Chương 13: Ngươi không ghét ta?

Bái đường xong, Quân Dạ Tuyết được hỷ bà dìu vào hỷ phòng. Hỷ phòng vương phủ sớm đã được thu dọn. Lụa hồng quanh phòng, ánh nến lung linh. Đỡ y ngồi xuống mép giường, hỷ bà nói với y:

“Điện hạ, nô gia cáo lui.”

Y không nói gì, hỷ bà chỉ cho rằng y không vừa ý với hôn sự này nên im lặng. Chờ cánh cửa đóng lại, Quân Dạ Tuyết không nghĩ ngợi gì lập tức xốc cái khăn đỏ vướng víu đang đội trên đầu mình lên. Y nhìn một vòng quanh phòng mà không khỏi cảm khái một câu. Nơi này vẫn giống như trước đây.

Cái bụng đột nhiên biểu tình. Từ sáng đến giờ chưa được ăn cái gì, sư tôn cũng không lén nhét cho y một miếng bánh. Mà trong hỷ phòng này chẳng có gì y có thể ăn được cả. Bấy giờ Quân Dạ Tuyết mới chợt nhận ra, y thực sự bị sư tôn đá ra khỏi phủ Thiếu sư.

Cửa phòng khẽ phát ra âm thanh, Quân Dạ Tuyết vội vội vàng vàng trùm lại khăn đỏ. Hỷ bà đưa một đĩa điểm tâm vào trong tầm mắt y, bảo:

“Vương gia bảo nô gia đưa đến. Nói với điện hạ ngài hãy ăn tạm đi ạ. Lát nữa vương gia sẽ đến.”

Y đã đói lắm. Một đĩa điểm tâm tuy không nhiều nhưng còn hơn là không có. Y nhanh chóng cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng.

Hỷ bà hoàn thành nhiệm vụ lại đi ra khỏi hỷ phòng.

Cửa chính một lần nữa khép lại, cửa sổ lại được người gõ vang. Cốc cốc cốc...

Là ám hiểu của mấy sư huynh tỷ đệ bọn họ. Quân Dạ Tuyết miệng cắn bánh, tay vứt khăn đỏ xuống giường chạy đi mở cửa sổ. Nhìn thấy người ngoài cửa, y vui lắm mặc dù không có sự hiện diện của sư tôn.

Ba người kia nhanh chóng nhảy vào trong phòng. Sư tỷ Nguyệt Dạ đặt một hộp gỗ lên bàn. Cô mở nắp hộp gỗ, toàn là mấy món bánh ngọt. Cô cầm lấy một miếng bánh đưa cho y, nói:

“Ăn đi, sư tôn làm cho đệ đấy. Tiểu Tiễn và Tiểu Hắc được nhiều nhất. Ta với Ám Dạ và Vô Dạ tranh nhau sứt đầu mẻ trán ra mới được. May mà đại sư huynh không ăn đồ ngọt, nếu không bọn ta không được miếng nào rồi.”

“Đệ tưởng sư tôn đá đệ đi rồi chứ.” Y nhận lấy miếng bánh. “Sư tỷ, sư đệ cũng ăn đi. Một mình ta ăn không hết.”

“Vậy đệ không khách sáo nữa!” Ám Dạ thò tay vào trong hộp gỗ, liền một phát ăn sạch ba cái bánh to bằng lòng bàn tay. “Đại sư huynh, huynh không ăn sẽ hối hận đó.”

Hối hận? Tiêu Pháp hối hận nhất chính là nhận Vân Huyết làm sư phụ.

Tiêu Pháp là đồ đệ đầu tiên của Vân Huyết. Hắn nhỏ hơn nàng hai tuổi. Hắn từng sống trong một gia đình nghèo lại có bốn huynh đệ. Là con cả nên phải làm việc chạy ngược chạy xuôi phụ giúp gia đình. Mười sáu tuổi vừa gầy vừa đen vừa xấu. Hôm ấy đang bán cá ngoài chợ, Vân Huyết dừng chân trước mặt hắn, hỏi hắn:

“Ngươi có muốn đi theo ta không?”

