Chương 6: Hạn cuối

Khi Tiếu An An tỉnh lại chỉ nhìn thấy bức màu trắng xóa trước mặt, xung quanh im ắng không một tiếng động.

"Tỉnh?"

Một chữ duy nhất giúp phá vỡ sự im ắng đó, Tiếu An An phản xạ nhìn nơi phát ra tiếng, chỉ thấy người con trai đang trên ghế sô pha đôi mắt xác định chỉ đặt vào màn hình laptop trên bàn, không cần nhìn cũng biết cô đã tỉnh?

Tiếu An An cố gắng nhớ lại mọi chuyện, đột nhiên trong đầu hiện lên cảnh Hoắc Ngạn hôn cô, bật dậy hơi cảnh giác nhìn về phía Hoắc Ngạn: "Cảm...cảm ơn cậu đã giúp đưa tớ tới bệnh viện, tớ sẽ trả lại tiền viện phí cho cậu".

Nghe xong Hoắc Ngạn vẫn không ý định rời mắt khỏi màn hình laptop trả lời: "Được".

Tiếu An An: "..."

Cuộc nói chuyện chưa được mấy câu đã chính thức rơi vào ngõ cụt, Hoắc Ngạn tiết kiệm lời như vậy làm gì chứ.

Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi, bây giờ bụng rất đói nhưng có đánh chết cô cũng không dám nói với cậu, hình như cậu đang rất bận. Lẳng lặng muốn xuống giường thì tiếng Hoắc Ngạn lần nữa vang lên:

"Đi đâu?"

"Tớ...hơi đói, muốn đi tìm gì đó ăn. Cậu không cần quan tâm đến tớ, cậu cứ làm việc đi".

Xỏ dép nhanh vào muốn ra ngoài thì cánh tay đột nhiên bị giữ lấy, sau đó bị người phía sau ôm lấy thắt lưng nhất bổng cô lên đặt lại trên giường bệnh.

Hoảng sợ nhìn Hoắc Ngạn thật nhanh lùi về phía sau: "Cậu...cậu muốn làm gì"

Hoắc Ngạn thấy hành động tránh né của Tiếu An An trong lòng cảm thấy một cỗ khó chịu dâng lên, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Cậu vươn tay nắm lấy cổ chân cô kéo lại:" Sao lại tránh tôi?"

"Kh...không có", nói như vậy nhưng trên mặt đã hiện rõ sự sợ hãi né tránh.

"Sợ tôi?", vừa nói cậu vừa tiến sát lại Tiếu An An, nhìn đôi môi đang hé mở có chút run rẩy của cô, Hoắc Ngạn nhớ cảm xúc lúc hôn cô lần trước, cũng không kịp để cô trả lời mà áp môi xuống môi cô.

Rất tốt! Vẫn rất mềm mại, ngọt ngào.

Tiếu An An như ngừng thở nhìn Hoắc Ngạn. Cố gắng đẩy mạnh cậu ra nhưng không kết quả, so về sức lực cô thực sự không bằng cậu, một tay giữ ót Tiếu An An cho cô ngước lên, tay còn lại thì vòng qua eo cô kéo sát vào lòng.

Đầu lưỡi muốn vào khoan miệng cô nhưng Tiếu An An lại cố cắn răng không cho cậu tiến vào. Ánh mắt Hoắc Ngạn lóe lên sự không nhẫn nại ở eo cô nhéo một cái.

"A..."

Nhân lúc Tiếu An An mở miệng than một tiếng, Hoắc Ngạn nhanh chóng tiến vào, đầu lưỡi đảo quanh khoan miệng hút lấy tất cả vị ngọt của cô.

Tiếu An An tránh né cái hôn như cướp lấy mạng cô của Hoắc Ngạn, cô không thể theo kịp nhịp điệu của cậu, ngay cả không khí trong l*иg ngực cũng như bị cậu hút hết.

"Ưʍ...Hoắc Ngạn....xin cậu....thả tôi ra...ưʍ...", cô không kịp thở.

Lời cầu xin của cô không được Hoắc Ngạn buông tha mà ngược lại cậu còn điên cuồng hôn cô hơn. Không cho cô thêm cơ hội mở miệng, Hoắc Ngạn ghì chặt cô vào l*иg ngực rắn chắc của mình, hôn xuống cô càng mãnh liệt hơn.

