Chương 11: Sư tôn có ý đó với đồ đệ?

Nhạc Thiên Ngôn vẫn chưa hiểu rõ ý của Hắc Dạ lắm. Cho đến khi cảm nhận được người trong lòng mình khẽ run lên từng chút một. Hắn hạ mắt nhìn một cái, ngay lập tức như vớ phải củ khoai nóng bỏng tay.

Quân Dạ Tuyết có thể không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Thiên Càn khác. Nhưng với tin tức tố của Nhạc Thiên Ngôn thì lại khác. Cơ thể y khẽ run lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn thoáng thấy mặt y hơi đỏ lên. Đôi mắt ngậm nước. Y hình như không muốn cho hắn thấy bộ dạng của mình bây giờ.

Quân Dạ Tuyết càng giấu mặt vào l*иg ngực hắn, bên mũi càng quẩn quanh hương vị quen thuộc kia.

“Điện hạ, vương gia, ta về thôn trước.”

Nói xong, không đợi hai người kia đáp lời, Hắc Dạ co cẳng chạy trước. Sư tôn, ngài đừng có đánh ta. Là tam ca cam tâm tình nguyện để người ta đánh dấu đó!

Mùi bạc hà thoang thoảng. Người ta có thể ngửi được hương mát lạnh của sương đêm, hương thơm man mát của cỏ khô. Năm hắc y nhân kia ngửi được mùi hương của Địa Khôn chỉ hận không thể nhào đến ăn sạch không còn một mẩu xương nào. Mùi hương của Địa Khôn kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của Thiên Càn...

Cảm nhận được du͙© vọиɠ dơ bẩn của đám Thiên Càn kia, mùi gỗ trầm đã nồng nay lại càng nồng hơn. Nhạc Thiên Ngôn trừng mắt nhìn năm hắc y nhân. Năm người kia một bước cũng không dám động. Bọn họ chỉ có thể đỏ mắt nhìn món ngon trong lòng hắn mà thèm thuồng. Nhưng sự thèm thuồng ấy đều bị ngăn cản dưới tin tức tố mạnh mẽ, bá đạo của hắn. Dưới uy áp của vị tướng tài mới hai mươi tuổi, Thiên Càn như mấy hắc y nhân kia cũng chỉ là tôm tép.

“Tuyết nhi?” Nhạc Thiên Ngôn lo lắng gọi.

“Ta...” Vừa mở miệng, Quân Dạ Tuyết lập tức nhận ra giọng mình đang run rẩy. Y hít một hơi thật sâu, cánh tay siết chặt hắn một chút. “Ta còn chịu được. Giải quyết bọn chúng trước, để lại mạng của Giang Luyến Vãn.”

Y ôm chặt lấy Nhạc Thiên Ngôn. Hành động của y khiến hắn vừa vui sướиɠ vừa sợ hãi. Nhưng hắn cũng có chút bất ngờ. Ai cũng nói Quân Dạ Tuyết y nhu nhược, nhút nhát. Mà y quyết đoán nói giữ mạng của Giang Luyến Vãn, hẳn là có toan tính riêng... Hắn không quan trọng chuyện này. Người hắn cần là y chứ không phải y như thế nào. Nhạc Thiên Ngôn đáp ứng y.

“Được. Nghe ngươi.”

Hắn một tay ôm y, một tay vung trường thương. Năm hắc y nhân chật vật chống lại. Nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành một cái xác lạnh. Năm người đến thì chỉ có một người sống sót.

Giang Luyến Vãn ôm bụng quỳ một gối dưới nền cỏ ẩm ướt. Hơi thở của hắn ta gấp gáp. Có vẻ bị thương nặng. Mũi trường thương dưới ánh trăng lóe lên một tia hàn quang. Hắn ta vừa nhấc mắt lên liền đối diện với mũi trường thương. Hắn ta có chút yếu ớt nói:

“Vương gia định tha mạng cho ta?”

Mùi bạc hà ngày càng nồng đậm. Nhạc Thiên Ngôn thu lại trường thương.

“Bản vương tạm lưu mạng cho ngươi.”

