Chương 14: Một lần nữa thôi

Quân Dạ Tuyết nửa tỉnh nửa mê. Y nghiêng gương mặt cọ vào lòng bàn tay thô ráp kia.

Nhạc Thiên Ngôn nhìn y, ánh mắt sâu thẳm. Một tháng ở phương Bắc với hắn, câu hỏi này như thế nào cũng không hỏi ra miệng được. Y hành động như thể mình không hề ghét hắn. Nhưng hắn biết rõ trong lòng. Hôn sự này vốn y không đồng ý, hắn lại cố chấp cưới người ta vào cửa. Chỉ sợ sau này khó sống chung. Huống chi theo thủ hạ điều tra, Quân Dạ Tuyết có sư tôn đối đãi y thập phần ân cần, quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng thân thiết...

Những quãng thời gian vui vẻ nơi phương Bắc, hắn cảm thấy cũng đủ rồi. Cố chấp cưới người ta vào cửa, sớm đã chuẩn bị tâm lý bị mắng hoặc bị lạnh nhạt hay sự tức giận của y, chẳng qua không nghĩ tới y lại... chủ động thân mật với hắn như thế.

Trái tim trong l*иg ngực đập hơi nhanh một chút, lực đạo trên tay cũng không giảm. Ánh mắt sâu thẳm, thâm trầm nhìn y, dường như muốn nhìn xuyên qua dáng hình bên ngoài để nhìn được tận tường đáy lòng y.

Quân Dạ Tuyết bị nhìn như vậy cũng không cảm thấy sợ. Mùi bạc hà vốn nhàn nhạt, nay lại đậm hơn một chút. Y vô thức liếʍ môi. Vậy mà nếm ra được vị máu, Nhạc Thiên Ngôn động tác thô lỗ, môi y bị hắn cắn rách.

Đương nhiên rằng Nhạc Thiên Ngôn cũng ngửi được mùi hương của y. Hắn hiện tại chỉ muốn đứng dậy và rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn sợ mình không kiểm soát được mà làm ra loại chuyện kia với y. Người ta còn chưa cập quan.

“Ngươi... nghỉ ngơi đi.” Hắn buông tay.

Quân Dạ Tuyết bất mãn. Cánh tay dùng sức đè nghiến hắn lên giường. Hắn nằm ngửa trên giường, y ngồi trên bụng hắn. Vạt áo lỏng lẻo trượt xuống, một bên vai và một nửa l*иg ngực mảnh mai trắng, có chút hồng hồng lộ ra. Nhạc Thiên Ngôn không dám nhìn, hắn quay mặt hướng vào bức tường. Cái tai lộ ra ngoài kia vậy mà lại đỏ lên.

“Vương gia, tai ngươi đỏ lên kìa.” Quân Dạ Tuyết thích thú. Ban đầu y cũng lo lắng. Nhưng thấy cái tai ửng đỏ của hắn, lo lắng trong lòng tức khắc yên ổn. Một tay sờ loạn trên người hắn, miệng dán sát bên tai hắn khẽ thủ thỉ. “Vương gia, có người hạ thuốc ta...”

Mùi bạc hà nồng thêm.

Nhạc Thiên Ngôn nghe mà ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn quay mặt nhìn y, gò má sượt qua đôi môi mềm mại mà hắn vừa say mê gặm nhấm kia. Y ngồi thẳng dậy nhìn hắn, gương mặt hồng hồng, hơi thở gấp gáp. Hắn có phải uống rượu đến choáng đầu rồi không?

Hương gỗ trầm bị hương bạc hà chậm rãi dẫn dụ ra ngoài.

Đoạn Mộc Ly chân trước vừa bước qua cửa vòm định đi náo loạn hỷ phòng, chân sau đã ngửi thấy mùi hương của hai người kia. Tiểu thái giám đi theo Quân Dạ Tuyết xuất giá ngơ ngác đứng trước cửa phòng. Y lặng lẽ túm tiểu thái giám tránh xa hỷ phòng, tiện tay đặt luôn kết giới quanh tiểu viện này.

Tiểu An trên tay vẫn còn bê bát canh giải rượu, mặt một vẻ không hiểu gì nhìn y.

“Ngươi về nghỉ ngơi đi. Bát canh giải rượu này không cần nữa đâu.” Đoạn Mộc Ly xua tay với tiểu thái giám. Chợt, y cúi đầu nói nhỏ bên tai Tiểu An. “Ngươi có nghe thấy âm thanh gì ở trong phòng không?”

Tiểu thái giám ù ù cạc cạc lắc đầu. Sau đó ngơ ngác không hiểu gì bị đuổi về đi ngủ.

Đoạn Mộc Ly liếc hỷ phòng một cái rồi đi. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Trên con đường rời khỏi tiểu viện kia, bóng người y không thể quen thuộc hơn đang ngồi chồm hỗm bên cạnh chậu trúc. Y đi tới gần bóng người kia, nhấc chân đá mông người kia.

