Chương 15: Ta có chỗ nào không muốn về?

Quân Dạ Tuyết nhấc mí mắt nặng nề của mình lên. Vừa mở mắt, toàn thân đau nhức. Y không khỏi chửi thầm một câu. Không mở mắt thì thôi, chứ vừa mở mắt là cả người như bị xe cán qua cán lại mấy lần...

Tối hôm qua... Vừa nghĩ đến, mặt y thoắt cái đỏ bừng.

“Điện hạ, nên dậy rồi.” Tiểu An gõ cửa phòng. Đợi mãi không thấy người trong phòng có động tĩnh, tiểu thái giám bỗng thấy lo lắng. “Điện hạ?”

Quân Dạ Tuyết nghe thấy tiếng gọi của Tiểu An nhưng lại không thể phát ra tiếng để trả lời. Cổ họng khàn bởi vì tối qua... Tên cầm thú! Tên khốn nạn! Y nghiến răng thầm chửi Nhạc Thiên Ngôn. Giờ chỉ động đậy chút thôi là cả người đau nhức. Hiện tại muốn đứng dậy cũng khó.

Cánh cửa vốn khép kín chậm rãi mở ra để ra một khe hở nhỏ. Tiểu An lập tức xông vào ngay nhưng cũng không quên đóng cửa. Hỷ phục vứt lộn xộn trên mặt đất. Không khí còn lưu đậm mùi bạc hà và gỗ trầm quấn quýt và chút mùi khó nói kia. Tiểu thái giám nhặt từng kiện y phục đặt lên ghế rồi hoảng hốt chạy lại bên giường xem tình hình của điện hạ nhà mình.

“Điện hạ?” Tiểu thái giám quỳ bên giường, hai tay bám chặt vào mép giường. Tấm chăn đắp kín người y, tiểu thái giám không biết y có biết bị thương gì không.

Quân Dạ Tuyết nghe có người gọi mình, mí mắt chậm rãi nhấc lên, cánh tay khó khăn chỉ vào chung trà trên bàn. Tiểu An hiểu ý, nhanh chóng rót chén trà mang đến cho y. Nhìn điện hạ nhà mình yếu ớt đến vậy, hẳn là tối qua Chiến Thần vương đối xử với y không nhẹ nhàng gì. Tiểu thái giám đau lòng, đỡ y ngồi dậy, bón nước cho y. Một loạt động tác làm đến trôi chảy. Lúc ở lãnh cung, mỗi lần y bị bệnh chỉ có tiểu thái giám này chăm sóc.

Uống hơn hai chén trà, cổ họng đỡ khàn, Quân Dạ Tuyết mới bảo:

“Ta muốn tắm rửa. Vương gia đâu?”

“Nước đã chuẩn bị xong rồi. Còn vương gia thì...” Mới sáng sớm, Nhạc Thiên Ngôn cưỡi ngựa ra khỏi phủ. Tốc độ có thể so với thư khẩn cấp tám trăm dặm. “Mới sáng sớm đã thấy vương gia phi ngựa rời khỏi phủ rồi ạ. Điện hạ, hắn đối xử ngài như thế, hay là chúng ta về viện mà Thiếu sư cho sống đi. Loại nam nhân kéo quần không nhận người này không xứng với điện hạ. Ngài đã đủ khổ rồi.”

Quân Dạ Tuyết suýt chút nữa thì tin sái cổ.

Nhạc Thiên Ngôn trên đường về phủ gặp Đoạn Mộc Ly. Y nói rằng bọn Liễu Thủ xung đột với người của Bạch Vô Thường. Hai bên đã náo loạn đến chỗ của Bạch Vô Thường. Mà gã lại muốn đích thân Chiến Thần vương đứng ra giải quyết chuyện này. Hình như là ghi thù hắn chuyện ở Bạch Thải trấn. Vân Thiếu sư gã không làm gì được, Quân Dạ Tuyết càng không dám, chỉ còn cách đánh trên người hắn.

“Mẹ nó!” Nhạc Thiên Ngôn bật thốt ra lời thô tục. “Bổn vương hôm qua mới thành hôn đấy!”

Đã thế, hắn còn nhân lúc người ta bị hạ thuốc mà làm chuyện mình muốn làm. Không những thế, tối qua hắn làm còn rất ác nữa. Đoán rằng lúc này người đã tỉnh, hắn lại không có bên cạnh, y giận là cái chắc!

“Nhưng ai cũng đang ngóng trông trò cười của các ngươi mà.” Đoạn Mộc Ly nhún vai, y coi đây là chuyện hiển nhiên.

