Chương 22: Động lòng

Hoắc Ngạn ôm Tiếu An An một mạch ra xe nói một tiếng “Về biệt thự” với tài xế thì im lặng nhìn người con gái trong lòng, nhìn vẻ mặt đau đớn nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng than của cô trong lòng cậu xuất hiện một loại cảm giác khó chịu chưa bao giờ có.

Khi cậu tìm thấy cô chính là ngay dưới chân núi, lúc đó cô đã bất tỉnh, nhìn cô tay vẫn còn bị trói, trên người đầy những vết xanh tím, đầu còn bị va đập vào tảng đá gần đó khiến chảy máu liên tục, lúc đó trái tim cậu như bị ai bóp mạnh đến nghẹt thở. Nếu cậu không ép buộc cô đeo chiếc vòng tay đó thì nếu muốn tìm ra cô e rằng không dễ dàng như vậy.

Khi xe vừa về đến biệt thự đã có người chờ sẵn bên ngoài: “Thiếu gia tôi đã sắp xếp xong, hiện tại bác sĩ Diệp đã ở bên trong chờ đợi”, vừa thấy Hoắc Ngạn ôm Tiếu An An ra khỏi xe thì chú Dương Phúc – một người làm đã lâu trong Hoắc gia, cũng là tâm phúc bên cạnh cậu, từ khi cậu còn rất nhỏ ông đã theo chăm sóc cho cậu, nhanh chân theo sau báo tình hình cho cậu biết.

Từ lúc ra khỏi bệnh viện đến thời điểm hiện tại Hoắc Ngạn vẫn luôn im lặng không nói một lời nào, kể cả khi nghe người dưới báo cũng vẫn giữ gương mặt lạnh lẽo mà ôm Tiếu An An bước thẳng lên lầu, nhưng tốc độ của cậu đã ngày càng một nhanh.

Bước vào phòng đặt Tiếu An An lên giường, những người bên trong ngay lập tức kiểm tra cho cô: “Hoắc thiếu yên tâm, tôi vừa tiêm thuốc cho Tiếu tiểu thư, cô ấy tạm thời sẽ không còn cảm giác đau nữa”, Diệp Thiên Lam vừa tiêm thuốc xong liền quay ra nói với Hoắc Ngạn vẫn đang nhìn chằm chằm người con gái đang nằm trên giường.

Hoắc Ngạn: “Tình trạng cô ấy thế nào?”

Diệp Thiên Lam: “Ở đây không có dụng cụ để kiểm tra nên tôi không thể phán đoán chính xác, Hoắc thiếu vẫn nên để cô ấy đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt, nếu có vấn đề sẽ kịp thời phát hiện và thuận tiện cho việc điều trị”.

Hoắc Ngạn: “Ừm”

Diệp Thiên Lam biết rõ tính khí của vị Hoắc thiếu này liền không giống người bình thường, đáng lẽ nên để Tiếu An An ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình, cậu lại ngược lại đem cô về nhà chỉ vì không hài lòng bác sĩ ở đó: “Tôi sẽ để lại một y tá để tiện chăm sóc cho cô ấy, thuốc thoa và một số thước giúp giảm đau tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tạm thời cô ấy đã không có gì đáng ngại. Tôi trở lại bệnh viện trước, nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi”.

Hoắc Ngạn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi lại đến cạnh giường Tiếu An An ngồi xuống. Diệp Thiên Lam thở dài một tiếng trong lòng sau đó ra cửa rời đi.

Nữ y tá bên cạnh đứng cũng đã hơn một giờ đồng hồ muốn nhúc nhích cũng không dám, cô thật muốn thoát khỏi đây mà, trong lòng lại thầm nghĩ tại sao bác sĩ Diệp đem cô bỏ lại chỗ này, thở cũng không dám thở mạnh.

“Thuốc thoa đâu?”, bất ngờ giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Ngạn phát ra khiến nữ y tá đang đứng nội tâm bên cạnh phải giật thót tim.

Nhanh chóng cầm lấy hộp thuốc đi qua muốn giúp Tiếu An An thoa lên lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hoắc Ngạn phóng tới dọa cô chút nữa quăng luôn hộp thuốc lên giường.

“Bỏ xuống, ra ngoài!”

1 giây, 2 giây…

*Bịch*

Hộp thuốc từ trên tay nữ y tá rơi xuống đất, nghe tiếng rơi cô mới giật mình phản ứng lại sau đó liền nhanh chân chạy ra bên ngoài.

“Ánh mắt đó không phải muốn gϊếŧ người sao chứ, làm sao bây giờ, mình muốn trở về, mình không dám ở lại đây nữa”, cô gái nhỏ bị dọa không nhẹ, vừa chạy xuống cầu thang vừa rơi nước mắt lã chã.

Không ngờ vì chạy quá nhanh mà suýt ngã lăn xuống cầu thang, may mắn cô đã va vào l*иg ngục rắn chắc của một người đàn ông đang muốn đi lên.

“Cô không sao chứ?”, đem người trong lòng kéo ra cho cô đứng vững, người đàn ông mới cất giọng hỏi.

“Tôi…tôi muốn trở về, nơi này thật đáng sợ, Hoắc thiếu của các người thật đáng sợ, lúc…lúc nãy anh ta nhìn tôi như muốn gϊếŧ người, có phải tôi sắp bị gϊếŧ chết rồi không, tôi vẫn còn em trai ở nhà, tôi không muốn chết ở đây”, cô đã không thể khống chế được tâm trạng đang sợ hãi của mình nữa rồi, nước mắt chính thức như vòi nước không khóa van mà tuôn ra.

