Chương 1: Mở Đầu

Thế giới Địa phủ vẫn tối tăm như cũ, chỉ có ánh lửa u minh tự cháy bên đường hơi chiếu sáng con đường phía trước.

Sau khi ra khỏi điện Chuyển Luân Vương, Nhan Hoa đi về phía bộ môn của mình.

Nơi này là mười điện dưới địa phủ. Linh hồn tới đây không phải có công đức trong người thì là đã bị chín điện phía trước xử phạt, chỉ còn chờ đầu thai nên không có tiếng ma kêu quỷ khóc thê thảm trong truyền thuyết mà lại cực kì yên tĩnh.

Nhan Hoa đã làm việc ở Tình Nữ bộ trăm ngàn năm, cũng hiểu lí do địa ngục thành lập mười tám bộ khác bên ngoài địa ngục. Linh hồn mang chấp niệm trong mười tám bộ đều có công đức trong người nhưng chấp niệm rất mạnh, không chịu đầu thai. Nếu cứ ép họ uống canh Mạnh Bà chuyển thế thì sự không cam lòng, oán khí, chấp niệm trong linh hồn sẽ ảnh hưởng tới tính tình trong cuộc đời mới, nghiêm trọng còn trở nên độc ác tàn nhẫn, gϊếŧ người vô tội. Tới lúc những người này quay lại địa phủ, công đức hao hết thì còn phải xuống địa ngục nhận phạt nữa.

Mười tám bộ tiêu trừ chấp niệm trong những hồn phách này, cũng đồng nghĩa với việc làm sạch địa ngục.

Trước khi Nhan Hoa tới gặp Diêm Vương đã nhìn thấy Oán Nữ bộ đột nhiên xuất hiện phía trên Tình Nữ bộ của mình, trong đó tràn ngập oán khí màu xám khiến người ta sợ hãi. Việc quản lý Oán Nữ bộ này, chỉ sợ cũng khó khăn không kém Tình Nữ bộ.

Cô vừa nghĩ về công việc tại Oán Nữ bộ vừa đi, thoáng chốc đã tới một giao lộ. Sau khi bước vào cửa, hoa đồ mi nở rộ rồi lại héo tàn dọc theo bước chân cô, bạn bè đang chờ vội vàng chạy ra hỏi chuyện.

Nhan Hoa nói với họ chuyện mình “thăng chức”. Hai cấp dưới trong Tình Nữ bộ nhỏ giọng nói thầm Chuyển Luân Vương bắt nạt người khác, đây đâu phải thăng chức, rõ ràng là ném một đống rắc rối cho bộ trưởng mà! Chưa thấy ai thăng chức kiểu nhận thêm một bộ môn toàn là rắc rối cả!

Nhan Tu lúc trước là hệ thống, hiện giờ đã hóa thành một thiếu niên đẹp trai lập tức nói: “Em muốn đi cùng chị!”

Cổn Cổn nằm trên mặt đất vểnh chim lăn đến ôm chặt đùi Nhan Hoa, phát ra tiếng kêu mềm mại không phù hợp với thân hình khổng lồ của nó, cũng bán moe đòi theo.

Nhan Hoa đã đoán được từ trước, cô mỉm cười trấn an họ rồi nhìn về phía hai cấp dưới Thúy Trúc và Hoàng Phủ Doanh: “Tình Nữ bộ đã đâu ra đấy rồi, em sẽ nhờ Nhan Tu để lại đây một hệ thống con. Chị Thúy Trúc có thể xử lý công việc lúc em không ở đây, nếu có vấn đề thì truyền âm cho em hoặc Nhan Tu.”

Cô lại nhìn về phía Nhan Tu: “Em mau nhập tư liệu kiếp trước của toàn bộ linh hồn có chấp niệm trong Tình Nữ bộ vào hệ thống, về sau định kỳ mang theo Vãng Sinh Lục sang bên này đăng ký tư liệu của hồn phách mới.” Vậy cũng giống như phục chế thêm một pháp bảo Vãng Sinh Lục nữa, hai bộ môn có thể dùng chung.

Nhan Tu lập tức nói: “Không thành vấn đề.” Chỉ cần mang cậu theo thì chuyện gì cậu cũng đồng ý hết. Hì hì, vui quá, không cần nhìn mụ yêu tinh già Thúy Trúc này nữa!

Nhan Hoa an bài mọi việc trong bộ môn cũ, sau đó mang theo một hệ thống một thú cưng đi tới Oán Nữ bộ.

Oán Nữ bộ giống hệt như tên, vừa vào cửa đã thấy oán khí tận trời, trong đó không cam lòng, hận ý, u oán… Vô số mặt trái cảm xúc ập vào trước mặt, làm người ta cảm thấy nặng nề, bước một bước cũng khó.

Đây không phải lần đầu tiên Nhan Hoa quản lí bộ môn mới nên đã có kinh nghiệm. Cô cắt cho Cổn Cổn một khu vực yên tĩnh, dùng công đức hóa thành cây trúc, nó vui vẻ ăn luôn.

Cổn Cổn biết mình không bị bỏ rơi, thấy ăn thì lập tức ném Nhan Hoa sang một bên., trong mắt chỉ còn lại cây trúc xanh tươi ướŧ áŧ, nhai rôm rốp.

Nhan Tu cạn lời lườm nó một cái, đồ tham ăn!

Sắp xếp cho thú cưng xong, Nhan Hoa và Nhan Tu nhìn oán khí lượn lờ đến gần như không nhìn rõ mọi thứ xung quanh trong Oán Nữ bộ. Cô nhanh chóng quyết định: “Chị đi làm nhiệm vụ trước, em thử ghi linh hồn có chấp niệm ở nơi này vào hệ thống đi. Chờ chị đủ mạnh thì chúng ta sẽ trang trí lại nơi này thoải mái hơn.”

Nhan Tu ngoan ngoãn gật đầu, chờ đợi nhìn cô: “Chị phải cẩn thận nhé, hồn phách nơi này đều hung dữ quá.”

Nhan Hoa cười xoa đầu cậu: “Nhan Tu đừng sợ nhé.”

Nhan Tu vênh mặt: “Còn lâu.” Dáng vẻ trẻ trâu của bá đạo hệ thống năm đó vẫn còn nguyên.

Nhan Hoa càng muốn cười hơn, nhưng sợ cậu xấu hổ nên nhịn xuống. Cô quay đầu tùy tay tóm một cái, từ trong không trung tràn ngập oán khí kéo ra một linh hồn cực kì nhỏ gầy.

Nhan Hoa nhìn đồng phục học sinh trung học trên người cô bé cũng hiểu mình sắp tới thời đại nào. Cô gật đầu với Nhan Tu, chỉ thoáng chốc đã bị hút vào ảo cảnh vừa xuất hiện.