“Tuyết nhi mà giận, bọn Liễu Thủ cút hết về phương Bắc cho bổn vương!”

Dứt lời, con tuấn mã phi giơ cao vó phi nước đại.

Đoạn Mộc Ly cưỡi ngựa đuổi theo sau. Tối hôm qua Nhạc Thiên Ngôn chắc lăn qua lăn lại ác lắm. Mong sao giải quyết xong chuyện này sớm, nếu không bọn Liễu Thủ chết chắc rồi.

“Meo?” Hắc Dạ trong hình hài con mèo thò đầu ra khỏi cổ áo của y. Nó nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi dần dần, tính cảnh giác tăng theo.

Nhận thấy chuyển động của vật nhỏ trong ngực, Đoạn Mộc Ly dường như hiểu được ý của Hắc Dạ, y cười đáp:

“Định mang ngươi trả về phủ Thiếu sư trước nhưng giữa đường có việc. Ngoan, xong việc liền đưa ngươi về. Ta sẽ không hại ngươi. Nếu ta hại ngươi, cứ báo mộng cho sư phụ ngươi đến vương phủ tính sổ.”

Hắc Dạ chẳng thèm đếm xỉa đến ý, tự giác chui đầu vào lớp áo của y.

Không biết Tam ca như thế nào rồi?

Quân Dạ Tuyết nằm bẹp trên giường để mặc cho Tiểu An chuẩn bị y phục, chỉ huy nha hoàn làm việc. Nước được đổ đầy bồn, lúc này y mới khó khăn rời giường. Nha hoàn rời khỏi phòng, Tiểu An đỡ y đến bồn tắm.

“Ta tự làm.” Y phất tay ra hiệu cho tiểu thái giám lui xuống. “Còn nữa, sau này cứ gọi ta là công tử.”

Tiểu An khẽ đáp lại một tiếng rồi lui xuống.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên lần thứ hai, Quân Dạ Tuyết mới dám cởi trung y trên người xuống. Nhìn dấu vết mà tên khốn nạn kia để lại, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui vẻ. Khoé môi nhịn không được mà nhếch lên, khẽ ngâm nga một điệu khúc nào đó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tên khốn kia mới sáng sớm đã chạy mất, chút vui vẻ vừa nhen nhóm lên lập tức vụt tắt.

Đi đứng với y bây giờ rất bất tiện. Gáy đau, eo đau, lưng đau, tay đau, chân đau, chỗ nào đó cũng đau. Chỉ đứng thôi chân đã run lẩy bẩy, một tay vị vào mép bồn tắm, một chân vừa run vừa chậm rãi nhấc lên. Đôi chân vốn trắng trẻo nay đầy những dấu vết màu hồng nho nhỏ. Cổ chân, cổ tay in rõ dấu tay của Nhạc Thiên Ngôn. Một người bị hạ thuốc, một kẻ say rượu... Đúng là thảm họa mà!

Ngâm mình vào bồn tắm đúng là gian nan mà. Chưa bao giờ Quân Dạ Tuyết cảm thấy việc tắm rửa vốn đơn giản mà lại gian nan đến vậy. Sau khi làm chuyện đó, có người giúp đỡ thì không sao, nhưng một mình y đúng là quá tốn sức!

Cơ thể đau nhức, ngâm mình trong nước ấm là thoải mái nhất. Nhưng mà bồn tắm này là nước lạnh a! Nhạc Thiên Ngôn bảo người chuẩn bị nước cho y là chuẩn bị nước lạnh hả!?

Tâm trạng trong một buổi sáng này của Quân Dạ Tuyết thay đổi vòng vòng.

Y tức tối đập thật mạnh xuống mặt nước. Nước bắn lên mặt, cơn giận trong lòng chưa thể giảm được ngay. Y vận linh lực, nước lạnh dần dần chuyển sang ấm.

Đợi đến khi cơ thể cảm thấy dễ chịu một chút, Quân Dạ Tuyết mới nghĩ đến chỗ khó nói kia. Tối hôm qua, Nhạc Thiên Ngôn đánh dấu tạm thời, hắn không dám ra bên trong. Nhưng chỗ đó bị làm đến sưng. Khuôn mặt bất giác đỏ bừng.

“Vương gia mới sáng sớm đã rời khỏi phủ, còn dặn chúng ta chuẩn bị nước cho vương phi. Chúng ta chuẩn bị nước lạnh cho y sẽ không làm sao chứ?”