Nói rồi, hắn ôm ngang Quân Dạ Tuyết lên rời đi. Giang Luyến Vãn như được đại xá. Uy áp của Thiên Càn không còn, hắn ta coi như thở phào nhẹ nhõm mà nằm rạp xuống nền đất ẩm ướt. Khoé mắt nhìn lướt qua bốn huynh đệ khắc trước còn nói cười vui vẻ, khắc sau đã thành cái xác lạnh lẽo...

Nhạc Thiên Ngôn đưa Quân Dạ Tuyết đến xe ngựa. Với tình trạng này của y mà đi vào căn nhà lớn nhất trong thôn kia thể nào Đoạn Mộc Ly cũng nhảy cẫng lên cho xem. Còn chưa kể trong thôn có bao nhiêu Thiên Càn và Địa Khôn nữa... Hắn nhẹ nhàng đặt y lên tấm nệm, ân cần nói:

“Ta tìm thuốc ức chế cho ngươi.”

Nến vừa châm, ánh sáng leo lét. Nhạc Thiên Ngôn vừa quay người muốn đi tìm thuốc ức chế, Quân Dạ Tuyết đã túm lấy tay áo hắn. Đôi mắt y mờ hơi nước, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp nóng rực. Hắn vừa nhìn là muốn bỏ chạy. Người này đúng là muốn lấy mạng hắn mà.

“Cắn... ta...” Y khàn giọng nói.

Hắn cứng đờ người trong chốc lát. Hắn đương nhiên biết ý của y là gì. Dù trong lòng dậy sóng như thế nào cũng phải cân nhắc hậu quả trước khi làm. Đánh dấu y chỉ sợ ngày mai y tỉnh táo rồi thì hắn đi chầu Diêm Vương là vừa. Không phải y ghét hắn lắm sao? Chẳng lẽ y phát tình đến nỗi đầu óc mụ mị rồi.

“Ta mà cắn ngươi, ngày mai ngươi không đánh ta mới lạ.” Nhạc Thiên Ngôn mặc kệ ý muốn của y. Hắn vẫn còn muốn thương y. Chưa rước người về phủ mà bị đá thì cũng quá mất mặt đi. “Ngươi để thuốc ở đâu vậy?”

Quân Dạ Tuyết làm gì còn phân biệt được gì nữa đâu. Ở trước mặt người mình thích cộng với việc bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, lý trí muốn giữ cũng giữ không nổi. Nhân lúc Nhạc Thiên Ngôn quay người tìm thuốc ức chế, y mon men lại gần hắn, như một con mèo nhỏ làm nũng mà ôm lấy hắn từ đằng sau.

Mùi bạc hà càng nồng hơn trong không gian chật hẹp của xe ngựa.

“Ca ca...” Quân Dạ Tuyết ghé vào tai hắn thì thầm.

Nhạc Thiên Ngôn vươn tay ra đằng sau kéo người ra trước mặt mình. Dưới ánh nến bập bùng, hai người đối mắt nhìn nhau trong chốc lát. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Quân Dạ Tuyết là người phá vỡ sự ngượng ngùng này. Y vòng tay ôm lấy cổ hắn, tham lam ngửi nơi toả ra mùi hương khiến y nhớ nhung suốt hai kiếp.

Hắn cũng ôm lấy y, cúi đầu ngửi ngửi gáy y - nơi toả ra mùi hương quyến rũ ấy. Mùi hương của y khiến hắn dường như không thể suy nghĩ được nữa. Đương lúc hắn há miệng định cắn xuống cái gáy trắng trẻo ấy, một bàn tay từ đâu thình lình xông ra bịt miệng hắn lại.

Nhạc Thiên Ngôn cứ ngỡ mình gặp ma cơ. Quân Dạ Tuyết dùng hai tay ôm cổ hắn. Vậy y lấy đâu ra một cánh tay nữa? Chẳng lẽ y đi theo Vân Huyết và Tứ đại cao thủ nên luyện thành cơ thể ba đầu sáu tay?