Tiêu Pháp lúc ấy có chút sợ nhưng vẫn nói chuyện với nàng. Trò chuyện một lúc thì hắn dẫn nàng về nhà mình. Nàng mặt không biểu tình nói với cha mẹ hắn:

“Ta muốn mua hắn.”

Cha mẹ hắn cũng phản đối kịch liệt vì mất đi một lao động dù hắn mang lại tai hoạ. Nhưng với số tiền nàng bỏ ra mua hắn cha mẹ hắn mặt mày vui vẻ chấp nhận. Bớt được một miệng ăn, bớt được một tai hoạ lại có được số tiền lớn, bọn họ chấp nhận ngay lập tức.

Tiêu Pháp hụt hẫng. Hắn theo chân nàng về Thanh Khâu Môn. Hắn ở đó không lo ăn lo mặc. Thấy mình không làm gì thì sao xứng với số tiền mà Vân Huyết bỏ ra mua mình. Định tìm nàng hỏi xem mình có thể làm được gì không thì thấy nàng đang trông một đứa trẻ mới một tuổi, nàng không chút do dự vứt nó cho hắn trông.

Công việc của hắn suốt một năm là trông trẻ, sau đó mới học chữ, học võ,... Tất cả đều do chính tay nàng dạy. Cũng trong khoảng thời gian đó, hắn bị nàng lừa không ít, gánh cho nàng không ít “tội” trong Thanh Khâu Môn.

“Thứ ta hối hận nhất chính là nhận Vân Huyết làm sư phụ!” Tiêu Pháp giọng hơi khó chịu, cướp miếng bánh từ tay Nguyệt Dạ. “Bây giờ các ngươi hối hận chưa?”

Ý của hắn là hối hận khi nhận Vân Huyết làm sư phụ.

“Hối hận nhưng mấy người chúng ta giống nhau.” Ám Dạ đáp. “Tam sư huynh, tân hôn vui vẻ.”

Vừa dứt lời, chân Ám Dạ bị Nguyệt Dạ đá một cái. Cô lườm tiểu tử này một cái sắc lẻm. Sư huynh tỷ đệ bọn họ đều biết Quân Dạ Tuyết ghét Chiến Thần vương như thế nào. Hắc Dạ kể những ngày tháng ở phía Bắc, bọn họ không tin.

“Cảm...” Câu cảm ơn nói chưa trọn vẹn, mấy người đều nghe thấy tiếng bước chân từ xa. “Ngôn ca đến.”

Mấy người đang vội vàng thu dọn nghe Quân Dạ Tuyết gọi “Ngôn ca” ngạc nhiên. Xém chút nữa là làm rơi nốt mấy cái bánh còn lại trong hộp gỗ. Bây giờ có lẽ ba người đã tin y không còn ghét Nhạc Thiên Ngôn nữa.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Y mở cửa sổ giục bọn họ nhanh lên. Ba người nhảy ra ngoài vẫn ngoái lại nhìn y với ánh mắt kỳ quái. Như nhìn thấu được suy nghĩ của bọn họ, y nhanh chóng nói:

“Tin những gì Tiểu Hắc nói là được.”

Quân Dạ Tuyết ngồi yên bên mép giường, khăn đỏ đã được đội lại lên đầu. Đôi giày đen thêu kim tuyến dừng lại trong tầm mắt y. Hỷ bà đưa ra một cây kim cân tinh xảo, cất lời:

“Mời vương gia vén khăn.”

Nhạc Thiên Ngôn nhìn chằm chằm người trước mắt, không phản ứng với lời nói của hỷ bà cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Hắn không nói gì, sống lưng của hỷ bà bỗng thấy hơi lành lạnh bởi hung danh của hắn vang dội thế kia.

“Vương gia?” Hỷ bà nở một nụ cười cứng đờ, cẩn thận nhắc nhở hắn.