“Làm sao là làm sao chứ?” Âm thanh trong trẻo lọt vào tai Quân Dạ Tuyết. “Ngươi không thấy mới sáng sớm vương gia đã rời khỏi phủ rồi à? Vương gia nếu thích vị trong phòng kia thì đã không rời đi sớm như vậy.”

“Ngươi nói cũng đúng. Chúng ta chuẩn bị nước lạnh cho y là giúp vương gia một tay rồi.”

“Nam nhân phân hoá thành Địa Khôn đã đủ mất mặt.” Giọng nha hoàn trong trẻo kia lại vang lên lần nữa. “Đã thế còn gả cho nam nhân, đời này của Cửu điện hạ coi như đi. Cho dù nhận Vân Thiếu sư làm sư cũng không cứu vớt được.”

Nghe mấy nha hoàn nghị luận về chủ tử, Quân Dạ Tuyết suýt thì phá tung bức tường trước mặt để cho mấy nha hoàn kia một bài học. Nha hoàn có giọng trong trẻo, dễ nghe kia là Hạnh Chi. Y vẫn còn nhớ rõ nha hoàn này.

Nha hoàn HạNh Chi có nhan sắc, là một Địa Khôn giả Trạch Đoái. Nếu không phải trong một lần phát tình, ả ta trèo lên giường của Nhạc Thiên Ngôn thì cũng chẳng ai biết ả là Địa Khôn. Hạnh Chi là cháu gái của lão quản gia. Lão định bụng đợi cô cháu gái này qua mười tám sẽ gả cho người ta. Nhưng nào ngờ cô cháu gái này của mình lại muốn trèo lên giường vương gia.

Kết quả của Hạnh Chi lúc ấy đúng là không tốt đẹp gì.

Mặc xong y phục, Quân Dạ Tuyết đi xử lý mấy nha hoàn không biết điều kia. Y là vương phi, cũng là chủ của vương phủ. Tất nhiên y cũng sẽ xử lý những ai có tâm tư muốn trèo lên giường của phu quân mình. Giường của Nhạc Thiên Ngôn chỉ mình y được phép trèo lên.

Mấy nha hoàn kia vẫn đang nhỏ giọng nghị luận về vị vương phi mới cưới vào cửa kia, không một ai phát hiện ra vị vương phi ấy đã đứng ngay sau mình, nghe gần hết những gì họ nói.

“Chẳng mấy mà chuyện sẽ truyền ra ngoài đâu.” Hạnh Chi nói. “Cửu điện hạ chỉ là đồ trang trí, đêm tân hôn đã bị Chiến Thần vương chán ghét.”

Quân Dạ Tuyết vốn không muốn quản miệng lưỡi của mấy nha hoàn này. Nhưng nghĩ đến Nhạc Thiên Ngôn mới sáng sớm đã rời khỏi phủ liền khó chịu trong lòng. Nghĩ một hồi lại cảm thấy đời này hắn có phải không thích y không? Hôm qua chẳng qua là giúp y mà thôi chứ không có ý định gì cả? Một người vì rượu mà hành động theo bản năng của Thiên Càn, một người vì thuốc mà cần hương vị của Thiên Càn an ủi...

“Công tử?” Tiểu An nhìn ra tâm trạng của y sa sút một cách nhanh chóng.

“Lát nữa gọi bốn nha hoàn kia đến chính sảnh.” Y phất tay áo quay người rời đi. “Ta đến từ đường dâng hương cho phụ mẫu.”

Nếu phụ mẫu Nhạc Thiên Ngôn còn sống, có lẽ ta đã không rơi vào tình cảnh này...

Chính sảnh.

Quân Dạ Tuyết ngồi ở chủ vị. Bốn nha hoàn kia quỳ bên dưới. Hạnh Chi ngẩng cao đầu nói với y, chút kính trọng với chủ tử cũng không có:

“Vương phi, nô tỳ làm sai chỗ nào ngài chỉ cần nói, nô tỳ sẽ tự sửa, không cần bắt chúng ta quỳ ở đây lâu như vậy. Hơn nữa, ngài không được vương gia yêu thích, thực quyền còn không có. Muốn xử phạt chúng ta cũng phải là đích thân vương gia xử!”

Ba nha hoàn còn lại không ai dám ngẩng đầu lên. Họ có gan nói sau lưng chứ không có gan nói trước mặt như Hạnh Chi. Ai cũng thấp thỏm hoảng sợ nhìn người ngồi ở chủ vị.