Đột nhiên, không gian xung quanh sáng bừng lên. Người đang ôm lấy hắn không còn ở trong lòng hắn nữa, hắn cũng không nhận ra. Mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng, nhìn thấy một người nữa xuất hiện ở đây, hắn chỉ thiếu điều muốn lao ra khỏi xe ngựa.

“Ngươi chém gϊếŧ suốt ngày trên chiến trường, đêm ngủ cũng không bị ma quỷ quấn lấy. Nhìn thấy lão tử mà như thấy ma thấy quỷ thật?” Vân Huyết quay đầu nhìn hắn.

“Vân đại nhân, ta là người bình thường chứ không phải cái đám suốt ngày chỉ biết tu luyện phi thăng như các ngươi.” Nhạc Thiên Ngôn thấy là người quen cũng cảm thấy nhẹ nhõm còn hơn là gặp ma gặp quỷ thật. “Tu gần cả trăm năm rồi mà có thấy phi thăng đâu. Ta toàn thấy các ngươi thăng thiên thì có.”

“Lão tử hơn ngươi có hai tuổi thôi!” Vân Huyết tức giận bóp má đồ đệ bị đánh ngất nhà mình. Môi y chu lên, nàng nhét một viên thuốc màu đen sì vào trong miệng y. Thấy y có ý định nhả thuốc ra, nàng hề để ý tình sư đồ mà bịt chặt miệng y lại, cưỡng chế y nuốt xuống. “Ta còn lớn hơn Tuyết nhi nhà ngươi bốn tuổi! Con mắt nào của ngươi nhìn lão tử gần trời xa đất?”

Nhạc Thiên Ngôn thấy nàng cho y uống thuốc một cách thô bạo như vậy, hắn đau lòng muốn chết. Đã thế, Vân Huyết cho y uống thuốc gì vậy?

“Không phải đám người tu tiên các ngươi, cảnh giới càng cao thì tuổi lại càng già à?”

Hắn vừa dứt lời liền bị một chưởng của Vân Huyết đánh bay ra khỏi xe ngựa.

Đoạn Mộc Ly vừa lúc đi tới bị “con ngựa” Nhạc Thiên Ngôn húc ngã.Y nhỏ giọng oán:

“Ngươi bị tức phụ đá thì cũng nên lao đầu vào cây. Mắc gì lao vào lão tử! Chẳng lẽ ngươi yêu ta à? Ta với ngươi đều là Thiên Càn, cảm ơn tình yêu mà ngươi dành cho ta. Nhưng ta từ chối tình cảm của ngươi a!”

Xém chút nữa là Nhạc Thiên Ngôn ra tay đánh trúc mã của mình. Hắn thực sự không muốn nhận người này là trúc mã của mình sau khi nghe mấy câu kia của Đoạn Mộc Ly. Đúng là buồn nôn muốn chết!

“Thiên Càn các ngươi hôm nay uống lộn thuốc à?” Vân Huyết hai tay khoanh trước ngực đứng dựa vào khung xe. Nàng nhìn hai tên khùng kia từ xa mà hỏi.

Một tên suýt đánh dấu người ghét mình không màng hậu quả. Một tên thì ảo tưởng tình yêu giữa hai Thiên Càn. Không khùng mới lạ!

“Ngươi đánh dấu y rồi?” Đoạn Mộc Ly ngửi thấy mùi của Cửu điện hạ trên người hắn.

“Chưa kịp làm gì đã bị phá đám.” Nhạc Thiên Ngôn liếc xéo người nào đó thảnh thơi vuốt bờm ngựa. “Nhưng cũng phải cảm ơn hắn, nếu không Tuyết nhi càng ghét ta hơn. Vân Huyết, ngươi cho y uống cái gì đấy?”

“Thuốc ức chế.” Vân Huyết đáp một tiếng. “Ta sẽ để ý bên phía Lục hoàng tử.”

Nói xong liền biến mất. Hai người kia không cần nói cũng biết tại sao Vân Thiếu sư có thể xuất hiện ở đây rồi.

“Ngươi nói xem, có phải Vân Huyết có ý với tiểu tức phụ nhà ngươi không?” Đoạn Mộc Ly sớm đã nung nấu ý nghĩ này.

