý quản gia nhận mệnh, rời đi cùng gã sai vặt đang bịt miệng Hạnh Chi.

Xong việc, Nhạc Thiên Ngôn vào phòng. Hắn không nhìn người trên giường, nhanh nhẹn cởi ngoại bào rồi trèo lên giường ôm vương phi nhà mình ngủ. Hai đêm liền, hắn chỉ ôm người ngủ một cách rất đơn thuần. Mà Quân Dạ Tuyết cũng để mặc cho hắn ôm.

Quân Dạ Tuyết cọ cọ trong ngực hắn một hồi. Nhạc Thiên Ngôn bị cọ đến khó nhịn, hiện tại hắn không dám hung hăng với y. Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng vẫn xen lẫn chút cảnh cáo.

“Ngủ.”

Y không tình nguyện “ừm” một tiếng. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi lại thấy người trong ngực ngẩng đầu nhìn hắn, lầm bầm hỏi:

“Ngày mai ngươi bận gì không?”

“...” Thần kinh Nhạc Thiên Ngôn lập tức căng chặt. Hắn sợ vương phi nhà mình lại đưa ra yêu cầu khó đỡ nào nữa. Hai ngày qua vì để dỗ người mà hắn bị hành lên bờ xuống ruộng. Y nói muốn ăn bánh ngọt do sư tôn làm, hắn không nói hai lời lập tức chạy đến phủ Thiếu sư một chuyến. Để lấy được một hộp bánh mà hắn bị Vân Huyết đánh cho không thở nổi. May vẫn còn xác chạy về. “Ngày mai ta phải đến quân doanh một chuyến, có đấu võ, ta không thể không đi.”

“...” Quân Dạ Tuyết trầm mặc một lát. “Ngày mai là tam triều hồi môn. Nếu ngươi bận thì ta về một mình vậy.”

Đời trước, y không gặp được người kia. Đời này, y hy vọng có thể gặp được.

Nhạc Thiên Ngôn nhíu mày ngạc nhiên đáp:

“Hoàng thượng và hoàng hậu không thích ngươi, như thế nào bọn họ lại muốn ngươi về? Chẳng lẽ ngươi định qua chỗ Vân Huyết?”

“Ta muốn gặp mẹ. Sáng mai đi sớm một chút, bà ấy sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc gì.” Quân Dạ Tuyết chôn mặt vào vai hắn, trong giọng có chút chua xót khó phát hiện.

Đề phòng y đi sớm nhưng vẫn phải nhận cái xác lạnh, y đã liên hệ với sư tôn, mong Vân Huyết có thể để ý đến mẹ y một chút. Y không muốn nhận cái xác lạnh lần thứ hai nữa đâu...

Nhạc Thiên Ngôn lờ mờ đoán chuyện ngu ngốc mà mẹ y có thể làm ra. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Nghĩ đến tình cảnh của y ở trong hoàng cung, hắn áy náy, trầm ngâm một lát mới nói:

“Đợi đấu võ kết thúc ta vào cung bồi ngươi.”

“Được.” Y nhẹ gật đầu.

Đêm nay hai người ngủ ngon.

Cho đến gần sáng, Quân Dạ Tuyết thấy mình trở về đời trước. Khi ấy, y lén lút rời vương phủ, cũng lén lút thâm nhập hoàng cung, chạy đến lãnh cung. Tiểu viện tồi tàn, cỏ dại mọc qua mắt cá chân. Chính nơi này đã nuôi sống y và che chở cho thân mẫu suốt mười mấy năm ròng. Ba tuổi bị đày vào lãnh cung, mười lăm tuổi gặp Vân Huyết... Dù cuộc sống ba năm đó có tốt hơn trước cũng không thể níu kéo được bước chân của Ninh thị, tức mẹ ruột của y.

Y hớn hở đẩy cánh cửa đã chắc chắn hơn chút. Trên mặt là nụ cười hân hoan, y muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ mình. Ba ngày ngắn ngủi trong vương phủ, không ít đồ tốt trong phủ đã bị y lấy đi. Y muốn cho mẹ mình sống tốt một chút, cũng muốn thương lượng với bà cho y chút thời gian, y nhất định sẽ đưa Ninh thị ra khỏi lãnh cung, ra khỏi hoàng cung đáng sợ này. Một người như bà không đáng bị cầm tù trong hoàng cung rộng lớn và hiểm độc này cả đời.

