Chương 3: Tin Tưởng Khoa Học (2)

Viêc bảo mẫu gặp chuyện ngoài ý muốn càng khiến người nhà họ Khương tin Khương Hủ là sao chổi, quỷ đòi nợ.

Trong ba năm Khương Hủ bị từ bỏ, cha mẹ Khương không cần chăm sóc con gái hay thường xuyên tới bệnh viện nữa, sau khi tan tầm lại lần nữa quay lại thế giới hai người như trước khi có con. Cuộc sống của họ giống như lập tức trở nên hạnh phúc như trước, vì thế không cãi cọ, không chểnh mảng công việc, mọi chuyện đều trở nên tốt lên.

Năm thứ hai nuôi thả Khương Hủ, mẹ Khương lại có thai. Lúc Khương Hủ xảy ra chuyện thì em gái bé vừa mới sinh ra, cha mẹ Khương mừng rỡ như điên, coi cô bé đó như đứa con đầu tiên của mình, ngày ngày đắm chìm bên trong sự hạnh phúc, mãi cho đến khi bảo mẫu muốn bắt đền thì họ mới tới căn nhà nhỏ này.

Khương Hủ 6 tuổi lại nhỏ gầy như 3, 4 tuổi, gần như không cao lên chút nào, tóc tai rối bù, quần áo dúm dó, đầy người vết bẩn. Lúc nhìn thấy cha mẹ, ma nữ kia nói đây là cha mẹ bé, bảo bé chào họ. Bé mong đợi nhìn hai người dáng vẻ sang trọng kia, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị sự chán ghét trong mắt họ đóng đinh tại chỗ.

Bé Khương Hủ tuy hướng nội nhưng vẫn có thể nhận ra người khác có thích mình hay không. Ánh mắt nhìn bé của hai người mang danh cha mẹ này không có bất cứ ý tốt nào cả. Lúc bé lấy hết can đảm ngẩng đầu thì họ lại sợ hãi đến mức lui về phía sau ba bước.

Vợ chồng nhà họ Khương hoàn toàn tin Khương Hủ là kẻ mang lại xui xẻo. Ngày đó, hai người họ chỉ ở lại căn nhà này không đến một giờ rồi lại vội vàng rời đi. Họ lại tìm cho Khương Hủ một bảo mẫu khác, sau đó không bao giờ để ý tới bé nữa.

Bảo mẫu mới tới là một người phụ nữ nghèo, vì sự kì quái của Khương Hủ nên vợ chồng họ Khương không dám tìm đại ai cả, sợ bảo mẫu xảy ra chuyện họ lại phải chịu trách nhiệm như bảo mẫu đầu tiên, đền không ít tiền mới giải quyết xong xuôi. Công ty giúp việc không dám nói ra toàn bộ sự thật, những bảo mẫu khác biết ở đây có chuyện kì lạ nên đều không muốn tới.

Người phụ nữ đồng ý tới này có chồng mắc bệnh nan y, lại đang mắc một số nợ khổng lồ, cùng đường, muốn kiếm nhiều tiền nên mới không sợ xui xẻo không sợ chết tới đây.

Khương Hủ gọi bà ấy là dì Phương. Dì Phương chăm sóc Khương Hủ mười năm. Bà là người tốt, từng mang thai nhưng vì thai nhi dị dạng mà bắt buộc phải phá bỏ, sau này gia đình gặp chuyện nên không thể có con được nữa. Bà thấy Khương Hủ đáng thương nên cố hết sức chăm sóc bé, nhất là sau khi chồng bà mất thì dì Phương cũng không sợ chết nữa, càng thân cận quan tâm Khương Hủ hơn.

Khương Hủ có người chăm sóc, trầy trật lớn lên, vào cấp 3. Khương Hủ 16 tuổi vẫn trầm mặc như cũ, không biết có phải bị ma quỷ quay chung quanh từ nhỏ hay không mà lúc nào cô cũng cho người ta cảm giác âm u nặng nề, không có bạn bè, thành tích cũng kém.

Cô không biết mình sống vì cái gì, chỉ chết lặng tồn tại mà thôi.

Tới năm 18 tuổi, Khương Hủ thành niên. Mười mấy năm qua, nhà họ Khương càng ngày càng giàu có thành công đột nhiên nói muốn đón Khương Hủ về nhà.

