Chương 21: Trốn chạy

Tranh thủ lúc bọn họ vẫn đang tranh cãi, mắt Tiếu An An nhanh chóng đảo quanh căn phòng một lượt, nhận thấy ở đây chỉ là một kho chứa đầy những chiếc thùng ngoài ra chẳng còn cái gì khác, nhớ lại đoạn khi bị đem vào đây cô đã nhanh mắt phát hiện bên cạnh không xa có một khu rừng nhỏ, trong đầu cô bắt đầu tính toán tất cả cho kế hoạch chạy trốn của mình. Nhìn tên béo ú vẫn đang tức giận tranh luận với ba tên đàn ông kia, cô liền nhẹ nhàng thuận thế thân hình nhỏ nhắn của mình mà vòng tay xuống dây trói chân, không ngờ bọn họ quá xem thường cô mà chỉ trói lỏng lẻo, cô chỉ dùng một chút sức đã có thể mở được dây trói, nhẹ nhàng men theo những chiếc thùng lớn để tránh né không ngờ lại thành công ra khỏi căn nhà kho đó, lúc này cô chỉ biết liều mạng chạy vào khu rừng bên cạnh, chỉ có chạy vào đây cơ hội trốn thoát của cô mới tăng lên, nếu chạy ra con đường xe chạy đến lúc nãy, chẳng khác nào đem mình bị bắt trở lại.

Điều mà cô không ngờ được là tuy đã dùng hết tất cả sức lực nhanh nhất có thể chạy đi nhưng chẳng qua bao lâu đã bị bọn họ phát hiện đuổi theo, vì tay vẫn còn bị trói nên cô không giữ được cân bằng nên liên tục ngã xuống đất, nghe tiếng bước chân chạy ở phía sau trái tim trong lòng ngực cô đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài. Nếu cô bị bắt trở lại thì chắc chắn cô sẽ không còn lành lặn để được cứu ra, một điều nữa là cô không hề biết bọn người đó là ai, mục đích bọn họ bắt cô để làm gì, cũng không dám hy vọng Hoắc Ngạn có thể cứu mình. Cô chỉ có thể biết tự cứu chính mình, điều mà lúc này cô làm được chỉ có thể chính là chạy càng xa càng tốt mà thôi, dù chỉ có một phần trăm hy vọng trốn thoát thành công cũng tốt hơn là ở lại im lặng không làm gì.

Khi ba người đàn ông chạy đến Tiếu An An đã đứng sát vách núi, một bước chính là đem mình lao xuống. Bọn người sững sờ không thể ngờ một cô gái yếu đuối như Tiếu An An lại có thể gan dạ đến mức lao xuống vách núi cao như vậy để hòng chạy thoát bọn họ. Đến lúc tên béo ú vác thân hình chậm chạm của mình đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy ba tên đàn ông vạm vỡ giương mắt nhìn xuống vách núi, hắn ta cũng đoán được Tiếu An An đã nhảy xuống, vô cùng giận dữ lại xả một tràng vào ba tên đàn ông trước mặt.

“Câm mồm! Nếu không phải anh luôn miệng nói loạn thì cô ta đã không dễ dàng trốn thoát như vậy”, người đàn ông mặt sẹo không thể nhịn được tên béo ú kia liên tục nói những thứ vớ vẩn không giúp ích được gì mà giơ tay giáng xuống cho hắn một cú đấm mạnh vào mặt khiến hắn ngã lăn ra đất.

Vừa tức giận vì chưa bao giờ để người bọn họ bắt lại dễ dàng chạy trốn như vậy huống hồ lần này chỉ là một cô gái yếu đuối, lại thêm tên béo cứ liên tục lên giọng với bọn họ, ba tên đàn ông không giấu được vẻ mặt tức giận của mình, liên tục xả giận lên tên mập đã ngã lăn trên mặt đất bằng cách đá thật mạnh vào người hắn, sau đó quay người chạy nhanh xuống núi muốn tìm lại Tiếu An An đã lao xuống dưới.

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình, nhìn lên trần nhà được sơn màu trắng xóa, Tiếu An An không ngờ mình vẫn còn sống sót sau khi nhảy xuống vách núi cao như vậy. Sau khi đã tỉnh táo hơn cô mới bắt đầu nhìn xung quanh xem đây là nơi nào, không ngờ chỉ vừa quay qua đã chạm phải ánh mắt lạnh toát của người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bên cạnh khiến cô giật nảy mình, lúc này cô nghĩ thà rằng cô nên chết đi ngay sau khi nhảy xuống vách núi kia còn hơn là phải đối diện với con người này, không biết rằng lát nữa đây cô sẽ phải chịu những thứ đáng sợ gì nữa.

Ánh mắt cô di chuyển theo từng động tác của cậu, từng bước chân ngày càng đến gần cô giống như từng bước chân của ác ma đang đến khiến người đối diện với hắn phải sợ hãi. Tiếu An An vô thức lui người về phía giường bên kia, nước mắt cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tuôn ra.