Lúc này Nhạc Thiên Ngôn mới hồi thần, đáp lời hỷ bà:

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

Đã sớm nghe hung danh của hắn, thấy lúc động phòng hắn cũng không vui vẻ gì, cho rằng hắn không thích vương phi nên chẳng dám nói thêm gì mà buông kim cân và cùng cùng những người khác lui ra ngoài. Thậm chí còn chu đáo đóng cửa giúp hai người, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, qua khe cửa nho nhỏ, hỷ bà âm thầm liếc nhìn đầy thương cảm với Quân Dạ Tuyết.

Nhạc Thiên Ngôn đưa tay áo lên mũi ngửi, chắc chắn rằng mùi rượu không quá nồng mới vươn tay xốc cái khăn trên đầu y lên. Hắn chưa dám đối mặt với y. Cảm thấy chuyện này không mấy chân thực, chạy đi uống chén rượu mới quay lại hỷ phòng.Khi thấy được gương mặt của y, sắc mặt mới tốt hơn chút. Đang định hỏi y còn đói không, chợt thấy bên miệng y dính vụn bánh trăng trắng. Hắn nhịn cười đưa tay ra, ngón cái quệt vụn bánh vô tình lướt qua môi y. Tay nhanh như chớp mà thu lại.

Quân Dạ Tuyết thấy ít kem dính trên ngón tay hắn lập tức lấy tay lau miệng. Này chẳng phải sẽ bị lộ có người mang đồ ăn cho y à?

Y cuống cuồng nhìn quanh tìm cái gì đó lau chút kem dính trên tay hắn. Bỗng nhiên, Nhạc Thiên Ngôn đưa lên miệng nếm thử. Mềm, xốp, còn có chút ngọt, đây hình như không phải bánh mà hắn bảo người đưa cho y.

Đang suy nghĩ nên hỏi y như thế nào, hắn thấy mặt y có chút hồng. Tự dưng trong lòng sinh ra hứng thú muốn trêu chọc y. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Quân Dạ Tuyết lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khiến hắn không biết nên vui hay buồn.

Đối với Quân Dạ Tuyết, trước kia, y chỉ nhìn vào hành động của hắn mà vây khốn chính mình cũng tự mình phụ lòng hắn. Khoảng thời gian một tháng bên nhau đó không đủ với y mà cũng không đủ với hắn. Cho nên, y muốn bước ra khỏi giới hạn trước đây, muốn chân chính hiểu hắn thêm nữa.

Trời sinh không phải ai cũng thô bạo. Nhạc Thiên Ngôn sau này là Tướng quân quyền khuynh triều dã đến con chuột nghe tên còn sợ chết khϊếp. Hắn quả thật từng có tâm tư phản nghịch khi chứng kiến những hành động không phải của một minh quân của Khánh Dương đế. Chẳng qua vì lo nghĩ cho an nguy của y, hắn chỉ có thể nhịn xuống, âm thầm chèn ép đế vương. Sau hôn lễ rườm rà, hắn phải đi tiếp rượu, không thể ở bên cạnh y đành nhờ người đem cho y chút đồ ăn. Tâm tư tinh tế, ân cần như vậy lại bị người bỏ qua một cách vô tình, chẳng hạn như y.

“Rượu hợp cẩn.” Quân Dạ Tuyết ngâm ngâm cười nhìn hắn. “Vương gia có uống không?”

Nhạc Thiên Ngôn vừa vui vừa sợ. Nhưng lúc nào cái sợ cũng lớn hơn cái vui. Hắn sợ y cười với hắn là giả. Nói uống rượu hợp cẩn là giả. Mặt có chút hồng khi hắn nếm “vụn bánh” dính trên miệng y là giả. Trong lòng là vậy nhưng ánh mắt không khỏi thoáng lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới y sẽ có thái độ này với mình. Dừng một chút, hắn cầm hai ly rượu hợp cẩn tới. Hắn hỏi ngược lại y:

“Uống không?”

