Chương 7: Uy hϊếp

"Tưởng Đồng cậu đã gọi được chưa?"

"Vẫn chưa, phải làm sao đây, An An đã biến mất hai ngày nay tại sao cảnh sát vẫn chưa tìm ra chứ? Hay là chúng ta gọi cho mẹ cậu ấy thử xem?"

Tiếu An An vừa về đến trước cửa phòng đã nghe được sự lo lắng của Tưởng Đồng và Nhược Tuyết dành cho mình, mỉm cười nhẹ cô cảm thấy rất vui vì còn có những người bạn như vậy.

Nghe được Tưởng Đồng muốn gọi điện cho mẹ cô Tiếu An An nhanh tay mở cửa phòng bước vào.

"Tớ đây, tớ không sao đừng gọi cho mẹ tớ"

Tưởng Đồng và Nhược Tuyết quay mặt thấy là cô thì chạy ngay lại, bọn họ không thể cản lại được sự vui mừng mà cùng ôm chầm lấy cô.

"An An! Tạ ơn trời cuối cùng cậu cũng bình an trở về rồi, bọn tớ lo chết mất, rốt cuộc cậu đã đi đâu thế hả?"

"Phải đó...bọn tớ không biết tìm cậu như thế nào...hức...thật sự rất sợ...sợ cậu xảy ra chuyện gì đó", Nhược Tuyết đã không kìm được nữa mà khóc nức nở.

Nhìn hai cô bạn vì mình mà một người mắt đỏ hoe một người thì nức nở Tiếu An An cảm thấy mình vẫn còn may mắn có thể gặp được những người bạn thật sự quan tâm đến mình.

"Tớ không sao! Thật sự xin lỗi, tớ khiến các cậu lo lắng như vậy. Tớ xin lỗi mà, đừng khóc nữa nhé, thật sự không sao rồi".

Khó khăn dỗ dành cho hai cô bạn bình tĩnh lại, lúc này Tiếu An An phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi của bọn họ.

"Cậu đã ở đâu hai ngày hôm nay?"

"Cậu tại sao không gọi điện cho bọn tớ?"

"Cậu đã đi đâu? Làm gì?"

"Có bị thương chỗ nào không mau cho bọn tớ xem thử"

"Tại sao..."

Tiếu An An: "Tớ hiện tại rất đói"

Tưởng Đồng: "...."

Nhược Tuyết: "..."

"Hai cậu cho tớ ăn gì đó trước được không?", thật sự cô rất đói.

Tưởng Đồng: "Hoắc Ngạn bỏ đói cậu sao?"

Tiếu An An: "..."

Cậu ta không chỉ bỏ đói mà còn ức hϊếp cô!

Sau đó chỉ thấy Nhược Tuyết cùng Tưởng Đồng một trước một sau chạy ra khỏi phòng. Tiếu An An lúc này mới bình tĩnh nghĩ đến mọi chuyện, cô có nên nói với bọn họ chuyện của cô và Hoắc Ngạn hay không? Nếu nói ra họ sẽ nghĩ cô quyến rũ đàn ông như những người khác không, có chán ghét cô, không tin tưởng cô nữa hay không? Nhưng nếu không nói ra cô sợ mình sẽ không đủ quyết đoán không đủ dũng cảm để ứng phó với đại ác ma Hoắc Ngạn đó.

Lát sau Tưởng Đồng và Nhược Tuyết trở lại phòng trên tay còn cầm đủ thứ đồ gì đó.

"Mau lại đây ăn đi. Không phải nói rất đói sao? Còn ngồi thẩn thờ ở đó". Giọng Tưởng Đồng lúc nào cũng như vậy, hay trách móc, cọc lóc, nhưng cô biết Tưởng Đồng chính người quan tâm cô nhất.

Mỉm cười, Tiếu An An vừa đi lại bàn ăn vừa nói: "Tới ngay đây".

Trong lúc Tiếu An An đang ăn Tưởng Đông và Nhược Tuyết phụ trách gọi điện thoại cho cảnh sát báo đã tìm được người.

Qua lời kể của họ cô cũng biết được thời gian hai ngày qua cô không ở đây trường xảy ra rất nhiều chuyện, đám nữ sinh hôm đó gây chuyện với cô đã không còn xuất hiện ở trường kể cả Thẩm Giang. Còn tại sao không xuất hiện thì chắc người trong cuộc mới biết được.

"Thẩm Giang cũng biến mất sao?"