“Không về phủ Thiếu sư đi, còn ngồi ở đây làm gì? Đợi ta à?”

Nói xong câu cuối, Đoạn Mộc Ly chẳng hiểu đầu óc mình chập mạch hay gì mà nói tiểu tử kia đợi mình? Uống rượu nhiều nên váng đầu?

“Ngươi chưa ngủ mà đã mơ rồi?” Hắc Dạ đứng dậy liếc y một cái. “Ta lạc đường.”

Y trưng ra bộ mặt “Ra là vậy”, sau đó thong dong rời đi như lúc đến. Chỉ là y không ngờ đến, tiểu tử kia vậy mà chạy theo. Không nói không rằng đi theo y một đoạn, nhịn không được, y hỏi:

“Ngươi đi theo ta làm gì? Lạc thì dùng khinh công mà tìm đường.”

“Nếu biết khinh công thì ta đã chẳng đi theo ngươi.” Hắc Dạ hít một hơi thật sâu. Câu tiếp theo đây đối với nó có lẽ là một thử thách rất lớn. “Ca ca, ngươi dẫn theo ta đi.”

Đoạn Mộc Ly dừng bước. Nghe như thế nào cũng cảm thấy tiểu tử này đang dẫn dắt y phạm tội vậy. Vừa nghĩ như thế, y tự tát cho mình một cái. Phạm tội cái con khỉ! Thằng oắt con này có gì đáng để y phạm tội hả? Chẳng qua, tiếng “ca ca” này nghe cũng êm tai...

“Được.”

Y chỉ nói mỗi từ kia.

Hỷ phòng, ngọn nến lập loè chừng muốn tắt. Tiếng thở dốc khiến người nghe mặt đỏ tim đập vang lên trong căn phòng. Mùi bạc hà và mùi gỗ trầm quấn quýt lấy nhau.

Quân Dạ Tuyết hai mắt ướt nước khe khẽ bật ra những tiếng nỉ non mê người. Nhạc Thiên Ngôn đè trên người y, thân dưới ra vào liên tục. Mỗi lần ra ra vào vào đều dùng rất nhiều lực. Mồ hôi theo động tác của hắn mà rơi xuống nhanh hơn. Người dưới thân thừa nhận thứ to lớn kia ra vào dù đau nhưng hắn vẫn cảm nhận được y thật sự thích.

Mỗi lần ánh mắt va phải dấu răng, dấu hôn loang lổ trên người y, hắn lại nhịn không được mà mạnh bạo làm.

“Hức...” Quân Dạ Tuyết nức nở. Y thở gấp, câu chữ khó hoàn chỉnh. Cả người đỏ ửng như con tôm luộc. “Ca... Ca... Đừng... Aha... Hức... Dừng... Ta... Ha...”

“Ngoan.” Thanh âm trầm khàn vang lên bên tai. Nhạc Thiên Ngôn hôn nhẹ lên dái tai y, di chuyển xuống phần gáy. Mô thịt mềm mềm, đỏ ửng nhô lên in dấu răng của hắn. “Một lần nữa thôi.”

Hắn bắt lấy bàn tay đang túm chặt tấm nệm màu đỏ, chuyển thành mười ngón đan xen.

Một lần nữa thôi... Chính câu này khiến hắn sáng hôm sau cảm thấy cực kỳ hối hận.

Nhạc Thiên Ngôn vừa mở mắt, đầu có chút đau. Hắn chậm rãi ngồi dậy xoa hai bên huyệt thái dương muốn đầu mình đỡ đau đi một chút. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng rên khe khẽ, hắn quay đầu nhìn sang, sắc mặt thoắt trắng rồi xanh.

Quân Dạ Tuyết vẫn đang ngủ. Chăn đắp hờ ngang ngực. Dấu hôn, dấu răng rải rác trải đầy từ vai đến xương quai xanh, đến khuôn ngực y. Môi bị hôn đến sưng lên, khoé mắt còn vương lại nước mắt từ trận điên loan đảo phượng tối qua. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi mà nhẹ nhàng rời khỏi giường. Trước khi đi còn chu đáo ghém lại chăn cho y, sau đó mới nhanh chóng mặc y phục, đóng cửa rời đi.

Lão quản gia mới sáng sớm đã thấy vương gia nhà mình vội vội vàng vàng dắt ngựa chạy ra khỏi phủ. Tốc độ nhanh đến mức như thể phương Bắc có biến cần hắn quay trở về gấp. Nhìn dáng vẻ này của hắn, lão quản gia không khỏi thầm nghĩ, hẳn là vương gia không muốn nhìn thấy mặt vương phi... Tối qua, vương gia ngủ ở thư phòng thì phải?

Nhạc Thiên Ngôn cưỡi ngựa như bay. Con tuấn mã lao trên đường cái. Người dân nhìn thấy hắn thì vô cùng tự nhiên mà tránh đường. Trò vui mà bọn họ muốn xem hình như đến rồi. Chiến Thần vương không vừa mắt vương phi, mới sáng sớm đã cưỡi ngựa chạy đến hoàng cung thượng triều.

