Chuơng 16: Khốn nạn! Cầm thú!

“Ta thấy ngươi chẳng có chỗ nào là muốn về phủ cả.” Hứa Hồ nhún vai. Sáng ra đòi so chiêu, tưởng rằng là huynh đệ thân thiết nhưng thực ra không phải. Hứa Hồ và Nhạc Thiên Ngôn không hợp nhau. “Vương phi không làm ngươi tận hứng à?”

Nhạc Thiên Ngôn hắn nhịn. Chữ “nhịn” này lúc về hắn phải viết thật to rồi treo trong thư phòng. Thứ nhất, nhắc nhở hắn không được “làm” quá mạnh, quá ác liệt. Thứ hai, không gây sự với tên điên Hứa Hồ này. Là tên điên cho nên mới đòi so chiêu với hắn dù cả hai không hợp nhau.

Nhạc Thiên Ngôn mặc kệ hắn ta, hắn rời khỏi doanh trướng. Hứa Hồ cũng không buông tha, lẽo đẽo chạy theo hắn:

“Ngươi không tận hứng thật hả? Vừa hay chỗ tay có mấy mỹ nhân có lẽ có thể khiến ngươi tận hứng.”

Hứa Hồ là cháu nội của Hứa Kỳ, một trong bảy vị Trụ Quốc Tướng quân.

Hứa gia là nhà mẹ đẻ của đương kim Hoàng hậu. Bởi vậy, Hứa gia vốn là một bè với Đại hoàng tử. Hoàng thượng chưa lập Thái tử dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Dẫu sao cũng là con trưởng, Đại hoàng tử nắm chắc ngôi vị Thái tử. Mà Nhạc Thiên Ngôn và Đại hoàng tử vốn không vừa mắt nhau, chiến công cao nhất trong bảy vị Trụ Quốc Tướng quân, Hứa Hồ thân cận với Đại hoàng tử lâu như thế đương nhiên rằng chỉ cần gặp hắn là không tiếc cơ hội mỉa mai một phen.

Tất nhiên, việc Hứa Hồ mỉa mai hắn hôm nay phần lớn là để xả giận cho Bạch Vô Thường.

Nhạc Thiên Ngôn ngày thường không thèm so đo với tên điên Hứa Hồ này. Nhưng lúc này tâm trạng hắn không tốt, hai hàng mày nhíu chặt lại, lạnh lùng nhìn Hứa Hồ.

Hứa Hồ thấy vậy càng cười tuỳ tiện:

“Sao vậy? Vương gia không thích mỹ nhân? Hay là thích nam nhân cường tráng? Ta nghe nói vương phi cũng là một mỹ...”

Chữ “nhân xinh đẹp” còn chưa thốt ra khỏi miệng, một cây trường thương lăng không bay tới trước mặt, mũi thương chạm ngay hầu kết hắn ta. Mũi thương nhọn hoắt lại lạnh lẽo, sát khí trên trường thương cũng không kém sát khí trong mắt chủ nhân.

“Trường thương không có mắt. Ngươi mất đầu hay mất lưỡi ta cũng không biết gì đâu.” Nhạc Thiên Ngôn trầm giọng cảnh cáo. Mùi gỗ trầm lan đậm trong không khí quanh hắn và Hứa Hồ.

Nói xong, hắn tiêu sái quay người rời đi. Tin tức tố của hắn cũng nhạt bớt.

Lúc này, Hứa Hồ mới có thể hít thở thoải mái.

Nhạc Thiên Ngôn cưỡi ngựa về phủ. Trên đường đi về vẫn luôn lo nghĩ Quân Dạ Tuyết sẽ giận. Hắn nghĩ cả một đường cũng không biết nên dùng cái gì dỗ dành y. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn không chắc cách này có thể dỗ dành được y hay không nhưng không thử thì làm sao mà biết được.

Ra khỏi đại doanh, vó ngựa chạy qua đạo quan rộng lớn vào trong kinh thành. Thẳng cổng nam kinh thành là phố Cực Lạc, hai bên phố Cực Lạc là phường thị, phía đông là y thực trụ hành, phía tây là tần lâu sở quán, quán trà và quán rượu.

