Sau khi Tiếu An An thay xong bộ quần áo khác ra khỏi nhà vệ sinh thì đã nhìn thấy mẹ Tiếu ngồi trên giường đợi cô, gương mẹ bà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, chỉ ngồi yên lặng nhìn cô làm Tiếu An An không thể suy đoán mẹ cô có tin những gì mình nói hay không.
Tiếu An An như có tật giật mình, e dè lại gần ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiếu cố gắng trấn định bản thân chờ đợi mẹ lên tiếng.
Mẹ Tiếu: “Sau này con đừng liên quan gì đến người phụ nữ kia nữa.”
Tiếu An An ngây người nhìn mẹ, cô không ngờ tới mẹ cô không đề cập đến vấn đề cô không đến lớp mà lại nói đến chuyện này.
Mẹ Tiếu nhìn biểu cảm chưa hiểu rõ vấn đề của con gái lần nữa lên tiếng: “Người mà con giúp đưa vào bệnh viện hôm nay, con giúp bà ta đến đây là đã được rồi, sau này đừng gặp bà ta nữa, cũng đừng liên quan gì đến bà ta, con có hiểu chưa?”
Tiếu An An: “Tại sao ạ?”
“Con không cần hỏi lý do, nói chung mẹ không cho phép con liên quan gì đến bà ta nữa cả, An An từ nhỏ mẹ không ép buộc con làm bất kỳ điều gì mà con không thích, nhưng lần này mặc kệ con có thích hay không mẹ đều mong con nghe lời mẹ lần này có được không?”, Tiếu An An ngẩn người nhìn mẹ, giọng điệu vừa bắt ép vừa cầu xin cô, nhìn vẻ lo lắng bất an còn có cả một chút oán giận trong mắt mẹ Tiếu An An cảm thấy rất xa lạ, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ thể hiện cảm xúc như vậy.
“Con hứa với mẹ!”, tuy cô không biết lý do tại sao nhưng cô phải đồng ý với mẹ, đó chính là việc một người con gái nên làm, nhưng lời hứa này thốt ra từ đầu chính là nói dối, Dương Hải Ngọc làm việc trong biệt thự của Hoắc Ngạn chỉ cần ngày nào cô còn bị bắt ở trong căn biệt thự đó thì không thể không liên quan đến Dương Hải Ngọc được.
Bên ngoài Tiếu An An thể hiện sự ngoan ngoãn làm theo với mẹ Tiếu nhưng trong lòng cô lại bị cắn rứt đau đớn, cô không biết từ khi nào đã bắt đầu nói dối với mẹ mình nhiều như vậy, cô chính là đứa con gái bất hiếu, không xứng đáng được mang danh con gái ngoan của mẹ.
Mẹ Tiếu thấy con gái không tiếp tục truy hỏi nguyên nhân mà đồng ý với yêu cầu của mình thì trong lòng thầm thở nhẹ nhõm một cái.
Sau đó chuyện xem như kết thúc, ai cũng hiểu ý ngầm đem chuyện này bỏ qua một bên, mẹ Tiếu mang ra những món đem từ quê lên, hỏi các cô những chuyện học hành trong thời gian qua. Sau khi dặn dò các cô nhiều việc bà cũng chuẩn bị trở về.
“An An con nhớ phải ăn uống đúng bữa có biết không, học hành là một việc nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn, đừng mãi lo học mà ăn không đày đủ.”
“Con biết rồi ạ! Mẹ ở nhà cũng phải giữ sức khỏ cho thật tốt, đừng thức khuya làm việc nữa ạ, ở đây con rất tốt mẹ không cần quá sức kiếm tiền, con có tiền học bổng, sẽ chi tiêu hợp lý mẹ không cần lo lắng”, một bên trấn an mẹ một bên nhìn vào điện thoại di động không ngừng reo lên cô thật gấp muốn chết, nhìn hai cô bạn vẫn đam mê ăn uống bên kia ra hiệu cầu giúp đỡ.
Tưởng Đồng và Nhược Tuyết nhận được ánh mắt của cô liền đứng lên chạy sang, Tưởng Đồng: “Dì cứ yên tâm đi ạ, ở đây An An còn có chúng con, chúng con sẽ thay dì chăm sóc cậu ấy thật tốt ạ”.
Nhược Tuyết: “Đúng vậy ạ, An An có chúng con ở đây thì dì cứ yên tâm, con hứa với dì lần sau gặp dì sẽ nhìn thấy một tiểu An An trắng trẻo mập mạp ạ”.
Tiếu An An thật hết nói nổi với cô bạn này, nhẹ nhàng ấn tay lên trán cô một cái nói: “Mình có phải còn trẻ con đâu mà phải nhờ cậu chăm cho trắng trẻo mập mạp thế hả?”
Nhược Tuyết cũng rất phối hợp dùng tay che lại chỗ vừa bị Tiếu An An ấn lên, mếu máu với mẹ Tiếu: “Dì thấy không, cậu ấy lúc nào cũng ức hϊếp cháu, dì nhất định phải bảo vệ cháu, tâm hồn nhỏ bé này đang bị tổn thương nghiêm trọng”, vừa nói còn vừa dùng tay ôm ngực làm ba người còn lại phải phì cười với trình độ diễn xuất này của cô.
Cả ba cô nàng đều phối hợp ăn ý với nhau cuối cùng cũng thành công để mẹ Tiếu yên tâm lên xe trở về nhà. Lúc này ba cô gái mới thở phào một cái, may mắn mẹ cô không phát hiện ra điều gì, lần này lên đến cũng chỉ muốn thăm cô mà thôi.
Nhược Tuyết uống một ngụm nước lớn như muốn nuốt hết tất cả lo lắng sợ hãi vào bụng: “Nguy hiểm thật, làm tớ sợ muốn chết, đúng là nói dối thật đáng sợ mà, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bại lộ hết rồi”.
Tiếu An An: “Cảm ơn hai cậu đã giúp tớ, bây giờ tớ phải nhanh chóng trở lại biệt thự, nếu để Hoắc Ngạn biết tớ trốn đi nhất định sẽ không tha cho tớ”, từ ba mươi phút trước điện thoại cô reo liên tục, vì cô đã tắt âm nên không để mẹ cô phát hiện ra, nhìn hơn hai mươi cuộc gọi đến của Dương Hải Ngọc cảm giác bất an trong lòng cô như muốn nổ tung rồi.
Tưởng Đồng: “Cậu đừng gấp gáp, không có chuyện gì đâu, nếu không bọn tớ sẽ đi với cậu, nếu bị Hoắc Ngạn phát hiện tớ sẽ bảo là tớ mang cậu ra ngoài”.
“Không được! Cậu ta sẽ không tin, chuyện này hai cậu đã giúp mình rất tốt rồi, chuyện còn lại hai cậu không cần phải lo lắng, tớ sẽ có cách giải quyết mà, tớ đi trước đây”, lời nói vừa dứt thân hình nhỏ nhắn cũng vụt chạy đi.
Cả Tưởng Đồng và Nhược Tuyết đều thở dài một tiếng, họ biết Tiếu An An không muốn các cô phải liên quan đến Hoắc Ngạn, mà điều đó chính là đang bảo vệ các cô.
Đối với Tiếu An An thì Hoắc Ngạn chẳng khác nào một tên ác ma, trong nhận thức của cô chỉ cần liên quan đến Hoắc Ngạn thì chỉ có thể là gặp nguy hiểm mà thôi.