Tiếu An An đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà, thân thể đau đớn như vừa trải qua một tra tấn tàn bạo, cánh tay cứng rắn như xiềng xích vẫn luôn ôm chặt eo cô, kể cả nhúc nhích cô cũng không thể làm được.
Nghĩ đến cảnh nếu mẹ cô phát hiện ra chuyện này sẽ tức giận như thế nào. Tuy rằng gia đình điều kiện kinh tế không tốt lắm, nhưng từ nhỏ cô đã được giáo dục rất tốt, mẹ cô đã từng nói nhất định phải trân trọng yêu thương bản thân mình, đừng để bản thân phải chịu uất ức, đừng vì bất cứ ai bất cứ điều gì mà tự làm mình thương tổn, còn có phải giữ gìn sự trân quý nhất của mình cho người thật sự biết trân trọng yêu thương cô. Nhưng hiện tại thì sao? Đem hết lời dạy bảo của mẹ làm trái lại tất cả, mẹ nhất định sẽ rất buồn vì cô không nghe lời, sẽ giận không muốn nhìn mặt cô nữa.
Một cỗ chua xót chực trào lên cổ họng Tiếu An An vừa nghĩ đến liền đau đớn vùi mặt vào trong chăn đè nén khóc nức nở. Cô cảm thấy mình rất bẩn, cô không phải con ngoan của mẹ nữa rồi, thân thể này cũng không còn là của cô nữa, nó bị người con trai bên cạnh mạnh bạo chiếm mất, đau đớn, tủi nhục bao trùm, hiện tại cô chỉ muốn chết đi cho xong, như vậy sẽ không bị cậu ta khống chế, kìm hãm nữa, nơi này chẳng khác nào nhà tù đang giam lỏng cô, một ngày nào đó có thể bức cô đến chết.
"Nếu em còn không ngoan ngoãn im lặng tôi liền đem em một lần nữa."
Đột nhiên chất giọng lạnh băng của Hoắc Ngạn cất lên, một câu ngắn gọn liền đem người trong lòng ngực an ổn không dám phát ra tiếng mang theo uất ức mệt mỏi mà dần thϊếp đi.
Nghe tiếng hít thở đều đặn của cô Hoắc Ngạn mới từ từ mở mắt ra, nâng nhẹ gương mặt nhuộm đầy nước mắt lên, vì khóc quá nhiều mà đôi mắt đã sưng đỏ, lông mi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa khô, tuy đã ngủ say nhưng đôi lông mày vẫn không quên nhíu chặt lại thể hiện sự không thoải mái trong lòng.
Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt trắng mịn kia, đem nước mắt đều lau khô, sau đó đưa tay hướng đôi lông mày đang nhíu chặt nhẹ vuốt, sau một khoảng thời gian Tiếu An An mới kéo giãn đôi lông mày như dễ chịu hơn mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa đã là chiều tối, Hoắc Ngạn đã sớm rời đi, khoảng trống bên cạnh không còn hơi ấm nữa. Cố gắng đem thân thể đau nhức vào nhà vệ sinh, xả đầy nước ấm vào bồn tắm lớn liền trượt người vào, dòng nước ấm khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc đứng trước chiếc gương trong phòng quần áo, Tiếu An An nhìn bản thân trong gương như không quen biết người trong đó, thân thể vốn không tì vết, lúc này lại đầy dấu xanh xanh đỏ đỏ thật ghê người, Hoắc Ngạn đúng thật không phải là con người, cậu ta như thế nào đem cô thành ra như vậy chứ, bởi vậy nên cô luôn cảm thấy chỗ nào cũng đều đau nhức.
Lúc định chọn một bộ quần áo tương đối che được hết vết tích trên người mặc vào thì bên ngoài vang lên tiếng gõ của, Tiếu An An chỉ có thể mặc áo tắm bước ra, nếu cô đoán không lầm, gõ cửa như vậy chỉ có thể là dì Dương.
Quả nhiên cô đoán không lầm, Dương Hải Ngọc đang đứng chờ ở cửa, khi thấy cô mở cửa ra thì nhét vào tay cô một túi lớn, Tiếu An An lờ mờ không hiểu mở ra xem, trong túi chứa đầy các loại thuốc.
"Thiếu gia dặn cô phải uống thuốc đầy đủ", xong liền rời đi.