Tâm tình hân hoan cùng những dự tính là thế nhưng chân bước vào tiểu viện, mắt vừa ngước lên đã đánh nát tâm tình hân hoan cùng những dự tính lúc đầu của y. Mẫu thân sinh của y một thân áo trắng, tuy không phải cẩm bào quý giá nhưng vẫn tôn lên nét đẹp hiền dịu của nữ nhân. Đôi mắt nhắm nghiền. Sắc mặt không có gì gọi là đau đớn hay căm phận. Dải lụa trắng như một con bạch xà siết chặt lấy cổ Ninh thị. Cơ thể treo lơ lửng trong không trung.

“Mẹ!” Quân Dạ Tuyết đột ngột ngồi bật dậy, lưng áo ướt sũng mồ hôi.

Nhạc Thiên Ngôn đang luyện thương bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của y lập tức chạy vào phòng. Người trên giường hai mắt trống rỗng, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở gấp gáp sau khi gặp ác mộng. Hắn nâng mặt y lên, lòng bàn tay to lớn dịu dàng lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán y. Ngữ khí lo lắng hỏi:

“A Tuyết, ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng?”

Quân Dạ Tuyết đờ đẫn gật đầu. Ngay sau đó như sực tỉnh, khuôn mặt rời khỏi lòng bàn tay hắn, cơ thể theo suy nghĩ mà rời giường. Giọng có chút khàn lại mang theo khẩn trương:

“Ta phải về cung một chuyến. Mẹ... Đợi con!”

Nhạc Thiên Ngôn muốn ngăn y lại nhưng thấy y khẩn trương và lo lắng đến vậy, hắn không dám. Đời người chỉ có một người mẹ quan tâm đến mình nhất cộng thêm lời nói đêm qua của y, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi sợ. Ước chừng nỗi sợ của hắn giống với nỗi sợ trong lòng y.

Trong hoàng cung rộng lớn, hai mẹ con Ninh Quý phi bị đày vào lãnh cung. Tại lãnh cung tồi tàn, một con vật cũng không thèm đặt chân vào càng huống hồ là thái giám hay cung nữ để mắt đến nơi này. Từ ngày bị đày vào lãnh cung, Ninh thị bị điên, Quân Dạ Tuyết vẫn phụng dưỡng bà cho đến khi y gả cho Chiến Thần vương phủ. Trong thâm cung lạnh lẽo khi ấy, đối với y, mẹ chính là động lực để y tiếp tục sinh tồn.

Mười mấy năm như vậy, Quân Dạ Tuyết sẽ đau khổ như thế nào khi người thân duy nhất của mình mất đi chứ...

Nhạc Thiên Ngôn liền cho người chuẩn bị xe ngựa. Quà vương phủ chuẩn bị cho Ninh Quý phi được hắn quẳng lên xe. Sau khi đỡ vương phi lên xe, hắn cũng định đi lên theo, y giơ tay cản hắn lại:

“Vương gia, ta tự đi được. Ngươi còn phải đến xem đấu võ ngoài thành.”

“Được.” Dứt lời, Nhạc Thiên Ngôn đưa tay lấy lệnh bài bên hông đưa cho y. “Ngươi cầm lấy, muốn mở kết giới của hoàng cung cần phải có lệnh bài.”

Mặc dù rất muốn từ chối nhưng Quân Dạ Tuyết y không nỡ. Ý tốt của hắn, thực sự không nỡ từ chối. Nhạc Thiên Ngôn cũng rất muốn đi cùng y nhưng hoàng đế không triệu kiến, hắn cũng không thể tiến cung. Càng không nói đến tam triều hồi môn, bọn họ không vừa mắt y, sao có thể triệu kiến y vào cung được chứ.

Lời này dù không nói ra, trong lòng hai người tự hiểu.

Xe ngựa đi, hắn lưu luyến nhìn đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt.

Chính lúc xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt Nhạc Thiên Ngôn, Quân Dạ Tuyết thò người ra khỏi xe khiến xa phu hốt hoảng kìm lại dây cương. Gã thoáng sửng sốt nhìn y, nhanh chóng nói:

“Vương phi có gì phân phó?”

“Ngươi thay cờ hiệu có chữ “Nhạc” thành cái này.” Y đưa cho gã một cái cờ hiệu nhỏ khác. Cờ hiệu này nền đỏ, thêu một chữ “Vân”.