Y còn chưa có động tĩnh gì, Tiểu An nhịn không được cao giọng nói:

“To gan! Vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, có thực quyền hay không cũng không do các người quyết định!”

Quân Dạ Tuyết tầm mắt đảo qua bốn nha hoàn. Bốn nha hoàn đều đang độ tuổi tươi non, dáng người yểu điệu, tướng mạo xinh đẹp. Trong đó, Hạnh Chi mặc áo ngoài đỏ tươi, váy xanh non lại đang trổ mã, ả phá lệ xinh đẹp hơn so với người khác, một đôi mắt nhuận nước, người nhìn cũng phải mềm lòng ba phần.

Những tin đồn không hay về y và Nhạc Thiên Ngôn đời trước đều do ả truyền ra ngoài. Y không để ý đến ả cũng như tình hình trong vương phủ, lời đồn ngoài kia dường như là gió thoảng qua tai. Y và hắn không hoà thuận, chút lời đồn này càng khiến y cầu mong hắn nhanh chóng đưa ra một bức hưu thư. Sau đó cùng sư tôn, sư huynh, sư tỷ và sư đệ ngao du thiên hạ.

Hạnh Chi bò lên giường Nhạc Thiên Ngôn thất bại, sau lại gả cho con nuôi của quản gia vương phủ. Khi Khánh Dương đế và Chiến Thần vương đối đầu nhau, ả như cá gặp nước. Chính ả là người truyền không ít tin tức của vương phủ ra ngoài.

Người như ả, Quân Dạ Tuyết cảm thấy nên diệt trừ sớm thì tốt hơn. Y của hiện tại chỉ cầu cuộc sống yên bình cùng Nhạc Thiên Ngôn, mấy kế hoạch đời trước, y không muốn thực hiện. Nếu như Khánh Dương đế không làm ra những việc kia. Nhưng trên đời này làm gì có “nếu như” chứ.

Quân Dạ Tuyết tinh tế đánh giá ả.

Hạnh Chi bị nhìn đến chột dạ. Nhưng những gì ả nói lúc nãy đều đúng với thực tế. Muốn xử phạt thì cũng phải do đích thân Nhạc Thiên Ngôn xử!

“Không biết chúng nô tỳ đã làm gì sai ạ?” Hạnh Chi đè lại thanh âm ra vài phần uỷ khuất. Đôi mắt nhuận nước kia chỉ chờ chực rơi nước mắt.

Quân Dạ Tuyết nhìn ả sắp rơi nước mắt. Loại diễn xuất này giống thê thϊếp bày kế tranh sủng hơn là nha hoàn. Hiển nhiên là ỷ vào mình là nha hoàn của Nhạc Thiên Ngôn nên cho rằng y không dám xử lý ả. Mơ cũng đẹp thật!

“Gọi Quý quản gia đến đây.” Y khẽ cong môi, không nhìn ả mà nói với Tiểu An.

Tiểu An tuy khó hiểu nhưng vẫn đi gọi lão quản gia tới. Rất nhanh, người đã có mặt tại chính sảnh.

Quý quản gia ngoài năm mươi tuổi, dáng người gầy gõ. Cất tay bước chân, dáng vẻ đều không chậm, giống với dáng vẻ mà y đã gặp đời trước. Là lão nhân bên cạnh tiên vương, ông nhìn Nhạc Thiên Ngôn lớn lên, tất nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn đi phương Bắc đánh giặc, mọi việc trong phủ đều do ông xử lý. Sau khi y bước chân vào vương phủ, cân nhắc thấy hắn không coi trọng y, thái độ với y lạnh nhạt.

Nha hoàn Hạnh Chi khi dễ y, chỉ cần không làm ầm lên, ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng trước khác nay khác, tình ý của Nhạc Thiên Ngôn, y đã hiểu mà cũng đã rõ. Ý định cùng hắn sống một đời thật tốt luôn treo đầu tiên. Cho nên phải nâng cao cái danh của Chiến Thần vương phi, lập rõ quy củ. Không chỉ mình y mất mặt, truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn cũng không còn.

“Vương phi có gì phân phó?” Quý quản gia hành lễ, tuy nhìn không có lỗi gì nhưng nhất cử nhất động đều là qua loa lấy lệ cho xong.

Quân Dạ Tuyết cũng không giận, nhàn nhạt mở miệng:

“Hạ nhân ngông cuồng nghị luận chủ tử, không biết quy củ của vương phủ thế nào?”

