Chương 4



Quả nhiên, một lúc sau, có tiếng bước chân tiến vào trong sân nhà này. Tiếng bước chân kia rất nặng, tựa như mỗi bước đi đều vững vàng, chắc nịch.

Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, giọng một người đàn ông hỏi thăm xem có người phụ nữ nào ở nơi khác đến thuê nhà ở đây không. Bà cụ thề thốt phủ nhận, không hề có ý định thừa nhận.

Mặc dù Kiều Vi đã tiếp nhận được ký ức của Kiều Vi Vi, nhưng những ký ức đó giống như những bộ phim điện ảnh đen trắng cũ kỹ vậy, lần lượt được liệt kê trên kệ và cần được kích hoạt mới có thể hoạt động. Dù sao thì cô cũng không phải là người ở thời đại này, không hiểu tại sao bà cụ lại không thừa nhận như vậy.

Mà tình cảnh hiện tại của cô cực kỳ không tốt, rất cần được giúp đỡ. Cô mở miệng định kêu lên, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, đau nhức, không phát ra được chút âm thanh nào.

Trong sân, người đàn ông nghiêm giọng quát hỏi: "Lão đồng chí, bà có dám cam đoan mình nói thật không? Tôi đã hỏi những người khác rồi, bọn họ đều nói bà có đưa một cô gái trẻ về nhà."

"Không biết người ta là ai mà bà lại dám cho cô ấy ở lại à?"

"Cô ấy có thư giới thiệu không? Có giấy phép công tác không? Ai cho phép bà tự mình thu lưu người có thân phận không rõ ràng hả?”

Ồ, thì ra là thế.

Kiều Vi đã đoán được danh tính của người đàn ông ở bên ngoài sân rồi.

Mau tiến vào đi, tôi ở đây này!

Cô mở miệng ra, nhưng cổ họng lại đau quá, đau đến mức cô chỉ có thể phát ra được vài tiếng nghẹn ngào.

Kiều Vi nhìn về phía cửa, cái giường được đặt ở tận cùng bên trong, cái bàn cũ nát thì nằm gần phía cửa hơn một chút, nếu cô muốn ra cửa phải đi băng qua nó, cách khoảng năm sáu bước. Chỉ cần có thể đi qua đó là có thể mở cửa ra kêu cứu rồi.

Trước tiên Kiều Vi đỡ giường, sau đó lại đỡ cái bàn, chậm rãi vô lực mà nhích được một bước, rồi lại một bước nữa...

Trong sân, bà cụ không thể tiếp tục chống chế được nữa, cũng thật sự bị người đàn ông này doạ rồi, bà ta ngập ngừng thừa nhận: “Chỉ là một cô gái trẻ thôi, không phải là lưu manh, không… Cô ấy nói là đến tỉnh thành để tìm người..."

Người đàn ông hỏi: "Cô ấy ở đâu?"

Bà lão chỉ vào cái phòng lụp xụp mà nhà mình dựng trong góc, mở miệng ra tiếp tục nói dối: “Hôm qua tôi thấy cô ấy đã về rồi, hôm nay cũng không thấy cô ấy ra ngoài, hẳn là ở trong đó đấy.”

Người đàn ông mím môi, sải bước qua đó.

Bà cụ cảm thấy có phần chột dạ, kỳ thật bà ra căn bản không nhìn thấy Kiều Vi. Hôm qua bà ta đi thăm họ hàng nên bỏ lơ một bữa cơm của Kiều Vi. Kiều Vi cũng không đến tìm bà ta, hôm nay bà ta cũng định lặt lại mánh cũ, ai ngờ bỗng nhiên xuất người người đàn ông mặc quân phục lái xe jeep này tới tìm Kiều Vi.

Nhìn cái khí thế khi nói chuyện thì trông có vẻ giống như một cán bộ có cấp bậc lắm. Cũng không biết là ai đây.

“Kiều Vi!” Người đàn ông đập cửa rầm rầm: “Là tôi đây!”

Kiều Vi ở trong phòng, trong lòng hét lớn: Vào đi! Anh vào đi chứ!

Tuy nhiên, cổ họng cô đau đến mức cô không thể kêu được thành tiếng, chỉ có thể lo lắng suông trong lòng thôi. Cô bước thêm một bước về phía trước, vịn vào bàn để thở dốc.

May mắn thay, người đàn ông dường như là đang bức bối bởi lửa giận, đập cửa mấy cái cũng không thấy có người lên tiếng, thế là quay đầu lại hỏi: "Cô ấy có ở trong đó không?"

Bà cụ lo lắng: “Chắc là có đấy?”

"Rầm" một tiếng, người đàn ông cứ thế một chân đá tung cánh cửa! Bản lề của trục cửa cũng đều gãy cả.

Bà cụ sợ tới mức rụt ra sau mấy bước.

Kiều Vi còn đang lo lắng, sợ người đàn ông kia không nghe thấy tiếng đáp lại mà rời đi mất, thì liền nghe thấy vang lên một tiếng “rầm” lớn, cánh cửa mở ra, ánh nắng từ bên ngoài ùa vào, nghiêng nghiêng như một mảnh thác ánh sáng, cắt không gian trong căn phòng nhỏ thành hai mảnh sáng tối.

Khung cửa thấp bé, người đàn ông cao lớn cúi đầu rảo bước tiến vào. Anh đứng yên trong dòng thác ánh sáng, lạnh lùng mà nhìn cô chằm chằm.

Anh mặc bộ quân phục màu xanh lá, bờ vai thật rộng, người cao chân dài. Ánh sáng hắc vào bên sườn mặt anh, cũng cắt khuôn mặt anh thành hai nửa sáng tối.

Một bên góc sắc rõ ràng, ánh mắt sắc bén. Một bên là sống mũi cao cao như đỉnh núi đổ bóng xuống.

Anh mím chặt môi, không biết là đang sắp xếp hay là đang đè nén cảm xúc nữa. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp: "Kiều Vi..."

"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô có thể lựa chọn."

"Ly hôn, hoặc là về nhà với tôi."