Vừa nhìn là biết cờ hiệu của phủ Thiếu sư, gã đánh xe có chút do dự. Có cờ hiệu là một chuyện, có lệnh bài hay không là một chuyện khác. Cờ hiệu phủ Thiếu sư nhưng lệnh bài của Chiến Thần vương phủ thì...

“Vương phi, việc này...”

Mới sáng sớm, hoàng đế chưa triệu kiến, Chiến Thần vương đã vào hoàng cung thì được ổn lắm. Nhưng nếu là Thiếu sư thì không thành vấn đề. Y không muốn gây rắc rối cho hắn. Còn đối với phủ Thiếu sư, hoàng đế lấy lòng còn không kịp ấy.

“Ngươi cứ thay đi.” Y lạnh nhạt nói. “Đừng nói chuyện này cho vương gia là được.”

Gã nhăn mày một cái rồi thay cờ hiệu từ chữ “Nhạc” thành chữ “Vân”.

Đến cửa cung, xa phu có chút lo lắng. Thủ vệ nhìn thấy cờ hiệu chữ “Vân” tiến lên ôm quyền, nói:

“Thiếu sư đại nhân, thuộc hạ kiểm tra lệnh bài của ngài.”

Tim xa phu đã nhảy ngược lên cuống họng.

Quân Dạ Tuyết đưa ra lệnh bài qua cửa sổ, thủ vệ nhận lấy nhìn lướt qua một cái rồi trả lại. Sau đó làm động tác mời, trái tim xa phu lúc này mới trở về đúng vị trí của nó. Lúc này gã mới nhận ra một điều mà mình đã bỏ quên. Y là đồ đệ của Vân Thiếu sư, lệnh bài y không thể không có.

Xe ngựa đi qua cửa cung, một bóng người phi từ trong xe ra rồi biến mất ở phía nam. Một cái bóng xa phu cũng chưa kịp nhìn.

Quân Dạ Tuyết phi thân về phía lãnh cung nhanh như một cơn gió. Một cái bóng cũng không để người ta bắt được.

Tiểu viện đã lâu không được tu sửa. Cho dù Vân Huyết ra tay tu sửa cũng không dám khiến nó trở nên nổi bật trong khung cảnh tiêu điều này. Việc nàng có thể làm là khiến nó trở nên vững chắc hơn. Mưa không bị dột, mùa đông không bị lọt gió lạnh. Sân viện cỏ dạ mọc đến mắt cá chân. Thời gian vừa rồi y không có ở đây, cỏ không có người dọn. Nhìn nhiều cũng thành quen, chân còn chữ bước vào cửa, âm thanh thanh thuý gọi một tiếng “Mẹ!”

Trong tiểu viện, Ninh thị hai tay cầm lụa trắng, vừa định đặt cổ vào thì nghe thấy tiếng gọi của con mình. Động tác thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn xuống nam tử một thân hắc y như muốn nói hãy cản y lại.

“Cản?” Vân Huyết cau mày. Bên ngoài đã bày kết giới, nàng không sợ Quân Dạ Tuyết phát hiện ra mình. “Y bảo ta trông chừng ngươi, giờ ngươi lại bảo ta cản y? Ngươi quan trọng với y, nếu ngươi chết, ngươi thử nói xem, y có dám đồ sát nguyên hoàng cung không?”

“Ta...” Cổ họng Ninh thị như nghẹn lại. Nước mắt lã chã rơi xuống. “Ta... Giả điên là để bảo vệ nó, tự tử cũng là bảo vệ nó...”

Quân Dạ Tuyết vừa bước chân vào tiểu viện thì nhìn thấy cảnh này. Con ngươi màu trúc co lại, y phất tay áo một cái, dải lụa buộc trên xa nhà đứt đoạn. Chạy vội đến bên Ninh thị, y đỡ bà xuống.

Ninh Phi ở lãnh cung lâu, thân hình mảnh khảnh. Bà khoác một bộ y phục màu trắng bình thường, trên đầu không đeo trang sức gì. Vốn là một người bình thường, nhưng khi bà ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt diễm lệ lộ ra tiều tuỵ khiến tiểu viện tồi tàn càng mất sắc. Ngay cả bộ y phục cũ cũng trở nên thuận mắt hơn. Đột nhiên, Ninh thị đẩy y ra, bà đột nhiên gào lên:

“Ngươi tránh ra! Tại sao ngươi lại cản ta chết?! Một người tài sắc vẹn toàn như ta đây sao phải chôn mình trong thâm cung lạnh lẽo này? Tất cả là tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi, ta đâu bị đày vào lãnh cung! Nếu không phải vì ngươi, lão nương vẫn còn là Ninh Phi người người ngưỡng mộ! Nếu không phải vì ngươi, lão nương vẫn mãi mãi là trưởng lão của Hoa Linh Sơn! Ngươi! Đồ sao chổi! Cút đi cho ta! Chết đi cho ta!”