Lúc tỉnh lại là lúc đoàn người đang tiếp tục con đường trở về kinh thành. Quân Dạ Tuyết vừa mở mắt, cái gáy đã truyền đến cảm giác đau nhức. Hôm qua Nhạc Thiên Ngôn không cắn y mà đánh ngất y hả?

“Sư huynh tỉnh rồi?” Hắc Dạ ngồi quỳ bên cạnh y. Thấy y tỉnh, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt. “Huynh còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Không cần nói cũng biết cái gảy của Tam ca chắc chắn là đau lắm đây. Sư tôn ra tay không hề biết nặng nhẹ chút nào cả!

Quân Dạ Tuyết chầm chậm ngồi dậy, Hắc Dạ vươn tay đỡ y ngồi dậy. Y giận nghiến răng, từng chữ rít ra khỏi kẽ răng:

“Nhạc Thiên Ngôn dám đánh ngất lão tử?”

“Là sư tôn đánh.” Hắc Dạ tỉnh bơ nói. “Ta sợ hắn cắn huynh cho nên gọi sư tôn đến. Huynh không phải trước nay đều rất ghét hắn sao? Tam ca, có phải huynh thích hắn rồi không?”

Bởi vì Quân Dạ Tuyết đứng thứ ba trong mấy đồ đệ của Vân Huyết nên gọi “Tam ca” thay vì “Tam sư huynh.” Dù là ai cũng chỉ gọi thứ tự với một chữ “ca” cho gọn.

Y ngớ người trước câu hỏi của tiểu sư đệ. Đúng, y thích hắn. Chẳng qua là thái độ lúc này của y ở kiếp trước đối với hắn là cực kỳ ghét hắn. Gả y cho Nhạc Thiên Ngôn, có trời mới biết khi nghe tin tức này y muốn lật tung cả Thần Châu lên như thế nào. Nếu không phải hôm đó sư tôn ngồi canh bên cạnh y lại giảng giải đủ đạo lý thì y đã thật sự chạy đến Kim Loan điện gϊếŧ vua cướp ngôi trước bách quan luôn.

Quân Dạ Tuyết chưa kịp trả lời, bên ngoài đã truyền đến âm thanh của Đoạn Mộc Ly:

“Còn không bằng nói người ta có ý với tiểu tức phụ của ngươi!”

Hữu hộ quân hẳn là đã cố gắng để mình không nói quá to. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được lỡ miệng nói to kết luận này.

“Ai có ý với ta cơ?” Quân Dạ Tuyết nghe vậy thì vén rèm lên, thò đầu ra hỏi.

Hai tên mãnh tướng giật mình. Mà cũng cảm thấy khá may mắn vì Đoạn Mộc Ly không nói tên của người có ý với Cửu điện hạ. Bằng không chỉ sợ tình sư đồ giữa hai người có rạn nứt.

Đoạn Mộc Ly cười giả lả hỏi thăm:

“Điện hạ tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Mà xin điện hạ hãy yên tâm, bất kỳ ai có ý với điện hạ sau này chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì được. Sau này điện hạ là Chiến Thần vương phi, không ai dám bất kính với điện hạ đâu.”

Quân Dạ Tuyết lẩm bẩm chửi đổng một câu, không thèm chấp hai tên Thiên Càn mới sáng sớm phát rồ cái gì không biết. Bất kính với y? Ha, chỉ sợ không có người không bất kính với y

Đường về kinh thành thuận lợi.

Khi bọn họ về đến kinh thành, phủ Chiến Thần vương đang bận rộn trang trí lại mọi thứ để tổ chức lễ thành thân của chủ tử. Giăng đèn kết hoa, màu đỏ thắm trải khắp vương phủ. Nhạc Thiên Ngôn vừa bước chân vào phủ, nhìn thấy toàn màu đỏ, hắn tưởng mình đi nhầm phủ. Đi ra đi vào nhìn lại biển tên hết hai lần, hắn mới tin đây là Chiến Thần vương phủ.

“Ta cảm thấy ngươi nên về nhà thường xuyên đi.” Đoạn Mộc Ly khoác vai hắn thở dài.