Chương 2: Tin Tưởng Khoa Học (1)

Lúc trước cô đều xuất hiện vào đêm khuya nên Nhan Hoa cứ tưởng lần này cũng thế, vậy mà vừa khôi phục ý thức thì đã bị đẩy một phen.

Lực đẩy không lớn, cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn về phía đó… rồi đối diện với một đôi mắt nghiêm túc.

“Em bị ốm à? Nếu ốm thì tới phòng y tế khám, còn không thì nghe giảng cho tử tế!” Người đàn ông trung niên hơi có bụng bia một tay cầm nửa thanh phấn, một tay khác cầm sách, vẻ mặt không vui nhìn cô, trong mắt còn có một chút hận sắt không thành thép.

Nhan Hoa lập tức đứng thẳng người, mặt đỏ bừng.

Đang trong tiết toán, trên bảng còn viết công thức toán học quen thuộc lại xa xôi trong trí nhớ, vì thầy toán cố ý đi xuống nhắc nhở mà tất cả mọi người trong lớp đều nhìn bên này.

Nhan Hoa xấu hổ. Cô cúi đầu, chớp mắt, sau đó cả người cứng đờ, không thể tin tưởng mà xoa hai mắt. Nếu không lầm thì có một cái đầu nát bét đang xuất hiện dưới ghế của người bạn ngồi bàn trước, nó đang nhìn cô, nở một nụ cười xấu xí đáng sợ.

Lông tơ trên người Nhan Hoa đều dựng ngược lên. Ở địa phủ cũng chưa thấy con ma nào vừa xấu xí vừa ghê tởm đến mức này!

Thầy Từ - thầy dạy toán - cũng không biết phía trước có cái gì, thấy học trò biết sai còn lau nước mắt thì bỏ qua chuyện này, bắt đầu giảng bài tiếp. Ông xoay người, vừa nói vừa đi lên bục giảng, chân còn giẫm lên cái đầu nát bét kia một cái.

Cái đầu kia cắm vào bàn chân mập mạp của thầy toán mà vẫn nhìn cô cười đáng sợ.

Nhan Hoa nhìn sang nơi khác, coi như không thấy nó.

Nhưng chẳng có tác dụng gì cả!

Con ma nát bấy kia lững lờ bay lên từ mặt đất, trong miệng lải nhải: “Tôi thảm quá… Tôi thảm quá…” Thanh âm âm u khiến người ta nổi da gà.

Nhan Hoa ngẩng đầu nghiêm túc nghe giảng, giống như không nghe được gì. Con ma kia thấy cô không có phản ứng gì thì có vẻ không quá vừa lòng. Nó bay từ dưới ghế ra ngoài, cái đầu nát nhừ treo lủng lẳng trên cổ dán sát vào trước mặt Nhan Hoa: “Sao lần này không sợ?” Giọng điệu cực kì ngứa đòn.

Nhan Hoa chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy con ma dọa mình đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng rồi bay ngược đi ra ngoài. Lần này là thật sự kêu thảm thiết, không phải cố ý hù dọa “thảm quá” như lúc nãy.

Nhan Hoa nhìn xung quanh, thấy nó không xuất hiện nữa thì như suy tư gì đó.

Mãi rồi một tiết toán quen thuộc lại xa lạ mới kết thúc theo tiếng chuông vang, Nhan Hoa nhìn quanh lớp rồi nói với người ngồi cùng bàn một tiếng: “Tớ thấy khó chịu quá, tớ muốn tới phòng y tế, cậu xin nghỉ giúp tớ.”

Ngồi cùng bàn với cô là một nam sinh tóc tai bù xù, kinh ngạc nhìn cô rồi do dự gật đầu.

Nhan Hoa đứng dậy, chậm rãi ra ngoài phòng học. Cô mới đến, còn chưa hiểu tình trạng hiện tại của nguyên thân, ra phòng học cũng không biết đi bên nào nên cứ đi dọc hành lang xuống tầng dưới.

