Chương 12: Đại hôn

Đại hôn tổ chức khá vội. Nhưng những gì cần chuẩn bị đều được chuẩn bị đầy đủ cả.

Quân Dạ Tuyết năm nay mười tắm, y chưa được rời hoàng cung để lập phủ đệ riêng. Mà nơi y ở trong hoàng cung lại quá tồi tàn. Thời gian nán lại phía Bắc và đi đường cũng không đủ để tu sửa lại tiểu viện tồi tàn kia.

Bị phụ hoàng lạnh nhạt từ nhỏ, các phi tử khác cũng chưa từng cho y sắc mặt tốt. Huống chi liên tục bị các hoàng tử khác bắt nạt. Cái tiểu viện tồi tàn kia cũng là một vị hòa thượng của Bi Tự Cung xin cho Quân Dạ Tuyết.

Cái ăn cái mặc tự kiếm lấy. Có hôm còn phải nhịn đói, mùa đông không có than cũng chẳng có áo ấm. Nhiều lúc cứ tưởng mình sẽ chết trong cái thời tiết lạnh giá này. Nhưng may thay, thi thoảng cũng sẽ có than hay mảnh áo, chăn bông bay từ đâu đến đặt ngay ngắn, gọn gàng trước cửa viện.

Không biết là ai làm nhưng cũng cảm ơn. Chính những thứ ấy đã giúp y vượt qua mười mấy mùa đông. Đến năm mùa đông thứ mười lăm, Quân Dạ Tuyết không còn bị lạnh nữa. Kể từ đó, y có ăn có mặc có chỗ ngủ đàng hoàng, được đi học, có sư huynh, sư tỷ, sư đệ.

Cuộc sống sau này mới tốt lên chút, không ngờ lại gả cho người mà y cực kỳ ghét là Nhạc Thiên Ngôn. Lúc gả đi, nghi lễ sư tôn muốn đầy đủ, y lại chọn qua loa..

Quân Dạ Tuyết ngồi trước gương cảm thán về cuộc đời kiếp trước của mình.

"Ngồi ngẩn ra đấy làm gì?" Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau. "Bị người ta vẽ thành mặt quỷ rồi cũng không biết à?"

Hai cung nữ đang trang điểm cho y lạnh cả sống lưng. Cả hai vội quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cả hai được mang từ trong cung đến đây giúp Cửu hoàng tử trang điểm. Vân Huyết mấy năm qua làm mưa làm gió trên quan trường hay hậu cung không ai không biết. Từng có người đắc tội nàng, nàng xử lý ngay. Mà hoàng thượng cũng để mặc Thiếu sư làm càn.

Vân Huyết liếc hai cung nữ. Nàng vô cảm nói:

"Lui xuống đi. Ở chỗ của ta không cần hở tí là quỳ. Nữ nhân dù thấp kém đến mấy cũng phải giữ lấy cho mình chút khí phách."

Hai cung nữ đứng dậy hành lễ lui ra. Lời của Vân Huyết dù khiến họ ngạc nhiên nhưng mà nữ nhi bọn họ làm gì có được quyền lên tiếng. Làm phi tử của vua, làm mẫu nghi thiên hạ hay vương phi, may ra mới có chút tiếng nói.. Chẳng qua một nam nhân như Thiếu sư lại để ý đến cảm nhận của bọn họ, đúng là kỳ quái.

Quân Dạ Tuyết soi gương, nhìn cũng đâu đến nỗi? Y giương mắt nhìn sư tôn. Ánh mắt lập lòe đốm sáng. Hai má phồng lên trông như cái bánh bao khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

"Có chỗ nào giống quỷ? Ta thấy sư tôn người mới giống quỷ?"

Đối với đồ đệ thứ ba này, Vân Huyết luôn nhường y.

"Được, lão tử giống quỷ, ngươi giống tiên nhân hạ phàm."

Nói đoạn, nàng lấy bông tẩy trang và một thỏi son từ trong cái nhẫn đen ở ngón áp út.

Quân Dạ Tuyết cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Bởi sư tôn của y luôn có rất nhiều thứ mới lạ và tiện dụng. Nhìn mãi thành quen, có hỏi sư tôn cũng chỉ ậm ờ cho qua. Y để mặc cho nàng tẩy hết lớp phấn trên mặt mình. Sau đó bôi chút son lên môi y.

"Ngươi có gương mặt đẹp vậy tô thêm chút son là được rồi. Chát thêm phấn còn tưởng ngươi và Nhạc Thiên Ngôn định làm âm hôn." Vân Huyết lại giúp y chải đầu, đeo trang sức.

