Chương 3



Ai cũng khen nữ chính là một người mẹ kế tốt.

Những người khác có ngẫu nhiên nhắc tới pháo hôi nữ phụ Kiều Vi Vi thì cũng chỉ nhếch môi cười khẩy: “Sống trong phúc mà không biết là phúc.”

Cũng có người mắng cô ấy là "kẻ ngu ngốc hết ăn lại nằm", thậm chí còn có thân thích của nam chính còn làm trò mắng cô ấy ngay trước mặt nam chính và con trai anh nữa. Sau khi mắng nữ phụ xong thì còn nói thêm một câu: “Về sau nhớ phải hiếu thuận với mẹ kế của cháu đấy.”

Những khi như vậy, con trai của nữ phụ chỉ đều trầm mặc, chẳng hề nói năng gì.

Sau này, nam chính và con trai cũng không bao giờ chủ động nhắc đến cô ấy nữa, dù chỉ một lần cũng không. Ít nhất là nó không hề xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết này, còn ở những nơi tác giả không đề cập đến, nam chính và con trai cô ấy có nghĩ đến cô ấy hay không, Kiều Vi cũng không biết.

Tóm lại, nữ phụ Kiều Vi Vi là một pháo hôi hoàn hảo.

Kiều Vi nhắm mắt lại, tiếp nhận phần cảm xúc này của Kiều Vi Vi.

Một lúc lâu sau, khi những thông tin hỗn loạn trong đầu cô cuối cùng cũng dừng lại, Kiều Vi mở mắt ra. Từ giờ trở đi, cô là Kiều Vi Vi.

Là vợ của ai đó, là mẹ của ai đó.

Kỳ thật, Kiều Vi Vi còn chưa tốt nghiệp cấp ba thì đã đi làm, đi làm chưa đầy một năm thì đã kết hôn, hiện tại con cô ấy mới bốn tuổi, cô ấy cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi. Còn trẻ hơn tuổi thật của Kiều Vi.

Đối với Kiều Vi mà nói, không có gì may mắn hơn việc có được một cuộc sống mới, một thân thể càng trẻ trung hơn.

Nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm một người để cứu chính mình. Thân thể này đang sốt cao, bởi vì có một sức mạnh thần kỳ nào đó mà chưa mất đi, chỉ là rất yếu.

Kiều Vi cố gắng đứng dậy nhưng lại bị ngã khỏi giường. May mắn thay, cái "giường" này không phải là một chiếc giường thông thường mà là phía chất mấy cục gạch rồi gác một khối không biết là mặt bàn hay ván cửa lên trên để coi như giường ngủ. Chỉnh thể rất thấp nên có rơi xuống cũng không đau.

Kiều Vi suy yếu ngồi trên mặt đất, thở dốc một hồi.

Đây là một căn phòng cực kỳ nhỏ hẹp, hoàn toàn không có cửa sổ, ánh sáng rất ít ỏi, xiêu vẹo đổ nát, chỉ có một chiếc giường đơn giản và một chiếc bàn gỗ cũ nát.

Kiều Vi Vi bỏ nhà chạy lên tỉnh thành, sau khi tới nơi thì cô ấy đi thẳng đến nhà máy sản xuất động cơ diesel nhưng không thấy kỹ thuật viên đâu. Cô ấy lại không có giấy giới thiệu nên không thể ở nhà khách, đành đứng ở phụ cận nhà máy sản xuất động cơ diesel hỏi thăm người đi đường để tìm chỗ ở. Tình cờ, cô ấy gặp một bà cụ, nói rằng nhà bà ta có phòng trống, còn có cả giường nữa.

Kiều Vi Vi đi theo bà cụ, thì ra cái gọi là “phòng” là một góc trong dãy phòng được chấn ra, chỉ đủ lớn để quay qua quay lại. Quả thực bên trong cũng có một chiếc "giường" đấy, nhưng ngay cả cái cửa sổ cho đàng hoàng cũng chẳng có.

Nhưng Kiều Vi Vi lại không quen thuộc với tỉnh thành, cũng không thể ở nhà khách, hơn nữa trong lòng cô ấy có chuyện nên cuối cùng cũng chọn chắp vá cho qua. Sau khi thỏa thuận với bà cụ là một ngày sẽ trả ba mao tiền, ở ngày nào tính ngày đó, còn bao cô ấy một bữa cơm nữa, Kiều Vi Vi liền ở lại đây.

Ban đầu, cô ấy nghĩ rằng kỹ thuật viên nghỉ phép rồi rất nhanh sẽ quay lại làm việc, không ngờ rằng hỏi thăm ra mới biết, nguyên lai hắn nghỉ phép là để kết hôn. Cô ấy nghiêng ngã lảo đảo đến nơi tổ chức đám cưới, tận mắt chứng kiến bạch mã hoàng tử trong mộng của mình kết hôn với người khác thì mới mất hết hy vọng, quay về đây thì vì sốt cao mà ngã xuống.

Theo lý thì sau một ngày một đêm, cơ thể cô ấy cũng đã lạnh hẳn rồi. Nhưng bởi vì Kiều Vi xuyên qua đến đây, thân xác này mới “sống” lại.

Kiều Vi còn đang miên mang suy nghĩ thì đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ ô tô và tiếng phanh lốp cọ xát trên mặt đất.

Âm thanh này quá rõ ràng, bởi vì thế giới này quá yên tĩnh, không hề có tiếng ầm vang của ô tô ở khác mọi nơi như đời sau. Thỉnh thoảng, trong ngõ nhỏ có người đi xe đạp bấm chuông là cũng đã nghe thấy rất rõ rồi, chứ đừng nói đến tiếng phanh lốp ô tô kiểu này, thực sự là có thể truyền đi rất xa.

Trong lòng Kiều Vi khẽ động, cô chậm rãi đỡ mình lên lại trên giường.