Tuy dì Phương không nỡ rời xa cô nhưng vẫn vui vẻ thu thập hành lý cho cô, dặn cô nghe lời, nói ngọt với cha mẹ một chút: “Nào có cha mẹ không thương con, Nữu Nữu gọi cha mẹ nhiều hơn, quan tâm họ nhiều hơn thì cha mẹ sẽ thích con thôi. Còn em gái con nữa, dì Phương đã chuẩn bị quà cho con rồi, về đến nhà nhớ đưa cho em đấy.”

Từ lúc hiểu chuyện, Khương Hủ chưa bao giờ được hưởng tình thương của cha mẹ nên trong lòng rất khát vọng. Dù cho mười mấy năm qua đã liên tục thất vọng rồi chuyển sang oán hận, nhưng dưới lời nói của dì Phương, cô vẫn không tự chủ được mà có một tia chờ mong.

Cô mang theo sự chờ mong đối với cha mẹ em gái lên xe, nhưng xuống xe lại phát hiện nơi đó căn bản không phải nhà họ Khương.

Hóa ra sau 15 năm, thầy bói năm đó lại xuất hiện. Hắn nói với vợ chồng nhà họ Khương là nợ nần giữa họ và quỷ đòi nợ đã được trả xong sau khi nuôi cô lớn, giờ hắn muốn nhà họ Khương giao Khương Hủ cho hắn.

“Cô ta là kẻ mang đến xui xẻo, không thể để cô ta làm hại thế gian được.”

Thầy bói kia điều chỉnh phong thủy cho công ty và nhà ở của nhà họ Khương, giúp họ tiền vào như nước nên mang Khương Hủ đi rất thuận lợi.

Khương Hủ vào đạo quan hẻo lánh lạnh lẽo này mới biết được nguyên nhân khiến mình bị bỏ rơi suốt 15 năm. Biết cha mẹ không chút do dự vứt bỏ mình, giao mình cho lão già âm u tà khí này, cô tuyệt vọng đến mức tận cùng, cuối cùng lại chẳng còn thấy đau lòng nữa.

Chuyện quỷ đòi nợ, số mệnh đen đủi đều là giả! Tất cả chỉ là âm mưu để 15 năm sau, vợ chồng nhà họ Khương có thể thẳng tay vứt bỏ đứa con gái này mà thôi.

Tên thầy bói kia là một tà tu - tu sĩ tà đạo, hắn nhìn trúng mệnh chiêu quỷ của Khương Hủ. Ngày giờ sinh của Khương Hủ rất đặc biệt, trời sinh có thể chiêu quỷ, cô còn mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy ma quỷ. Năm đó tên thầy bói này rất muốn cướp cô bé giống thịt Đường Tăng này đi, nhưng tu vi của hắn còn yếu, cướp đi còn phải nuôi nên mới bày kế chia rẽ tình cảm cha mẹ con cái, khiến nhà họ Khương nuôi con mồi giúp hắn.

Khi Khương Hủ 18 tuổi bị cha mẹ ruột đưa đến tay tà tu, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đầu tiên hắn dùng máu tươi của Khương Hủ thu hút vạn quỷ, giúp luyện thành Vạn Quỷ Vương, sau đó nhốt Vạn Quỷ Vương này vào cơ thể vẫn còn đang thoi thóp của Khương Hủ, biến cơ thể thuần âm của Khương Hủ trở thành vật chứa tốt nhất.

Vạn Quỷ Vương - trên thực tế là “tổ hợp” do hàng ngàn hàng vạn ma quỷ hóa thành. Nhiều ma quỷ như vậy bị nhốt trong cơ thể Khương Hủ khiến ngày ngày đêm đêm cô đều bị cắn xé gặm nhấm, đau đớn khủng khϊếp, sống không bằng chết, nhưng vì máu tươi thuần âm dưỡng quỷ nên muốn chết đều không thể. Vì linh hồn cô quá nhỏ yếu, thân thể hoàn toàn bị Vạn Quỷ Vương khống chế nên bị tên thầy bói kia điều khiển làm ác hại người, trở thành con rối sống gϊếŧ người.