Trước đây, Quân Dạ Tuyết từng thích sư tôn của mình. Điều này là phạm thượng, y biết. Mà sư tôn quan tâm y chỉ là muốn bù đắp tuổi mười lăm của chính sư tôn. Y gả đi rồi, nàng cũng ít để ý đến y. Lâu dần nhìn Nhạc Thiên Ngôn cũng thuận mắt hơn chút.

"Sư tôn." Y đột nhiên nói. "Người thích ta không?"

"Ta có sáu đồ đệ, đứa nào ta cũng thích." Vân Huyết cài trâm loan lên tóc y.

"Không phải. Ý ta là.." Y chợt quay người lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. "Ý ta là người có thích ta.. theo kiểu đó không?"

Vân Huyết mất một lúc mới hiểu kiểu đó là kiểu gì. Nàng nở một nụ cười tự giễu:

"Ngươi đừng thích ta cũng mong đừng ai thích ta. Ngươi thích ta là một sai lầm đấy.."

Quân Dạ Tuyết chưa từng thấy cảm xúc này trên người nàng. Hoảng hốt, sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng.. Mấy sư huynh tỷ đệ bọn họ mỗi lần hỏi về sư công, nàng đều đáp:

"Hắn ấy à.. Khỉ đầu chó còn đẹp hơn hắn.. Lưu manh hơn cả khách làng chơi.."

Những lúc ấy, trong đôi mắt tím biếc trầm lặng kia sẽ gợn lên chút sóng. Cảm xúc kia Quân Dạ Tuyết đoán được. Là nhớ, là mong, là hoài niệm.. là yêu.

Biết mình chọc vào chỗ không vui của nàng, y lập tức làm nũng:

"Sư tôn, ta gả đi rồi cũng không được nói với hắn là ta từng thích người."

"Lão tử cứ nói đấy!" Vân Huyết đeo khuyên tai lên cho y. "Ghét của nào trời trao của ấy. Đối tốt với người ta, nếu đứt gánh giữa đường thì có lẽ sẽ không hối hận. Tứ hợp viện này cho ngươi, sau này bị hưu hay cãi nhau ngươi cũng có nơi để về."

"Hôm nay là hôn lễ của ta đấy!" Quân Dạ Tuyết không chịu nổi nữa. "Người có thể nói mấy câu tốt đẹp chút được không? Mở miệng ra là đứt gánh, hưu thư, cãi nhau!"

"Tân hôn vui vẻ."

Vân Huyết nói xong, đồ đệ còn chưa kịp vui mừng đã bị đá ra khỏi phòng. Khăn hỷ đỏ che mất tầm nhìn, cánh tay đột nhiên bị người đỡ lấy, giọng nói của hỷ bà vang lên:

"Điện hạ, nô gia đỡ ngài."

Đi được mấy bước, phía sau âm thanh trong trẻo của trẻ con vang lên:

"Ca, tân hôn vui vẻ!"

Là Tiểu Tiễn? Lúc này y thật sự rất muốn quay lại ôm nhóc con kia một cái. Nhưng Vân Huyết đã nhắc y:

"Lỡ giờ lành phủ Thiếu sư gánh không nổi! Gả đi rồi!"

Quân Dạ Tuyết được hỷ bà đỡ lên kiệu hoa.

Tiếng chiêng trống inh ỏi từ bên ngoài truyền vào. Cả kinh thành chìm trong sắc đỏ. Đoàn người đón dâu diễn tấu một vòng quanh kinh thành mới dừng lại trước của phủ Chiến Thần vương.

Vương phủ khách khứa ngồi đầy. Ai cũng cảm thấy đây là mối lương duyên. Lão vương gia đã mất lâu, trước đây là bạn tốt của đương kim hoàng thượng. Hai người từng hứa hẹn cho con cái đôi bên. Người bên ngoài không biết, chứ thực ra lão hoàng đế gả đứa con mình ghét nhất cho con của bạn tốt mình.

Lão vương gia mất, Nhạc Thiên Ngôn thay phụ thân nắm quyền. Hắn mười hai tuổi vào quân doanh. Gần mười năm rèn luyện, mười chín tuổi một trận thành danh. Hắn từ vô danh tiểu tốt thành một trong mười hai Đại Trụ quốc Tướng quân. Trong tay nắm binh quyền khiến hoàng thượng cũng phải kiêng dè. Mà hắn chẳng có gì để giữ chân ở kinh thành.