Quân Dạ Tuyết đưa tay nhận ly rượu hợp cẩn. Cánh tay hai người đan chéo, ngửa đầu uống cạn ly rượu hợp cẩn.

Một lần nữa lại kết thành phu thê. Nhưng có thành được đôi uyên ương vẹn toàn hay không thì không biết được.

Rượu xong, Nhạc Thiên Ngôn chuẩn bị đi ra ngoài. Đêm nay, hắn sẽ ngủ ở thư phòng. Đi tới cửa lại xoay người lại, bảo với y:

“Phòng bếp vẫn còn điểm tâm, nếu vẫn còn đói thì có thể sai người đi lấy.”

Hắn quên luôn việc phải hỏi y cái “vụn bánh” mềm, xốp, ngọt dính trên mép y là thứ gì.

Không đợi y đáp lời đã đi nhanh ra khỏi cửa. Quân Dạ Tuyết vẫn chưa rõ lắm. Trên người hắn vừa rồi không có mùi rượu. Cho nên bây giờ hắn mới đi tiếp rượu khách? Vậy vừa rồi hắn đi đâu?

Y nhìn bóng lưng hắn rời đi vẫn thẳng tắp, đĩnh đạc như ngày nào.

Nhạc Thiên Ngôn ở tiền viện tiếp khách, Quân Dạ Tuyết ngồi một mình trong hỷ phòng. Hắn vẫn luôn dung túng y. Y dứt khoát đứng dậy hoạt động gân cốt, gỡ phát quan, trâm phượng nặng nề, cởi bỏ hỷ phục dày nặng. Sư tôn lo liệu cũng không thể khiến y phục, trang sức nhẹ nhàng hơn. Y khẽ thở dài, dù sao cởi bỏ được những thứ này, cơ thể nhẹ nhàng không ít. Tuỳ ý khoác một cái áo ngoài màu đỏ dệt kim, tìm đại một cái dây buộc tóc ra sau đầu rồi gọi Tiểu An đi xuống phòng bếp lấy điểm tâm.

Y ngồi trong hỷ phòng nhấm nhách nốt mấy cái bánh sư tôn làm còn lại. Tiểu An được chia cho một nửa số bánh. Dù sao Tiểu An cũng đi theo y suốt bao năm, chịu bao cực khổ cùng hắt hủi với y, sung sướиɠ rồi cũng không thể bỏ rơi người ta được. May sao Tiểu An tuổi cũng chỉ hơn Hắc Dạ vài tuổi lại không sợ cực khổ. Nếu là người khác, sớm đã không ưa y.

Tiếng bước chân trầm ổn ngày một gần, Tiểu An đang ăn dở cũng ngước đầu lên nhìn cửa phòng. Thấy Nhạc Thiên Ngôn thong dong mở cửa, tiểu thái giám vội vàng nhấc mông khỏi cái ghế mình đang ngồi. Trước cũng toàn ngồi ăn chung với điện hạ, giờ điện hạ thành vương phi rồi, thói quen này phải sửa thôi. Tiểu An nhủ thầm trong lòng.

“Vương gia.” Quân Dạ Tuyết tự giác nở nụ cười gọi hắn, đứng dậy đi đến nghênh đón phu quân “mới cưới”.

Nhạc Thiên Ngôn cao hơn y hẳn một cái đầu. Dáng người cường tráng, cơ thịt rắn chắc. Đứng gần như vậy, y ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Hẳn là uống rất nhiều. Lẫn vào mùi rượu là mùi gỗ trầm dễ ngửi. Y có chút nhịn không được mà sáp lại gần hắn, quan sát kỹ đôi môi mỏng của đối phương.

Tiểu An rất thức thời mà rời đi từ trước đang nấu canh giải rượu dưới bếp.

Nhạc Thiên Ngôn dù uống nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo chút. Hắn trầm mặc nhìn vương phi của mình. Lông mi dài rủ bóng trên làn da trắng. Còn có đôi môi hồng nhạt đang tựa rất gần môi hắn. Chỉ thiếu chút nữa thôi, môi hai người chắc chắn sẽ chạm nhau. Chóp mũi quanh quẩn hương bạc hà thanh mát.