Sự thống khổ của Khương Hủ kéo dài 5 năm, 5 năm như bị tra tấn dưới địa ngục, mãi mới chờ được ngày tà tu kia chết. Chính đạo Huyền môn tìm được tà tu làm ác, sau một trận chiến kịch liệt, Vạn Quỷ Vương ký sinh trên người Khương Hủ hóa thành tro tàn, Khương Hủ cũng thoát khỏi tra tấn mà trở về với cát bụi.

Khoảnh khắc chết đi đó lại là thời khắc hạnh phúc nhất trong cả đời Khương Hủ.

Trên giường trong phòng y tế, thiếu nữ nhỏ gầy tái nhợt rơi nước mắt. Cơ thể Khương Hủ với linh hồn của Nhan Hoa chậm rãi mở to mắt. Tuy chỉ xem ký ức của nguyên chủ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng và oán hận ngàn năm khó tiêu của cô ấy. Tất cả cảm tình trong trí nhớ đều hòa vào Nhan Hoa.

Bác sĩ phòng y tế đi qua bình phong, thấy cô mở mắt thì nhẹ giọng hỏi: “Còn khó chịu không? Nếu vẫn khó chịu thì thầy đề nghị em nên đi bệnh viện khám thử xem sao.”

Khương Hủ chống tay chậm rãi ngồi dậy, lắc đầu: “Cảm ơn bác sĩ Vương, em không có việc gì.”

Bác sĩ Vương thấy khóe mắt cô còn vương nước mắt, trong lòng lo lắng: “Không thoải mái thì đừng cố chịu, vẫn đi bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn.”

Khương Hủ có thể cảm nhận được thiện ý của thầy ấy, cô ngẩng đầu cười: “Cảm ơn thầy, em biết rồi ạ.” rồi nhảy xuống giường: “Chào bác sĩ Vương, em lên lớp đây ạ.”

Bác sĩ trường nhìn nụ cười của cô mà ngây ra một lúc. Lúc này ông mới phát hiện dưới lớp tóc mái thật dài, thật ra cô bé này trông rất đáng yêu, không tự chủ được mà cũng cười theo rồi gật đầu.

Lúc Khương Hủ về thì tiết học đã bắt đầu từ lúc, thậm chí đã sắp hết tiết đến nơi rồi, nhưng cô giáo đã biết chuyện cô xin nghỉ nên thấy Khương Hủ về còn dừng lại hỏi một câu: “Có dễ chịu hơn chút nào không?”

Khương Hủ không giống lúc trước - chỉ hận không thể dấu cả khuôn mặt đi không cho ai nhìn thấy. Cô giơ tay đẩy tóc mái che mắt ra, ngoan ngoãn gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn cô.”

“Thế ngồi vào chỗ đi, không thoải mái thì cứ nằm xuống bàn.” Cô giáo kia cảm thấy hơn ngoài ý muốn một chút, biểu tình trên mặt càng thêm thả lỏng. Nhìn thấy học sinh khép kín quá mức rốt cuộc cũng dám thử thăm dò thế giới bên ngoài, đương nhiên thầy cô sẽ vui vẻ, giọng diệu cũng càng dịu dàng hơn.

Cô giáo còn định nói chuyện chép bài, nhưng nghĩ đến chuyện gần cả năm lớp 10 cô bé này đều không học hành gì cả thì lại thôi, sợ học sinh của mình lại sợ quá mà trở về như cũ.

Tâm tình của Khương Hủ khá tốt, trên mặt cô nở một nụ cười rất nhỏ, nhìn qua vẫn nhút nhát sợ sệt như cũ nhưng không còn tối tăm nữa.

Ngoài những người và chuyện xảy ra sau khi tròn 18 tuổi thì cho dù là thầy toán, bác sĩ trường hay cô văn trên bục giảng này đều khiến cô cảm nhận được thiện ý và quan tâm. Ít nhất bên cạnh nguyên chủ vẫn có rất nhiều người tốt.

Bạn cùng bàn của Khương Hủ để kiểu tóc rất HKT, vóc dáng cực kì cao, ngồi ở dãy bàn cuối cùng, vì trông quá đáng sợ nên không ai chịu ngồi cùng với cậu ấy hết. Khương Hủ cũng đầy người âm khí, thỉnh thoảng còn giật mình hoảng hốt mà bị người ngồi cùng bàn khiếu nại bài xích vài lần. Vì thế hai người cùng “lưu lạc thiên nhai” bị chủ nhiệm lớp xếp ngồi cùng nhau, dù cho chiều cao chênh lệch đến mức Khương Hủ nhảy lên mới có thể đánh trúng đầu gối của cậu ấy!