Quân Dạ Tuyết bị đẩy ra, y lảo đảo hai bước mới ổn định lại thân hình. Những lời này y nghe nhiều. Nhưng khi bà nói muốn chết, lòng y không tự chủ được mà run rẩy, ngay cả trái tim cũng siết chặt lại. Ninh thị vẫn gào thét, ấm chén trên bàn bị bà hất vỡ tung toé.

“Mẹ...” Y run rẩy gọi một tiếng.

Ninh thị dừng lại động tác đập phá của mình, bà nghiêng đầu nhìn nam tử một thân bích sơn (màu xanh lục). Cả cơ thể bà như muốn ngã, lắc trái lắc phải, đờ đẫn đi về phía y giống như một cái xác không hồn. Dừng lại trước mặt y, cánh tay nhấc lên phác hoạ theo đường viền khuôn mặt y. Ánh mắt dịu dàng, ý cười nồng đậm, phảng phất như người trước đó điên cuồng gào thét không phải mình.

“Tuyết nhi...” Âm thanh nhỏ nhẹ chứa đầy tình thương của một người mẹ. Bàn tay sờ đến cổ Quân Dạ Tuyết đột nhiên siết chặt. Tay còn lại dí mảnh sứ của bộ ấm chén lên mặt y. Tình thương của mẹ lập tức biến mất thay vào đó là hận ý nhưng cũng không hẳn là hận ý. “Lão nương phải gϊếŧ ngươi!”

Năm chữ nghe đơn giản nhưng lại nặng nghìn cân. Quân Dạ Tuyết bình thản đối mặt. Lực tay trên cổ y chỉ có tăng chứ không có giảm. Mảnh sứ đã cắt lên da, một giọt máu nhỏ xuống. Ninh thị dù đau lòng đến mấy cũng phải nhịn. Bởi chỉ có vậy mới đuổi được y đi, bà mới có thể chết được. Nếu bà không chết, bà chính là gánh nặng của y. Bà cũng là con tin của hoàng đế, ép y làm quân cờ cho hoàng thất.

Quân Dạ Tuyết dường như nghẹt thở. Y quen với việc bà mắng chửi, điên cuồng đập phá. Chứ chưa từng thấy bà động thủ bao giờ. Cánh tay khó khăn nhấc lên, hô hấp bị siết chặt cảm giác chỉ một chút nữa thôi là y chết ngay. Ngay lúc bàn tay định hạ xuống đánh ngất Ninh thị, một người khác đã nhanh tay hơn.

Ninh thị ngất xỉu, ngã về đằng sau. Y vừa vặn thấy được gương mặt của người kia.

Vân Huyết đặt Ninh thị lên giường, nàng liếc Quân Dạ Tuyết một cái. Y lau vết máu trên mặt, ngồi cạnh bàn thở hổn hển. Y nghĩ, bị đe dọa một trận như này cũng đáng giá. Ít ra y có thể đến kịp lúc cản bà tự tử.

“Sư tôn...” Y khẽ gọi.

“Hôm qua vẫn bình thường.” Vân Huyết đứng tựa vào cột giường nhìn bóng lưng y. “Sáng sớm nay lấy lụa ra khỏi hòm. Ta định kéo dài thời gian, nếu ngươi đến trễ chút thì có lẽ bây giờ bà ấy đã tỉnh rồi.”

“...” Quân Dạ Tuyết trầm mặc một lúc lâu. “Mẹ... đã nói những gì?”

Biết rõ rằng chẳng phải những lời hay ho gì nhưng y vẫn muốn hỏi. Đáp án mà Vân Huyết đưa ra cũng không khác suy nghĩ của y nhiều lắm.

“Ngươi đợi bà ấy tỉnh muốn nói gì thì nói.” Nàng rời khỏi tiểu viện. “Ta đi trước.”

#Lời tác giả:

Nhoáng cái đã hơn 3100 từ, bỗng thấy hoang mang ghê.

Toàn quên đăng trên này à... (thở dài)