Từ mấy trăm năm trước pháp lực tăng lên, dường như bản thân cô cũng biến thành một cuốn Vãng Sinh Lục, ký ức của nguyên thân đều ở trong đầu. Nhưng ký ức cả đời vừa rườm rà lại vừa phức tạp, muốn phân tích thì vẫn cần một nơi yên tĩnh mới được.

Cũng may trường học này được phân chia rất rõ ràng, ra khỏi khu dạy học lại đi dọc theo hành lang, qua vài tòa nhà là có thể thấy được phòng y tế.

Cô nói với bác sĩ trong phòng y tế là mình thấy choáng đầu, muốn nghỉ ngơi. Bác sĩ nhìn gương mặt tái nhợt của cô, kiểm tra qua một lần, thấy không có vấn đề nghiêm trọng thì cho phép cô vào phòng nhỏ nằm trong chốc lát.

Nhan Hoa nằm xuống nhắm mắt, bắt đầu đọc lại ký ức cả đời của nguyên chủ.

Thân thể này tên là Khương Hủ, hiện đang là học sinh lớp 10. Khương Hủ sinh ra đã mang điềm xấu. Vốn dĩ điều kiện kinh tế của nhà họ Khương rất tốt, Khương Hủ lại là con đầu lòng nên rất được yêu thương.

Nhưng sau khi Khương Hủ có thể nhìn rõ được mọi vật thì cô bé bắt đầu thấy được ma quỷ phiêu đãng trên thế gian, đêm nào cũng khóc đến khàn giọng, dỗ thế nào cũng không nín. Cha mẹ cô bé nghe người lớn nói có thể là mắt trẻ con sạch sẽ, thấy được thứ không nên thấy nên lên chùa xin bùa bình an về. Lúc đầu thứ này rất có tác dụng, tuy bé Khương Hủ vẫn còn khóc nhưng cũng không quá nhiều nữa.

Chuyện khiến người ta lạnh sống lưng xảy ra sau khi bé Khương Hủ biết nói, cô bé thường xuyên nói trong không khí có người. Cả nhà đều sợ gần chết, còn chuyển nhà, nghĩ là phong thủy của căn nhà cũ không tốt nên có lẽ có thứ dơ bẩn gì đó ám.

Nhưng làm vậy không chỉ không có tác dụng mà cả nhà họ còn trở nên cực kì xui xẻo, làm gì cũng không thuận lợi. Vợ chồng nhà họ Khương đi làm gặp đủ loại phiền toái, về đến nhà còn phải nhìn thấy đứa con gái lúc nào cũng khóc nỉ non.

Chưa thấy trẻ con nhà nào khóc nhiều như vậy cả!

Vợ chồng nhà họ Khương đều là người được nhận nền giáo dục khoa học nên ban đầu không hề tin vào những chuyện mê tín. Sau khi bùa bình an vô dụng, họ bắt đầu đưa con gái tới bệnh viện, bác sĩ cho họ rất nhiều lời giải thích nhưng một cô con gái thường xuyên khóc, có ảo giác, liên tục phải tới bệnh viện trị liệu như vậy khiến cặp đôi trẻ này cạn kiệt sức lực.

Đột nhiên, công việc cuộc sống của họ đều trở nên hỏng bét, hai vợ chồng cũng bắt đầu cãi cọ không ngừng.

Lúc 3 tuổi, bé Khương Hủ càng ngày giống trẻ tự kỉ, rõ ràng được cha mẹ chăm chút cực kì cẩn thận lại vô cùng nhút nhát hướng nội, nói chuyện với cha mẹ cũng phản ứng rất chậm.

Trên thực tế là ngày nào bé cũng bị đám ma quỷ hù dọa trêu cợt, có đôi khi một đám vây quanh bé ríu ra ríu rít làm bé hoàn toàn không phân biệt được là ai đang nói chuyện.