Hung danh của Nhạc Thiên Ngôn thịnh, Khánh Dương đế cũng lo lắng, không thích đứa con của bạn tốt này. Nhưng lão cần một người để trấn thủ phía bắc cho mình. Cân nhắc đôi bên một chút, lại cảm thấy hắn không có tâm tư gì cả nên quyết định mặc kệ hắn. Lão hoàng đế muốn ban hôn cho hắn, hắn nói hắn thích nam nhân. Ban đầu cứ tưởng là nhi tử nhà quyền quý hay bình dân nào, ai ngờ lại thích đứa con mà lão hoàng đế ghét nhất. Vậy cũng tốt, Khánh Dương đế lão cũng không muốn Cửu hoàng tử ở lại trong cung.

Có Quân Dạ Tuyết ở kinh thành, dù Nhạc Thiên Ngôn làm nên chuyện tày trời gì cũng dễ xử lý.

Hung danh của Nhạc Thiên Ngôn là vậy, khách khứa đến chủ yếu là để xem kịch vui. Quân Dạ Tuyết là mỹ nhân, phân hóa thành Địa Khôn là điều ai cũng biết. Một mỹ nhân như y rơi vào tay một kẻ tàn bạo như Chiến Thần vương đúng là đáng tiếc. Rơi vào tay hắn không biết sẽ bị giày vò như thế nào nữa.

Khách khứa ngoài miệng tiếc hận nhưng lại hứng thú nhìn Quân Dạ Tuyết được hỷ bà đỡ xuống kiệu hoa.

Nhạc Thiên Ngôn nhìn thấy người, mắt liền sáng rực. Hắn nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Thiếu sư đâu. Chỉ thấy một hàng dài những hòm những rương. Nhưng hắn không quan tâm mấy thứ đó. Cuối cùng thì hắn cũng rước được người trong lòng về phủ. Y ở với hắn sẽ không bị bắt nạt nữa.

Khăn hỷ che mất tầm nhìn, Quân Dạ Tuyết chỉ thấy một tấc vuông dưới chân. Y vừa đứng vững thân hình, một bàn tay vươn tới. Xương cốt rõ ràng, đốt ngón tay hơi lớn, vết chai che kín lòng bàn tay cùng gan bàn tay, hẳn là do cầm đao thương nhiều gây nên. Nhìn lên một chút, cố tay áo rộng có đường chỉ thêu kim tuyến vàng trên hỷ phục đỏ thẫm. Y muốn nhìn thêm nữa nhưng bị khăn hỷ đỏ che khuất tầm mắt.

Đây là tay của Nhạc Thiên Ngôn.

Trái tim y bỗng lỡ một nhịp. Mấy ngày ở phủ Tướng quân, hắn không dám tiếp xúc quá thân mật với y. Cho nên y cũng không có cơ hội quan sát hắn kỹ hơn một chút. Bàn tay này kiếp trước từng đưa ra trước mặt y như vậy. Lúc ấy y ghét bỏ hắn vô cùng, y coi như không nhìn thấy, lấy trầm mặc cự tuyệt. Thậm chí cũng không nhìn kỹ bàn tay dãi gió dầm sương, cầm thương bảo vệ quốc gia.

Lần này Quân Dạ Tuyết muốn thử một con đường khác. Trước khi bàn tay kia thu hồi, y vươn tay mình ra, kiên định nắm lấy tay hắn. Quả nhiên, bàn tay kia thô ráp hơn so với y tưởng tượng.

Nhạc Thiên Ngôn cứ nghĩ rằng y sẽ từ chối. Không ngờ y lại nắm lấy tay hắn, đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Những ngày qua, thái độ của y đối với hắn lúc nóng lúc lạnh, hoặc cũng có thể là do mình hắn cảm thấy như thế. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trước đây rất nhiều.

Cảm nhận được bàn tay mềm mại kia, khoé môi cong lên rất khó nhận ra. Hai người nắm tay nhau đi đến chính sảnh mới buông ra đổi thành cầm hai đầu lụa hồng.

Thái giám dùng chất giọng the thé xướng:

"Nhất bái thiên địa!"

Hắn và y sóng vai cùng đứng, tay cầm đầu lụa hồng, nghe tiếng xướng mà đồng thời cúi đầu xuống cùng nhau..

#Lời tác giả:

Chắc là bù được chương cho "Xuân Giang Hạ Nguyệt" thui. Chứ "Nghìn năm bên cầu Nại Hà" hơi bí chữ. Nhưng tui sẽ cố gắng. Vô follow page cho tui đi mà, đi mà mọi người ưi! (>_<) Tên page: Ẩn Huyết Phi Tinh