Tưởng Đồng: "Đúng vậy. Tớ không ngờ mình sẽ gặp một người bạn cùng phòng có lòng dạ ác độc như cậu ta. An An cậu có thể nói cho bọn tớ biết rốt cuộc hôm đó cậu đã xảy ra chuyện gì hay không? Khi mình từ nhà vệ sinh đi ra đã không nhìn thấy cậu, gọi điện cậu lại không bắt máy. Sau đó một trận ồn ào nói là cậu bị mất tích có liên qua đến Hoắc Ngạn bọn tớ lại không dám tìm Hoắc Ngạn, nếu dám cũng không tìm được cậu ta".

Nhược Tuyết: "Bọn tớ nghe nói đám nữ sinh đã bị đuổi học mà hình như trường khác cũng không nhận bọn họ nữa, kể cả những tiểu thư nhà giàu có tiếng cũng không được nhận. Chuyện này rất lớn đấy, có thể làm được trường mình không có mấy người. Không lẽ là do..."

Trong trường đột nhiên có nhiều nữ sinh bị đình chỉ việc học nhất định đã chọc giận người không nên chọc. Mà bọn họ sau khi gây chuyện với Tiếu An An xong thì bị như vậy, chuyện này không nói không liên quan đến cô nhất định là không ai tin rồi.

Nhìn hai cặp mắt đang phóng trên người mình Tiếu An An rùng mình một cái, cô nghĩ chuyện cô và Hoắc Ngạn bọn họ chắc chắn đã sớm đoán ra nhưng họ đoán được gì không biết.

Hít thở một cái Tiếu An An nghiêm túc nhìn hai người bạn trước mặt nhẹ giọng nói: "Bọn nữ sinh gây chuyện hôm đó với tớ tại sao bị đình chỉ học mình thật sự không biết...", dừng một chút Tiếu An An mới nói tiếp: "Hôm đó tớ được Hoắc Ngạn cứu, sau đó đưa tớ đến nhà cậu ta. Nhưng hai ngày nay tớ ở trong bệnh viện, không gọi điện cho các cậu là vì tớ bị hôn mê", giọng Tiếu An An dần dần nhỏ lại còn mang theo một chút ủy khuất.

Tưởng Đồng: "Cậu ở trong bệnh viện? Cậu bị thương ở đâu mau đưa tớ nhìn một chút".

Nhược Tuyết: "Sao cậu không nói sớm, mau lại giường nằm xuống".

Nghe được Tiếu An An bị thương cả hai cô bạn liền vứt chuyện khác ra sau đầu, hành động của họ khiến cô thấy rất ấm áp.

Tiếu An An: "Mình không sao rồi, hai cậu không cần lo lắng".

Tưởng Đồng còn định nói gì nữa thì điện thoại Tiếu An An reo lên, cô nàng đành phải im lặng.

Tiếu An An nhanh chóng cầm điện thoại nhìn người gọi đến trên môi cong thành một nụ cười.

Là mẹ!

"Mẹ..."

"An An sao hai hôm nay mẹ gọi cho con không được, con có chuyện gì sao?", giọng mẹ Tiếu hiện rõ sự lo lắng.

Tiếu An An: "Không có việc gì ạ...là thế này hai hôm nay trường có tổ chức hoạt động tình nguyện con đã tham gia nhưng quên mất gọi báo cho mẹ trước, ở đó lại không có sóng. Mẹ con xin lỗi, khiến mẹ lo lắng rồi".

"Con không sao là được rồi, lần sau nhớ phải báo cho mẹ biết trước nhớ không"

"Vâng ạ"

Nói thêm với mẹ vài câu sau đó tắt điện thoại, quay ra phía sau Tiếu An An giật nảy mình thấy hai cô bạn đang chăm chú nhìn mình: "Làm sao vậy?"

Tưởng Đồng vẻ mặt hứng thú nhìn cô: "Tiểu An An không ngờ hôm nay tớ còn được nhìn thấy vẻ mặt nói dối của cậu như vậy nha", Tiếu An An từ lúc họ quen biết lúc nào cũng ngoan ngoãn, chính là chưa bao giờ thấy cô nói dối hay lừa gạt bất kì ai.

Tiếu An An: "Tớ chỉ không muốn mẹ phải lo lắng".

"Được rồi được rồi đừng bày ra vẻ mặt ủy khuất đó nữa, bọn tớ đau lòng muốn chết". Muốn giận cô hay ức hϊếp cô bọn họ vẫn là không làm được.