Kinh thành không cấm đi lại ban đêm. Sắc trời còn chưa tối hắn, phía tây đã giăng đèn kết hoa, rất náo nhiệt.

Những nơi Nhạc Thiên Ngôn đi qua, xung quanh liền yên tĩnh. Đợi hắn đi xa rồi lại trở về với vẻ náo nhiệt. Nhìn mặt mũi hắn đâu đến nỗi nào, chẳng lẽ nào vì mấy lời đồn đãi kia nên coi hắn là Tu La thật à? Ngày nào hắn cũng soi gương, gương mặt này của hắn có chỗ nào hung ác đâu? Sao ai cũng sợ vậy?

Nhưng như vậy lâu dần cũng thành thói quen. Lúc đi qua một cửa hàng điểm tâm, hắn có hơi chần chừ. Nhớ lại thứ màu trắng, xốp, mềm, ngọt dính bên mép Quân Dạ Tuyết tối hôm qua, hắn cảm thấy y hẳn là thích đồ ngọt. Nghĩ đến thứ trăng trắng, hắn không tự chủ được nhớ lại gương mặt y dính thứ kia của hắn...

Bốp... Nhạc Thiên Ngôn hắn lần này không tự đánh mình không được. Không nghĩ cách mà dỗ người, toàn nghĩ mấy cái không đâu à.

Cửa hàng điểm tâm kia tên Tam Vị, nghe nói bên trong có nhiều loại điểm tâm nức tiếng nhất kinh thành. Mỗi ngày đều có quan to quyền quý ghé qua. Đoạn Mộc Ly kể với hắn về nơi này cũng mấy năm rồi. Chẳng qua là hắn không thích đồ ngọt nên chưa từng ghé qua. Hiện giờ hắn cần dỗ dành vương phi cho nên phải ghé qua.

Không chút chần chừ, Nhạc Thiên Ngôn giục ngựa đi qua. Người xếp hàng thấy hắn đến tự giác nhường chỗ cho hắn.

“Cho ta một hộp bánh quế hoa.”

Mẹ của Đoạn Mộc Ly thích nhất là bánh quế hoa của Tam Vị. Mỗi lần cha hoặc con chọc giận vị Chấn Phong Hầu phu nhân cả hai đều vô cùng biết điều chạy tới Tam Vị mua hộp bánh quế hoa về, nhất định có thể dỗ dành.

Tiểu nhị đưa cho hắn một hộp bánh quế hoa. Trong lòng nơm nớp lo sợ, cũng không dám đòi tiền, cười hỏi:

“Vương gian cần gì nữa không?”

Nhạc Thiên Ngôn nhận lấy hộp bánh quế hoa, ném cho tiểu nhị thỏi bạc vụn rồi đi.

Về đến phủ, Quý quản gia ra nghênh đón.Ông lén nhìn hộp bánh trong tay hắn đợi phân phó. Nhưng ông nhận được không phải phân phó mà là câu hỏi:

“A Tuyết đâu?”

“Vương phi vẫn ở trong phòng ngủ.” Quý quản gia cẩn thận đáp lời.

“Vẫn?” Hai hàng mày không tự chủ được nhíu lại, Nhạc Thiên Ngôn đi về hướng phòng ngủ. “Cả ngày nay y vẫn chưa tỉnh?”

Quý quản gia đi theo hắn, ông nuốt một ngụm nước bọt, càng cẩn thận mà đáp lời hắn:

“Sáng nay vương phi có tới từ đường dâng hương. Mấy nha hoàn Hạnh Chi... làm việc không cẩn thận nên chọc giận vương phi. Y muốn bán bọn họ ra ngoài.”

Hắn chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Quý quản gia thấy hắn tựa hồ không có ý kiến gì với việc này, ông nhịn không được nói:

“Hạnh Chi tốt xấu gì cũng hầu hạ ngài lâu năm, bán ra ngoài như vậy... Sợ là không thích hợp.”