Đương nhiên là thiếu nữ tự bế Khương Hủ không có khả năng nhảy dựng lên như thế. Cô học thể dục dưới ánh nắng chói chang còn có thể khiến người ta có cảm giác trên đầu có một đám mây đen, lạnh lẽo...

Nhưng hôm nay không giống nhau, từ lúc Khương Hủ về lớp thì bạn HKT đã tỉnh ngủ. Cậu không nhịn được mà nhìn người bên cạnh, giác quan thứ 6 nói cho cậu biết người bên cạnh mình có chút thay đổi. Tiết trước, người này nhìn cậu qua lớp tóc mái xấu phát khóc, nhờ cậu xin nghỉ hộ… Đúng vậy, thiếu nữ tự bế này chưa bao giờ nhìn thẳng cậu cả, có lần cậu mắng người ta mà còn bị bộ dáng cứng đờ như tượng, mặt không cảm xúc của cô dọa đến sống lưng lạnh buốt, lông tơ dựng ngược!

Ngồi cùng bàn liếc cô một cái, rồi lại liếc một cái, cậu liếc đến lần thứ tám thì Khương Hủ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu nhỏ giọng hỏi: “Có việc gì à?”

Bạn cùng bàn HKT nhướng mày, lườm cô một cái rồi quay đầu sang bên kia nằm sấp xuống ngủ.

Khương Hủ:…

Hình như đầu óc của tên ngồi cùng bàn này không được bình thường lắm thì phải?

Khương Hủ không để ý tới bạn HKT nữa, cô lấy sách ngữ văn trong ngăn bàn ra, lật tới bài cô giáo đang giảng, tìm một cây bút không rụng đầu, không hết mực, không tòe ngòi từ trong hộp bút loạn xà ngầu của nguyên chủ. Cô vặn nắp bút, ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng bài, chăm chỉ học tập văn hóa tri thức…

“Reng!” Chuông tan học tiếng vang.

Tư thế chuẩn bị chép bài của Khương Hủ, cứng đờ!

Cô dạy văn đứng trên bục giảng trấn an 48 trái tim suốt ruột về nhà bên dưới, cao giọng giao bài tập. Cô giáo vừa nói xong thì phòng học đã ầm ĩ lên, tất cả đều nhanh chóng lôi cặp ra dọn dẹp sách vở, chuẩn bị tan học.

Khương Hủ yên lặng đóng lại nắp bút vừa mới vặn ra.

Thấy dáng vẻ đờ đẫn của bạn cùng bàn, HKT bên cạnh lập tức cười “xì!” một tiếng, sau đó hình như càng nghĩ càng buồn cười, cậu cười đến mức không dừng lại nổi.

Khương Hủ bình tĩnh quay đầu nhìn sang. Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ sẽ là người khác. Hiệu quả rất tốt, dưới ánh mắt bình tĩnh tự nhiên của cô, tiếng cười của bạn HKT càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cười không nổi nữa, hung dữ lườm cô một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn!” Cậu đứng lên, cầm cặp lườm cô rồi xoay người đi mất.

Khương Hủ phát hiện đúng là bạn cùng bàn rất cao, cô ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cậu mà xương cổ phát đau. Khương Hủ cúi đầu sắp xếp lại cặp sách nên không nhận được tín hiệu xem thường của bạn cùng bàn.

Ký ức của nguyên chủ với bài học là trống rỗng, bài tập hôm nay chắc chắn là không làm được. Vì vậy, nửa phút sau khi bạn cùng bàn rời đi, Khương Hủ cũng đeo cặp sách trống rỗng nhẹ như bông vui sướиɠ về nhà.

Nếu tan học, vậy từ ngày mai bắt đầu nghiêm túc học tập, mỗi ngày hướng về phía trước!

Hình như quên mất cái gì thì phải?

Khương Hủ dừng lại một chút, cố nhớ nửa ngày cũng không nhớ ra nên thôi, lại lần nữa đi theo các bạn ra khỏi cổng trường.