“Cô bình tĩnh lại, Hoắc thiếu không đáng sợ như vậy đâu”, Dương Nhất Hàn cũng hiểu được tại sao cô lại sợ như vậy, nhìn cô gái nhỏ trong bộ đồng phục y tá với gương mặt như có thể véo ra sữa kia chắc hẳn cũng chưa từng gặp qua người đáng sợ như Hoắc thiếu của hắn rồi.

Ngữ Yên nhìn người đàn ông trước mắt tuy vẻ mặt của anh trông hiền hòa hơn một chút nhưng đối với người trong phòng kia cũng lạnh lẽo không kém, cô thầm nghĩ đều là người của Hoắc Ngạn chắc chắn cũng đáng sợ như nhau. Nghĩ thế cô liền kéo dài khoảng cách của mình với người trước mặt ra một khoảng lớn, sau đó cúi gầm mặt xuống nhất quyết không nhìn mặt hắn, cô tự trấn an bản thân rằng không nhìn sẽ không sợ nữa.

Dương Nhất Hàn: “…”

Ngữ Yên: “Sao lại không đáng sợ được chứ, anh…cũng đáng sợ”.

Dương Nhất Hàn: “…”

Ngữ Yên: “Tất cả người của Hoắc thiếu các người đều đáng sợ”.

Dương Nhất Hàn: “…”

“Tôi cũng chưa làm gì cô”, hắn lúc nãy còn đỡ cô suýt ngã xuống cầu thang.

Ngữ Yên: “Chỉ cần nhìn vẻ mặt là khiến tôi cảm thấy đáng sợ rồi”.

Dương Nhất Hàn: “…”

Cô thật biết cách để người khác không thể mở miệng phản bác!

Ngữ Yên không thấy người đối diện lên tiếng liền chuyển ánh mắt từ dưới sàn nhà đưa lên gương mặt có chút điển trai kia, thế nào lại phát hiện người cũng đang nhìn cô chằm chằm khiến cô giật mình lùi ra phía sau thêm nhiều bước nữa.

Dương Nhất Hàn: “…”

Nhìn hắn giống ác quỷ sao lắm sao?!

“Nhất Hàn”, đột nhiên có người gọi tên hắn, Dương Nhất Hàn quay sang thì chính là ông nội của hắn, cũng chính là chú Dương Phúc.

Dương Nhất Hàn: “Ông nội”

Dương Phúc: “Sao con vẫn còn đứng đây, chuyện ông bảo con báo lại với Hoắc thiếu con đã làm chưa?”

Dương Nhất Hàn lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng cần làm, liền quay người bước nhanh lên lầu, cũng không nói tại sao hắn lại đứng lại đây.

“Đây không phải nữ y tá được bác sĩ Diệp để lại chăm sóc cho Tiếu tiểu thư sao, sao cô lại đứng đây, có chuyện gì sao?”, quay sang nhìn thấy gương mặt vẫn chưa khô nước mắt của Ngữ Yên, Dương Phúc liền hiểu mà nhẹ nhàng hỏi cô.

Ngữ Yên nhìn gương mặt hiền từ của Dương Phúc trong lòng đã có chút buông lỏng mà bớt sợ hãi hơn một chút: “Cháu bị Hoắc thiếu đuổi ra ngoài”.

Dương Phúc: “Được rồi, tạm thời cô hãy vào phòng của mình nghỉ ngơi trước, tôi đã cho người sắp xếp cho cô một căn phòng ở tạm trước, nếu Tiếu tiểu thư có vấn đề gì sẽ có người qua gọi cô”, Dương Phúc hiểu được tính khí của Hoắc Ngạn như thế nào, đối với bất kỳ ai thì cũng sẽ làm cho họ cảm giác sợ hãi, nói chi cô gái nhỏ này chưa được biết đến chứ.

Ngữ Yên: “Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn ạ”.

Dương Phúc mỉm cười gật nhẹ đầu sau đó bảo Dương Hải Ngọc dẫn cô đến phòng của mình, ông nhìn theo thân hình nhỏ nhắn cùng thái độ lẽ phép của cô vừa rồi liền nghĩ đến đứa cháu trai của mình cũng nên có một cô bạn gái rồi, nghĩ thế liền không giấu được nụ cười vui vẻ của mình.

“Ông nội ông đang cười gì vậy”, vừa từ trên lầu đi xuống Dương Nhất Hàn liền bắt gặp gương mặt đầy vui vẻ của ông mình, từ trước đến nay ông nội của hắn rất ít hay cười như vậy, lại có chuyện gì có thể khiến ông phải vui vẻ như vậy chứ?

Dương Phúc: “Không có gì, con đó nên chú ý cô gái y tá kia một chút, nếu cô ấy cần gì thì hãy giúp người ta có biết không?”, nói xong cứ vậy xoay người đi ra ngoài không cho hắn có thêm cơ hội để hỏi thêm bất cứ điều gì.

Dương Nhất Hàn vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn theo ông nội mình, cô gái đó sợ hắn đến vậy, kêu hắn đi giúp cô? Hắn nghĩ tránh cô còn tránh không kịp, sẽ đi tìm hắn giúp đỡ sao? Nghĩ đến Ngữ Yên hắn lại nhớ đến gương mặt nhỏ hơi phúng phính của cô, đôi mắt to tròn khi nhìn hắn đã khiến trong lòng hắn có một chỗ nào đó mềm nhũng xuống. Lẽ nào hắn chỉ vừa gặp cô lần đầu đã động lòng với cô rồi sao? Nghĩ đến đây Dương Nhất Hàn liền giật mình với suy nghĩ của mình, thầm nói ra: “Chuyện này...làm sao có thể chứ”.