Nhạc Thiên Ngôn tới gần phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thuốc. Bước chân qua cửa vòm bằng đá, Đoạn Mộc Ly vừa nấu thuốc vừa lau mồ hôi.

Nghe tiếng có bước chân tới gần, Đoạn Mộc Ly nhìn thấy hắn thì như được đại xá, y đứng dậy chạy xồng xộc đến chỗ hắn, nhét cái quạt vào tay còn lại của hắn, nói:

“Mệt chết bản thiếu gia rồi! Hắc Dạ hay vương phi chửi ngươi là tên khốn nạn cũng không có gì lạ! Biệt tăm cả ngày trời, tối qua còn làm người ta ác như vậy mà sáng sớm đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu! Người ta ốm liệt giường không ai quan tâm. Nếu không phải ta và Hắc Dạ phát hiện ra, hôm trước ngươi vừa báo hỷ, hôm sau liền báo tang đó.” Nhìn thấy hộp bánh trên tay hắn, hai mắt y sáng như sao. “Ngươi mua cho ta hả?”

A Tuyết sốt?

Gân xanh trên trán khẽ giật mấy cái. Nhạc Thiên Ngôn nghiến răng nghiến lợi đáp trả:

“Là tên khốn nào mới sáng sớm đã gọi bổn vương đến giải quyết chuyện của bọn Liễu Thủ hả?!”

“Ý, không phải lúc đó ngươi định tới quân doanh à?” Đoạn Mộc Ly đã ăn được hai miếng bánh quế hoa. Chân trước Nhạc Thiên Ngôn ném quạt cho lão quản gia rồi đi vào phòng, chân sau y cũng chạy theo.

Hắc Dạ ngồi cạnh giường canh chừng Quân Dạ Tuyết. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó quay đầu nhìn sang, câu “Nấu thuốc xong rồi?” còn chưa ra khỏi miệng đã thấy người mà nó dặn lòng phải cho một trận nếu gặp.

Không nói hai lời, Hắc Dạ lập tức xông lên vung một quyền về phía Nhạc Thiên Ngôn.

“Tiểu tử bình tĩnh đã nào.” Đoạn Mộc Ly để hộp bánh quế hoa sang một bên, nhanh chân nhanh tay cản lại một đấm của Hắc Dạ. “Hắn dù gì cũng là tỷ phu của ngươi!”

“Ta mặc kệ!” Hắc Dạ vùng vẫy. “Dù thế nào ta cũng phải đánh hắn! Sư tôn có thể không quản nhưng ta nhất định không để tên khốn này làm tỷ phu của ta! Lần đầu của Tam ca mà hắn làm ác như vậy! Khốn nạn! Cầm thú!”

Dù sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, công phu mắng người không bằng mấy người trưởng thành. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chữ “khốn nạn”, “cầm thú”.

Nhạc Thiên Ngôn để mặc cho tiểu tử mười hai tuổi mắng. Điều hắn quan tâm nhất hiện giờ là Quân Dạ Tuyết thế nào rồi.

Quân Dạ Tuyết an tĩnh nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Những ồn ào mà họ vừa gây ra dường như không hề ảnh hưởng đến y.

“Tam ca sốt cao may mà bọn ta phát hiện kịp lúc.” Hắc Dạ vẫn đang bị Đoạn Mộc Ly kẹp chặt. Biết vùng vẫy phản kháng không có hiệu lực nó dứt khoát để y kẹp chặt mình. “Nguy hiểm đã qua.”

Nhạc Thiên Ngôn ngồi xuống bên cạnh giường.

Hắn đúng là điên rồi mà. Đáng lẽ buổi sáng không nên đi tìm Vân Huyết. Cho dù không tìm đến, Đoạn Mộc Ly có gõ cửa bảo hắn đến giải quyết chuyện của bọn Liễu Thủ, hắn cũng sẽ không đi.

Ở bên cạnh y không được cả ngày thì cũng là nửa ngày không được sao? Cầm thú! Súc sinh!

Hắc Dạ thấy hắn như thế còn định mắng định chửi thêm mấy câu nữa. Đoạn Mộc Ly rất biết điều mà bịt miệng nó lại. Cả hai không một tiếng động rời khỏi phòng.