Hình như y định hôn hắn? Hắn có nên giả vờ không biết không? Có nên để mặc y hôn hắn không? Sau đó thuận nước đẩy thuyền gạo nấu thành cơm? Lúc ấy có thể đánh dấu y không? Đánh dấu y, cả đời chỉ có thể bên cạnh hắn. Đánh dấu y, cả đời chỉ có thể cần đến hắn.

Nhạc Thiên Ngôn hắn điên rồi. Uống rượu đến nỗi đầu óc hồ đồ luôn. Sao hắn lại có ảo giác y muốn hôn mình chứ? Vân Huyết nói y không còn ghét hắn nữa, chỉ mấy câu đó thôi cũng không khiến hắn vui lên được.

Hắn vươn tay đẩy người ra, động tác có chút thô bạo.

Quân Dạ Tuyết loạng choạng. Y bám vào cạnh bàn mới không bị ngã. Đầu lông mày hơi nhíu lại, y có chút không hiểu. Tại sao hắn lại đẩy y ra?

“Xin... Xin lỗi.” Nhạc Thiên Ngôn có hơi rượu, âm thành trầm khàn mê người. “Ta không cố ý. Ta chỉ đến xem ngươi ngủ chưa thôi. Muộn vậy rồi, ngươi ngủ đi. Ta về thư phòng ngủ.”

Ngủ ở thư phòng? Y có chút giận kéo người quẳng lên giường. Trên cửa đặt luôn cấm chế. Hắn không lại gần y, y liền đến gần hắn.

Thực ra y chưa dám ngủ với hắn thật đâu. Ý của y là “ngủ” nghĩa trên mặt chữ. Đời trước, hắn ngủ ở thư phòng, sáng sớm đã chạy đến quân doanh ngoài kinh thành, y ở vương phủ nghe không ít điều hay từ miệng của đám hạ nhân trong phủ. Tâm tư của y chẳng qua chỉ là muốn ở bên cạnh hắn, được ôm hắn mà thôi.

Nhưng chỉ vậy thôi không đủ nhỉ? Quân Dạ Tuyết nhớ nhung hắn. Suốt một quãng thời gian ở phía Bắc, y đã nhịn xúc động không ít. Bây giờ chỉ hôn một chút thôi? Nghĩ vậy, lá gan to thêm.

Môi Nhạc Thiên Ngôn có chút khô lại mềm còn mang theo chút hơi ấm. Y chạm khẽ lên môi hắn, cọ cọ vài cái rồi không biết nên làm như thế nào nữa. Hai đời y chẳng có tí kinh nghiệm nào, toàn là hắn chủ động. Chủ động hôn đã là cực hạn.

Nhạc Thiên Ngôn ngồi bên mép giường bất động thanh sắc nhìn người kia chủ động hôn mình. Song lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, lén nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt của hắn. Y đã không biết nên làm gì tiếp, bị hắn nhìn đến mức quẫn bách. Hai má y nóng phừng.

Đương lúc y chần chừ rời đi, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo y, người vốn bất động nay đã đảo khách thành chủ, ngậm lấy môi y. Môi răng bị cạy ra, đầu lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc chiếm hết hô hấp của y.

Quân Dạ Tuyết thở không nổi. Cả người mềm nhũn, cánh tay vòng lên ôm cổ hắn. Cả cơ thể như dán sát vào người hắn. Mùi bạc hà vương vãi trong không gian hỷ phòng.

Thật lâu sau Nhạc Thiên Ngôn mới buông tha y. Mượn hơi rượu mà hỏi vấn đề đã chôn sâu trong lòng, hắn vuốt ve sườn mặt y, bàn tay thô ráp khẽ niết cái cằm tinh xảo, trầm giọng hỏi:

“Ngươi không ghét ta?”

#Lời tác giả: Vô follow page của tui nè!

Ẩn Huyết Phi Tinh - Home | Facebook