Đến khi Tiếu An An sắp không chịu được nữa vì thiếu không khí thì Hoắc Ngạn mới buông cô ra, nhìn gương mặt đỏ bừng cố gắng điều hòa hơi thở của cô Hoắc Ngạn cảm thấy hài lòng mà nhếch mép một cái.

Nhìn khóe mắt cô vương lại vài giọt nước mắt, Hoắc Ngạn cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy, đến khi mắt cô không còn vương ướt nữa thì cậu mới dừng lại nhìn cô.

Tiếu An An cố gắng hít thở, vừa quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Hoắc Ngạn cô liền hốt hoảng tránh đi.

Nhưng Hoắc Ngạn không cho cô cơ hội đó, nắm chiếc cằm thon gọn của cô bắt cô quay lại đối diện mình nói: "Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi"

Cắn chặt môi dưới, Tiếu An An nhìn vào mắt cậu hỏi: "Tại sao lại là tôi?"

"Vì tôi muốn em"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy bá đạo.

"Nhưng tôi không muốn"

"Tại sao?"

"Vậy cậu nói thử xem tại sao tôi phải đồng ý". Không biết cô lấy đâu ra dũng khí để chất vấn cậu, nhưng cô biết nếu chuyện này không nói rõ nhất định sẽ còn nhiều chuyện xảy ra mà không chỉ đơn giản như lần trước.

"Tiếu An An em thật muốn nghe?", vẻ mặt chính là cô mà nghe thì sẽ phải hối hận.

"Hoắc Ngạn, có rất nhiều cô gái cho cậu lựa chọn"

"Vậy sao? Được..."

Vẻ mặt Tiếu An An lộ rõ vẻ vui mừng nhưng ngay lập tức bị dập tắc vì câu tiếp theo của cậu: "Tôi chọn em", Hoắc Ngạn nhìn vào mắt cô chắc chắn nói.

Cô sắp khóc rồi, lời cậu như thánh lệnh không cho phép người đối diện đưa ra bất kì cự tuyệt nào.

"Nếu tôi nhất định không đồng ý thì sao?"

"Chỉ cần em đủ sức nhận lấy hậu quả"

Tiếu An An cố ngăn nước mắt rơi ra, bị ép ngước lên nhìn cậu cô thật thở sắp không nổi rồi.

"Cậu đừng ép người quá đáng".

Ở trường cô đã từng nghe qua gia cảnh hùng hậu nhà cậu, đại học B cũng là do người trong gia đình cậu tài trợ, ai dám động đến cậu? Cô tự nhận là mình xui xẻo nên vướng vào cậu, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc học sau đó tìm một công việc ổn định, bình an trở về cuộc sống của mẹ con cô. Nhưng mong muốn này hình như thật khó để tiếp tục thực hiện nữa rồi.

"Buông tôi ra, tôi phải về trường". Cô vẫn không đủ dũng khí để chiến đấu, vẫn lựa chọn trốn tránh.

Không ngờ lần này Hoắc Ngạn không làm khó cô nữa, buông lỏng đôi tay để Tiếu An An xuống giường.

Tiếu An An nhìn thấy cặp sách của mình trên ghế sô pha cạnh chỗ Hoắc Ngạn ngồi lúc nãy không chần chừ mà chạy lại nhặt lên, sau đó phóng ra ngoài cửa phòng bệnh.

Cái cô muốn lúc này là mau chóng tránh xa Hoắc Ngạn. Đúng lúc tay Tiếu An An chạm đến tay nắm cửa thì phía sau giọng đều đều của cậu vang lên: "Cho em thêm một ngày để trả lời. Tôi không muốn nghe câu trả lời tôi không hài lòng. Em tự suy nghĩ cho kĩ".

Tay nhanh mở cửa sau khi cậu nói xong Tiếu An An lòng đầy hoảng loạn ra khỏi bệnh viện, cô không biết mình nên phải làm gì. Những câu nói của Hoắc Ngạn vẫn vang vọng trong đầu cô.

Đúng! Hậu quả mà cậu nói cô chắc chắn sẽ gánh không nổi. Không cần biết đó là hậu quả gì cô cũng không thể gánh nổi.

Lần này chắc chắn là hạn cuối mà Hoắc Ngạn cho cô, cô phải làm như thế nào đây? Cô muốn về nhà, muốn chạy thật nhanh vào lòng mẹ để tìm cảm giác an toàn nhưng hiện tại còn đủ cơ hội không?