Gương mặt Tiếu An An rất đáng yêu lúc nào cũng toát ra sự dịu dàng, nếu bị ủy khuất đôi mắt to tròn sẽ ngân ngấn nước làm người đối diện không thể gây khó dễ cho cô được. Cũng chỉ có những người hay bắt nạt người khác như đám nữ sinh kia mới đành lòng ra tay đánh lên gương mặt này.

Hôm sau trong phòng hiệu trưởng Trình: "An An em đừng làm khó thầy, chuyện này không phải cũng rất tốt đối với em hay sao? Nhảy lớp em sẽ có cơ hội để tốt nghiệp nhanh hơn, như vậy có gì không tốt chứ".

Tiếu An An: "Nhưng thưa thầy em không cần như vậy, em nghĩ bản thân chưa đủ giỏi để nhảy lớp, em vẫn còn nhiều kiến thức chưa tiếp thu hết ạ. Nhảy lớp không thể giúp em trở nên giỏi hơn mà ngược lại sẽ khiến em bị mất kiến thức, nên xin thầy thu lại quyết định ạ".

Nhìn vẻ mặt đầy khó xử của hiệu trưởng Trình cô cảm thấy rất có lỗi nhưng chuyện này cô không thể thỏa hiệp được.

Hiệu trưởng Trình: "An An chuyện này thầy thật sự không thể quyết định được, chắc em cũng đã biết muốn em nhảy lớp là ý của Hoắc thiếu mà phải không? Hay là thế này chỉ cần em đồng ý thầy sẽ sắp xếp cho giảng viên dạy thêm cho em, đảm bảo vẫn giữ được kiến thức cho em, em thấy thế nào?", nói xong nhìn cô đầy mong chờ.

Tiếu An An: "Vẫn là không..."

"Cạch"

Ngay lúc Tiếu An An vẫn muốn lên tiếng từ chối thì cửa phòng bị mở ra, Hoắc Ngạn bên ngoài bước vào trên tay còn cầm sấp tài liệu, cô vốn dĩ không muốn biết là gì nhưng tấm ảnh mẹ cô được kẹp chung với sấp tài liệu đã làm cô giật mình nhìn chầm chầm vào nó.

"Em thật sự không muốn nhảy lớp?", vẫn là tiếng nói đều đều mang theo sự lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Ánh mắt từ sấp tài liệu nhìn lên gương mặt lạnh lẽo không xem ai ra gì mà ngồi trên ghế hiệu trưởng Trình của cậu Tiếu An An chưa bao giờ cảm thấy bất an như bây giờ. Cậu chính là ác ma, cậu muốn dùng mẹ uy hϊếp cô, là cậu cố tình cho cô nhìn thấy ảnh của mẹ cô đang trong tay cậu.

Nếu bây giờ cô trả lời đúng có phải cậu tiếp theo sẽ tìm đến gây khó dễ cho mẹ cô hay không?

"Hoắc Ngạn cậu....cậu thật quá đáng", giọng cô hiện ra chút run rẩy không biết là sự giận dữ hay là sự sợ hãi đối với cậu.

"Quá đáng? Tiếu An An, tôi chưa bao giờ tốn nhiều thời gian cho một người như vậy đấy". Nhàn nhạt nhìn người con gái trước mặt, cậu nghĩ cậu đã rất ưu ái với cô rồi, cô còn bảo cậu quá đáng? Từ trước đến nay thứ mà cậu muốn thì ngay lập tức có ngay trước mặt nhưng với cô cậu đã tốn rất nhiều thời gian rồi.

Cắn chặt môi dưới Tiếu An An cảm thấy hiện tại rất tức giận, cô muốn tiến lên đánh cho cậu một trận. Từ trước đến nay mẹ cô chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô, cậu hiện tại lấy mẹ ưu hϊếp cô. Tại sao lại có một con người đáng ghét như vậy chứ?

Hiệu trưởng Trình thấy bầu không khí đầy căng thẳng lúc này chỉ có thể lẳng lặng ra ngoài, ông không muốn vạ lây, gia đình ông vẫn cần tiền của ông mang về. Chỉ sợ Hoắc Ngạn lên cơn sẽ "thuận tiện" cho ông một vé về quê thì coi như xong.

Ông đã xem tài liệu về cô nữ sinh Tiếu An An này, gia cảnh rất bình thường, cha mất sớm chỉ còn một người mẹ, vì thành tích học tập ở cao trung khá tốt nên mới được chọn vào đại học B. Ông lại không hiểu tại sao một cô gái bình thường như vậy có thể để Hoắc thiếu gia nhìn trúng? Lối suy nghĩ của người giàu thật không thể đoán nổi.