“Vẫn còn biết sợ?”, Hoắc Ngạn từ trên cao nhìn xuống người con gái nhỏ nhắn đã cong người lại thành một đoàn, ánh mắt như có thể gϊếŧ người nhìn chằm chằm vào cô.

Tiếu An An đôi môi nhợt nhạt có chút run rẩy phát ra từng tiếng khó khăn: “Tôi…tôi xin lỗi, tôi sau này sẽ…không làm như vậy nữa…cầu xin anh, cầu xin anh.”

Hoắc Ngạn: “Cầu xin tôi?”

Tiếu An An: “Đúng vậy…tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi đi.”

Hoắc Ngạn nhếch mép cuối thấp xuống gần sát gương mặt trắng bệch của cô: “Em có biết hậu quả của việc không nghe lời tôi không?”

Cố gắng tránh né gương mặt tử thần gần sát với mình Tiếu An An như không thể thở nổi: “Tôi…tôi…tôi…”

Hoắc Ngạn: “Nếu như em không biết tôi có thể từ từ nói cho em. Em nghĩ lại xem trước khi rời nhà tôi đã nói gì với em, em nhìn xem bây giờ bản thân đã thành ra cái gì? Tiếu An An em thật sự muốn chọc cho tôi tức giận đến thế?”

Tiếu An An: “Tôi thật sự phải ra ngoài, mẹ tôi từ dưới quê đến đây thăm tôi, tôi không thể không xuất hiện…”

“Nên em đã bất chấp lời tôi mà trèo cổng ra ngoài?”, âm thanh của Hoắc Ngạn ngày càng lạnh hơn khiến cô không thể nào ngừng run rẩy, cô thầm nghĩ so với cậu thì đám người bắt cóc cô không đáng sợ gì.

“Aaa…Hoắc Ngạn đầu tôi đau.”

Hoắc Ngạn sững người một chút khi Tiếu An An bất ngờ kêu lên đau đớn, nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng định thần lại bật người bước nhanh ra cửa phòng bệnh nói một tiếng “Gọi bác sĩ” với người bên ngoài liền quay người trở lại chỗ cô: “Sau khi về nhà tôi sẽ từ từ đem chuyện này tính ra hết với em”.

Nghe xong câu đó Tiếu An An muốn mình không cần phải hết bệnh nữa!

Rất nhanh một nữ bác sĩ bước vào phòng bệnh, nhưng cô ta không hề đến chỗ Tiếu An An để kiểm tra cho cô mà lại hướng phía của Hoắc Ngạn mà đi đến: “Hoắc Ngạn em…”

“Mau lại kiểm tra cho cô ấy”, không ngờ Hoắc Ngạn chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái nằm trên giường gương mặt nhăn lại vì đau đớn của Tiếu An An, trên trán cũng đã bắt dầu có những giọt mồ hôi nhỏ li ti, nói ra một câu lạnh lẽo.

Thấy Hoắc Ngạn nhìn cũng không nhìn mình mà chỉ quan tâm người nằm trên giường bệnh kia, ngoài mặt cô ta vẫn giữ một vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng đã tức tối đến không tả bằng lời.

Vốn dĩ cô ta chỉ muốn kiểm tra qua loa cho Tiếu An An nhưng có Hoắc Ngạn ở đây kèm theo gương mặt đáng sợ của cậu cô ta đành phải đàng hoàng kiểm tra một lượt cho cô: “Phần đầu cô ấy bị va đập mạnh nên không tránh khỏi bị đau, hiện tại cô ấy đã tỉnh chị sẽ sắp xếp để cô ấy đi kiểm tra sau đó sẽ có những phán đoán chính xác hơn…”

Hoắc Ngạn: “Tôi không muốn nghe những lời nói dư thừa, tôi muốn cô ấy ngay lập tức không còn bị đau đớn nữa, cô có hiểu không?”, gương mặt điển trai nhưng đầy sát khí của cậu dọa cô ta muốn nói thêm cũng không dám.

Nhưng rất nhanh cô ta đã khôi phục lại tâm trạng của mình, cố gắng trấn giữ bình tỉnh nhìn thẳng vào mặt cậu: “Chị biết em lo lắng cho cô ấy, nhưng phải kiểm tra để kết quả chính xác hơn mới có thể điều trị, chị là một bác sĩ và chị biết chị cần làm gì”.

“Cút ra ngoài cho tôi”, không ngờ Hoắc Ngạn lại quát lên một tiếng với cô ta, lúc này cô ta cũng không thể giữ nổi bình tĩnh để đứng lại chịu những cơn thịnh nộ của cậu.

“Chị sẽ đi gọi bác sĩ khác vào, nhưng kết quả chắc chắn vẫn như vậy”, nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài, nói đúng hơn là chạy đi.

“Không cần”, khi cô ta vừa bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh thì nghe được câu đó của Hoắc Ngạn, sau đó liền thấy cậu ôm người con gái đang nằm trên giường bệnh lên sải bước thật nhanh hướng cửa bệnh viện đi tới.