“Ngươi cản ta làm gì hả!?” Ra khỏi phòng, Hắc Dạ lườm kẻ “bắt cóc” mình từ tối qua. “Bảo ngươi nấu thuốc chứ không bảo ngươi dẫn hắn vào đây! Ngươi nghe không hiểu tiếng người hay gì? Thuốc nấu xong chưa? Ta mang vào cho Tam ca uống.”

“Tiểu tổ tông, ngươi nhỏ giọng lại đi.” Đoạn Mộc Ly hận không thể khâu miệng tiểu tử Hắc Dạ này lại. “Ngươi mà gào nữa Nhạc Thiên Ngôn cầm thương ra là ta không cứu được ngươi nữa đâu.”

Quý quản gia đang ngồi quạt lửa cho ấm thuốc sống lưng đột nhiên lạnh toát.

Lần này mấy nha hoàn kia muốn sống cũng khó. Mà chính ông cũng không tránh khỏi bị phạt. Lúc thấy dáng vẻ lo lắng của vương gia và nghe được vương gia và vương phi đã viên phòng, ông đã cân nhắc lại địa vị của vương phi trong lòng vương gia.

Đám nô tài bọn họ không chăm lo được cho vương phi lại còn chọc giận vương phi… Chỉ sợ Nhạc Thiên Ngôn điên lên thì mấy người bọn ông muốn sống thì phải nhờ cậy vương phi cầu tình.

Hắc Dạ không vào được phòng chỉ đành nén giận ngồi ở ngoài nấu thuốc. Thuốc nấu xong, một chén nước thuốc đen ngòm. Nhìn thôi cũng đủ biết nó đắng đến mức nào.

Hắc Dạ bưng chén thuốc đứng trước cửa phòng. Nó phải gõ cửa ba lần cánh cửa mới được người ở bên trong mở ra. Cửa vừa mở, thấy dáng vẻ như người chết oán khí chưa tan của Nhạc Thiên Ngôn, cánh tay cầm chén thuốc khẽ run lên. Xém chút nữa là rơi vỡ tan.

Đoạn Mộc Ly đứng phía sau Hắc Dạ còn tưởng là cương thi ở đâu đến. Y cũng bị doạ không ít.

“Ngươi cho y uống thuốc đi. Chăm người ta cho tốt, khi khoẻ lại ngươi muốn xin lỗi hay dỗ dành kiểu gì là việc của ngươi. Đừng bày ra cái vẻ mặt như người chết! Không doạ bổn thiếu gia bay hồn thì cũng là tiểu tử Hắc Dạ thăng thiên!”

Nhạc Thiên Ngôn gật đầu, nhận lấy chén thuốc từ tay Hắc Dạ rồi đóng cửa lại.

Đúng lúc này Tiểu An lật đật chạy tới. Sắc mặt tiểu thái giám xanh mét.

“Sao rồi?” Đoạn Mộc Ly có dự cảm không lành.

“Vân... Vân Thiếu sư...” Tiểu An nước mắt rơi đầy mặt. “Vân Thiếu sư không... không đến. Ngài ấy bảo... bảo công tử đã gả cho vương gia. Sống... sống là người của vương phủ, chết cũng là người của vương phủ... Huhu...”

Trong lúc Tiểu An vừa khóc vừa kể lại những gì Vân Huyết nói, Hắc Dạ nhận được truyền âm từ sư tôn của mình:

“Bảo Tiểu Dạ dưỡng bệnh đàng hoàng. Còn Nhạc Thiên Ngôn đích thân vi sư xử lý.”

Hắc Dạ âm thầm vui vẻ trong lòng. Tiếng khóc của Tiểu An khá to, âm thanh giận dữ của Nhạc Thiên Ngôn truyền ra khỏi phòng:

“Khóc tang hay gì!? Muốn khóc đến chỗ nào có chuyện buồn mà khóc! Đừng có khóc trước phòng bổn vương! Cút!”

Ba người Đoạn Mộc Ly lập tức cút liền. Tiểu An cũng không dám khóc nữa.