Phủ Thiếu sư nằm khá gần hoàng cung. Mà con đường đi đến phủ Thiếu sư cũng là đường đến hoàng cung. Chẳng qua, phủ Thiếu sư nằm khuất trong một con hẻm. Nhạc Thiên Ngôn kìm dây cương lại, tuấn mã hí vang một tiếng. Hắn nhìn lên biển “Phủ Thiếu sư”, chần chừ không biết nên đi vào hay không.

Vân Huyết ngồi ở thư phòng. Một tay chống đầu đặt trên thành ghế, tay còn lại dần buông lỏng cây bút lông trong tay. Hai mí mắt đánh nhau đã được một lúc, màn hình quang chứa đầy thông tin của một vụ án hình sự vẫn mở. Hai mắt nàng nhìn màn hình, cố gắng đọc chữ nhưng những con chữ kia ngày một mờ, như có cánh mà bay lên bay xuống. Rốt cuộc nhịn không được mà nhắm mắt ngủ.

“Vân Huyết!”

Đôi mắt vừa nhắm lại, âm thanh chói tai kia khiến nàng giật mình. Cánh tay chống đầu vốn chẳng còn lực mấy thình lình trượt xuống, cái đầu theo quán tính mà đập xuống mặt bàn. Trong nháy mắt, cơn giận xông lên não.

“Vân Thiếu sư!” Nhạc Thiên Ngôn vẫn nhiệt tình gọi người.

Vân Huyết bước ra khỏi cửa, thấy người gọi mình là Chiến Thần vương, cơn giận cũng chẳng nguôi đi chút nào. Nàng khó chịu ra mặt nói với hắn.

“Có gì nói nhanh!”

Nhạc Thiên Ngôn không nhìn sắc mặt nàng cũng không nghe ngữ khí của nàng có mười phần không chịu hay không. Hiện tại, hắn vừa sợ vừa lo muốn chết đây.

“Ta...” Ngập ngừng mãi không thể nói thành lời mà hắn cũng không biết nên nói chuyện này như thế nào.

Nói ra Vân Huyết lại đánh hắn. Từ từ, Quân Dạ Tuyết bây giờ là người của hắn. Cho dù trước đó hai người họ có tư tình gì, bây giờ cũng không đáng nhắc tới. Hắn có thể quang minh chính đại đánh Vân Thiếu sư.

Vân Huyết đợi mãi hắn không nói. Nàng khẽ vung tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Vỏ kiếm đỏ như máu, nối giữa phần lưỡi kiếm và chuôi kiếm là một con phượng hoàng. Tua rua ở chuôi kiếm đung đưa. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ một đoạn. Lưỡi kiếm lóe lên hàn quang. Nhạc Thiên Ngôn nhắm mắt làm liều, nói:

“Ta đánh dấu y rồi! Vân Huyết, ta không phải nhân lúc cháy nhà đi hôi của đâu! Y bị hạ thuốc, ta muốn giúp y nhưng mà y quá... câu nhân! Ngươi là sư tôn của y, ngươi giúp ta nói đỡ mấy câu!”

Nàng thu kiếm lại, không nói lời nào trực tiếp đá cả người lẫn ngựa ra khỏi phủ Thiếu sư. Hắn ngơ ngác nhìn, lỗ tai truyền vào thanh âm tức giận của nàng:

“Quân Dạ Tuyết đã gả cho ngươi thì sống là người của vương phủ, chết cũng là ma của vương phủ. Phủ Thiếu sư ta chứa không nổi vương phi như y! Y hiện tại là người của ngươi, sau này cũng là người của ngươi! Ngươi đánh dấu y rồi thì làm sao? Lão tử đánh ngươi, chuyện các ngươi đã làm có thể không xảy ra à?! Quân Dạ Tuyết tự hạ thuốc mình, y sợ ngươi không chấp nhận chạm vào y. Vậy mà sáng sớm đã mò đến cầu lão tử giúp ngươi? Còn không bằng về cầu xin y đừng cho ngươi ngủ ở thư phòng còn hơn! Tiện lát trên đường về nhớ dỏng tai mà nghe người ta nói gì về ngươi!”

Vân Huyết mắng một tràng. Mặc hắn sững người ở đó, cửa phủ Thiếu sư nặng nề đóng lại.

Nhạc Thiên Ngôn đứng nhìn cửa phủ Thiếu sư một lúc lâu mới chậm rãi xoay người lên ngựa rời đi.

Quân Dạ Tuyết tự hạ thuốc chính mình? Là hắn chưa tỉnh rượu hay là Vân Thiếu sư mất đi tình nhân nên nói vậy? Quân Dạ Tuyết sợ hắn không chấp nhận y? Hắn có chỗ nào không chấp nhận y hả? Nhưng Vân Huyết nói đúng, Quân Dạ Tuyết đã gả cho hắn thì chính là người của hắn. Sống hay chết đều là người của hắn. Tối qua hắn làm y ác như vậy... Về tìm cách chuộc tội với ý vậy.