Quý quản giả sửng sốt, ánh mắt đảo qua Hạnh Chi đang quỳ, thăm dò hỏi:

“Vương phi...”

“Ồ, nếu đã không có quy củ vậy để ta định.” Y nhấp một ngụm trà. “Các ngươi không coi ta là vương phi, vậy ta lấy thân phận Cửu Hoàng tử đặt ra quy củ. Hạ nhân ngông cuồng nghị luận chủ tử phạt vả miệng, sau đó bán ra ngoài. Những người tòng phạm bổn hoàng tử không truy cứu, phạt đi làm chút việc nặng là được rồi. Kẻ đứng đầu này sau khi phạt xong, Quý quản gia bán ra ngoài là được rồi!”

Quý quản gia không nỡ bán cô cháu gái này ra ngoài, chần chừ hỏi:

“Chuyện này... hay là đợi vương gia về rồi xử lý?”

Sắc mặt Quân Dạ Tuyết trầm xuống, xét về độ doạ người chỉ kém Nhạc Thiên Ngôn một chút mà thôi.

“Ngươi thấy đây là nơi ở của vương gia, Cửu hoàng tử ta đây không có quyền được xử? Xét về thân phận, Nhạc Thiên Ngôn là thần, Quân Dạ Tuyết ta là quân. Ngươi dám làm trái lời ta?”

“Lão nô không dám.” Quý quản gia vội quỳ xuống đất, ông giải thích. “Đây là mấy nha hoàn thϊếp thân của vương gia. Lão nô đổi người, sợ vương gia không quen...”

“Ngươi lo xử lý, phía Nhạc Thiên Ngôn ta tự giải thích.” Nói xong liền đứng dậy về chính viện, không có ông đường “bàn bạc”. Y nói với Tiểu An. “Tiểu An, ngươi và Quý quản gia cùng canh chừng người vả miệng ả, đủ 40 cái thì bán đi.”

“Vâng.”

Nhìn bóng dáng của y, lòng dù không cam tình không nguyện nhưng vẫn phải đồng ý.

Đợi người đi khuất rồi, Hạnh Chi khóc lóc thảm thiết ôm lấy chân ông:

“Thúc thúc, con không muốn bị bán đi...”

Sáng sớm đã phải đi giải quyết chuyện của bọn Liễu Thủ, Nhạc Thiên Ngôn nghĩ sẽ giải quyết nhanh thôi. Nào ngờ đến tận trưa mới xong. Hắn chuẩn bị lên ngựa về phủ với vương phi thì Phụ Quốc Tướng quân Hứa Hồ chạy đến, nói muốn so tài với hắn mấy chiêu.

Tuy rằng hắn thắng nhưng trong lúc so chiêu lòng hắn chỉ nghĩ về người trong vương phủ kia. Nhạc Thiên Ngôn biết chắc rằng hắn không thể về được rồi cho nên đành nhờ Đoạn Mộc Ly chạy về nói với người trong phủ kia một tiếng.

Ở đại doanh luyện binh đến tận trời tối, thấy đã qua bữa tối, lúc này hắn mới cởi giáp chuẩn bị hồi phủ. Dường như lúc này hắn mới để ý đến Đoạn Mộc Ly.

Tên kia đi lâu như vậy sao? Đáng lẽ phải về lâu rồi chứ?

Nhạc Thiên Ngôn đi đi lại lại trong doanh trướng mấy vòng. Đầu lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ Đoạn Mộc Ly nói chuyện hắn sáng sớm đã chạy đến phủ Thiếu sư? Cho nên bị y giữ lại “hỏi thăm”? Hay là ta cho người báo tin muộn quá, y giận dỗi không tiếp?

Càng nghĩ hắn càng thấy phiền não.

“Chăm chỉ vậy, không ở phủ bồi vương phi chút sao?” Hứa Hồ bước vào doanh trướng, nhìn thấy dáng vẻ phiền não của hắn không khỏi cảm thấy thích thú. “Không sợ vương phi của ngươi giận à? Hay là ngươi không muốn nhìn thấy y, cho nên đang tìm cách để không về phủ sao?”

“Ngươi nhìn ta có chỗ nào không muốn về?” Hắn cáu kỉnh ra mặt.

Đã không nghĩ được cách dỗ người thì thôi đi, tên này lại còn chọc hắn điên hơn.

#Lời tác giả:

Sorry vì đăng muộn quá. Tui định 9h tối đang nhưng trời nóng quá, nghĩ ra rồi nhưng lười viết. Trời nóng, laptop nóng, tui đây cũng chảy mỡ.