Chương 2



Sau khi sinh con, Kiều Vi Vi ở nhà chăm con, không đi làm nữa.

Thực ra trong lòng cô ấy cũng không muốn đi làm. Tuy rằng người ta bảo làm công nhân là vinh quang, nhưng cô ấy vẫn muốn học tập để thi đại học. Có điều, việc chăm con, làm việc nhà lại chẳng hề dễ dàng, là một người mới làm mẹ, mỗi ngày cô ấy đều kiệt sức, căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà ôn lại sách vở.

Ước mơ cứ thế từng ngày một bị mài mòn trong tiếng khóc quấy của con trẻ và từng lần chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng.

Khi đứa trẻ được ba tuổi, mối tình đầu của cô ấy đã quay trở lại. Hắn tốt nghiệp đại học, làm kỹ thuật viên tại một nhà máy sản xuất động cơ diesel ở tỉnh thành, khắp người tỏa sáng lập lòe.

Kỹ thuật viên nhờ người mang một ít sách đến cho Kiều Vi Vi. Thời buổi này, có vài loại sách không thể mua được ở hiệu sách tỉnh lẻ, đều là do sinh viên đại học từ thủ đô mang về cả. Kiều Vi Vi cảm động vô cùng, viết một lá thư gửi cho kỹ thuật viên.

Kỹ thuật viên hồi âm lại cho cô ấy, hai người bọn họ cứ thế mà nối lại liên lạc.

Thư từ qua lại một hồi, những cảm xúc mơ hồ ngày xưa cứ thế ùa về. Văn chương của kỹ thuận viên không tồi, những câu chữ nghiêm túc mà viết ra như thể những lời yêu thương, dỗ cho Kiều Vi Vi không phân nam bắc luôn.

Kiều Vi Vi đầu óc nóng lên, bất ngờ đề ra chuyện ly hôn với nam chính.

Tất nhiên là nam chính không đồng ý rồi. Ở thời đại này, ly hôn là một chuyện cực kỳ mất mặt, sẽ bị người ta bàn tán sau lưng không dứt.

Kiều Vi Vi lại đội tình yêu lên đầu, chẳng thèm quan tâm mà gửi con lại cho hàng xóm, một mình khăn gói tới tỉnh thành để theo đuổi hạnh phúc.

Nào biết được, lúc cô ấy đến thì cũng là lúc kỹ thuật viên tổ chức đám cưới với con gái giám đốc nhà máy. Khi kỹ thuật viên nhìn thấy cô ấy, ánh mắt hắn trốn tránh. Hóa ra hắn tự cho là phong lưu, chỉ muốn yêu đương về mặt tinh thần chứ không hề muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Kiều Vi Vi. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng Kiều Vi Vi là một người phụ nữ đã có gia đình thì sẽ tương đối an toàn cho hắn. Ai ngờ, Kiều Vi Vi lại kích động đến mức thật sự chạy tới tìm hắn chứ.

Kiều Vi Vi cũng không hề gây chuyện ầm ĩ, thậm chí còn ăn một miếng kẹo mừng trong hôn lễ. Cô ấy ngậm viên kẹo ngọt ngào, quay người rời đi. Khi trở về thì cứ thế nằm xuống, một ngày một đêm không uống một giọt nước, thậm chí còn lên cơn sốt cao.

Nếu tình trạng này tiếp tục, tính mạng hẳn sẽ gặp nguy hiểm.

Chẳng trách mở đầu cuốn tiểu thuyết là tình cảnh nam chính trở thành ông bố đơn thân, còn phải tìm mẹ kế cho đứa bé.

Tiếp nhận ký ức đến đây, Kiều Vi thở dài một tiếng.

Cô là cực kỳ muốn sống nhưng lại thua bởi bệnh tật, thế mà Kiều Vi Vi lại không trân trùng sinh mệnh đến vậy.



Khi cô mới xuyên qua, thông tin về cuộc đời của nữ phụ cứ thế trút vào đầu cô như đang nhồi cho vịt ăn vậy, khiến não cô đau cứ như là bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Kiều Vi chỉ có thể nằm im bất động.

Bên trong những thông tin này đều mang theo rất nhiều cảm xúc, có oán giận, bất mãn, hối tiếc, phẫn nộ. Hầu hết chúng đều là những cảm xúc tiêu cực, chỉ có duy nhất một cảm xúc khác biệt là sự áy náy.

Cảm giác áy náy này không phải là dành cho nam chính mà là dành cho đứa con của cô ấy và nam chính. Cô ấy không hề có chút tình cảm nào với nam chính cả, một chút dịu dàng còn xót lại trước khi chết cũng là dành cho đứa con mà cô ấy vẫn đau đáu trong lòng.

Thực ra, lấy gốc độ của một người đã đọc nguyên tác thì bài viết gốc, Kiểu Vi biết rằng sau này con trai của Kiều Vi Vi và nam chính sẽ được người mẹ kế là nữ chính chăm sóc. Ở trong mắt những người khác, cuộc sống cũng xem như là khá tốt.

Nữ chính của tiểu thuyết này mặc dù ngoại trừ trùng sinh ra thì không có bàn tay vàng nào khác, nhưng đời trước cô ấy cũng đã từng là bà chủ gia đình, có thể quán xuyến mọi việc trong nhà, thậm chí có thể nói việc nhà là chuyên môn của cô ấy nữa kìa.

Mà nam chính là một sĩ quan, thuộc tầng lớp có thu nhập cao, cả nhà bọn họ đều sống rất tốt. Con trai của nguyên chủ Kiều Vi Vi cũng được ăn no mặc đẹp, tuy rằng không thích nói chuyện, hay trầm mặc nhưng sau này lại thi đậu đại học, hơn nữa thành tích còn rất xuất sắc.