Có một ngày, cha Khương gặp một thầy bói nói chuẩn rất nhiều chuyện xảy ra trong nhà ông. Cha Khương nghĩ tới chuyện bùa bình an của con gái khi còn nhỏ nên cảm thấy có thờ có thiêng có kiêng có lành, sau đó mời thầy bói đó tới nhà.

Thầy bói nói Khương Hủ trời sinh đã có mệnh xui xẻo, là tới đòi nợ.

Trong “Liêu Trai Chí Dị” cũng có chuyện đòi nợ như vậy: một người nợ bạn mình tiền, sau khi người bạn đó chết đã đầu thai vào nhà hắn, khiến hắn tiêu đủ số tiền nợ vào người đứa trẻ thì nó qua đời, hồn về địa phủ.

Lúc trẻ con nghịch ngợm cha mẹ đều sẽ nói ‘mày đẻ ra đúng là đòi nợ’, nhưng đều chỉ là thuận miệng nói, chẳng ai coi là thật cả. Nhưng từ sau khi Khương Hủ ra đời thì nhà họ Khương gặp đủ chuyện khó khăn nên cha mẹ bé càng nghĩ lại càng thấy có lí, Khương Hủ đúng là quỷ đòi nợ đầu thai.

Càng là người không tin quỷ thần thì sau khi phát hiện “thật sự có quỷ thần” lại càng tin tưởng.

Thầy bói nói không thể nuôi đứa bé này gần mình, ai càng thân với nó thì sẽ càng sẽ xui xẻo. Vợ chồng nhà họ Khương suy nghĩ thật lâu, sau khi mất một hợp đồng lớn thì rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Họ mua một căn nhà nhỏ ở bên kia thành phố, thuê bảo mẫu chăm sóc Khương Hủ.

Họ không dám vứt bỏ con gái vì thầy bói nói không trả hết nợ thì nhất định còn gặp chuyện, còn không bằng nuôi cô bé, dùng ân sinh ân dưỡng gán nợ.

Khương Hủ bị dùng hình thức đó, biến tướng vứt bỏ.

Bé mới 3 tuổi đã bị ném cho bảo mẫu xa lạ nuôi, cha mẹ chưa bao giờ đến thăm mà chỉ lắp mấy cái camera xem bảo mẫu có bằng mặt không bằng lòng hay không. Nhưng ở nơi khuất camera, Khương Hủ lại bị bảo mẫu ngược đãi đủ kiểu.

Năm đầu tiên bảo mẫu còn xem như tận tâm. Một năm sau, bảo mẫu phát hiện đôi cha mẹ này hoàn toàn không quan tâm đến con mình, mà Khương Hủ lại rất khó chăm sóc nên bắt đầu lộ bản tính xấu xa.

Không đến hai năm thì Khương Hủ đã hoàn toàn tự bế. Bảo mẫu kia ngược đãi bé, cấu véo, đâm kim vào người, ăn uống không quy luật, bữa có bữa không. Lúc Khương Hủ bị vài thứ kia dọa khóc, bà ta đóng cửa không thèm quan tâm, để mặc Khương Hủ khóc đến khàn giọng mà cầm di động nói chuyện phiếm xem TV, lĩnh tiền lương của nhà họ Khương.

Năm thứ ba, Khương Hủ gặp một ma nữ hiền lành, lại rất chính nghĩa. Ma nữ đó thấy bảo mẫu ác độc như thế, dùng vài tháng mới tìm được cơ hội làm bảo mẫu ngược đãi trẻ nhỏ kia ngã xuống cầu thang, bán thân bất toại.

Cha mẹ Khương Hủ tới xử lý việc này, không phát hiện con gái mình gầy như que củi, cả người vết thương, ngược lại còn thấy sợ hãi trước một đứa trẻ 6 tuổi.

Giọng nói của thầy bói vang lên bên tai họ.