Tiếu An An trở lại phòng đổ hết túi thuốc lên bàn nhìn một lượt, đánh vào mắt cô là hộp thuốc tránh thai, cô liền cầm lấy không chần chừ mà đổ ra hai viên uống vào, sau đó vào phòng thay đồ, những thứ thuốc khác đều không quan tâm.
Hôm sau chuẩn bị đến trường thì người lái xe cho cô hằng ngày nói Hoắc Ngạn không cho cô đến trường nữa, sẽ để người mà cậu đã sắp xếp đến dạy cho cô.
Nghe xong Tiếu An An liền bất động thân thể mà đứng đó.
Hoắc Ngạn muốn giam lỏng cô?
Cô không muốn nhịn nữa!
Chạy vào nhà tìm Dương Hải Ngọc đang lau dọn phòng bếp, sau đó bắt lấy cánh tay bà ta hỏi: "Dì Dương, Hoắc Ngạn đang ở đâu?"
Bà ta lạnh nhạt đẩy tay cô ra, vẫn không dừng lại công việc, trả lời cô: "Tôi không được phép biết hành tung của thiếu gia"
Đúng vậy! Hoắc Ngạn từ trước đến giờ đều không ai biết được cậu đang ở đâu, cô hỏi bà ta đúng là vô dụng.
Rút điện thoại từ trong ba lô ra, lần đầu tiên Tiếu An An nhấn xuống nút gọi cho Hoắc Ngạn.
Điện thoại kết nối không bao lâu thì truyền ra giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Ngạn: "Chuyện gì?"
Tiếu An An nghe giọng lạnh lẽo không chút hơi ấm kia liền không dám mở miệng nữa, dũng khí, tức giận lúc nãy phút chốc tan thành mây khói.
"Tiếu An An"
Giật nảy mình bị cậu gọi như vậy cô chỉ có thể rút ra tất cả dũng khí còn lại lên tiếng: "Tôi muốn đi học, tôi muốn đến trường".
"Không cần thiết, lát nữa sẽ có người đến dạy em."
"Cậu đây là muốn giam lỏng tôi sao? Tôi cũng là một con người sao cậu có thể làm như vậy?"
"Đây là hình phạt dành cho em, nếu em muốn ra ngoài thì phải biết nghe lời, tôi cũng không muốn phải giam em cả đời, em hiểu chứ?"
Một tên ác ma như vậy sao lại xuất hiện trên đời chứ, cô tự nhận mình không làm gì quá mức để phải nhận cái loại hình phạt này.
Tuy rằng bức xúc, oán giận nhưng cô chỉ có thể che giấu đi không dám phản kháng lại, cô biết nếu cô thể hiện ra chỉ làm làm mình chịu thiệt thêm.
"Tôi... tôi biết rồi. Vậy khi nào thì tôi sẽ được ra ngoài?"
Hoắc Ngạn dựa lưng ra sau ghế nhìn vào màn hình máy tính, cô gái mặc trên người bộ quần áo đơn giản, áo T-shirt hồng nhạt kết hợp với chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon gọn cúi thấp đầu uất ức nhưng không dám bộc phát: "Đem thuốc thoa hết, nếu tôi còn thấy em không ngoan ngoãn nghe lời thì cả đời này em đừng mong ra ngoài".
Tiếu An An mở to hai mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng tại sao Hoắc Ngạn lại biết được cô không thoa thuốc. Cậu ta luôn giám sát nhất cử nhất động của cô sao? Cô đáng để cậu ta mất thời gian như vậy?
"Không cần tìm nữa, nghe lời tôi sẽ cho em ra ngoài."
Tút tút tút...
Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế, nước mắt tích tụ trong vành mắt tràn ra, cô chính mình đem bản thân đưa đến như ngày hôm nay, cô có khác nào một tù nhân bị giam cầm chứ?
Di động lại đột ngột vang lên dọa cô suýt nữa làm rơi xuống đất, nhìn tên người gọi đến cô không thể kìm được mà khóc to hơn, lúc này cô làm sao dám đối mặt với mẹ, mẹ cô nhất định rất thất vọng với đứa con gái như cô.
Cứ như vậy một bên điện thoại không ngừng reo một bên tiếng khóc nghe đau đến nát lòng cùng vang vọng trong phòng khách yên ắng.
Một chiếc khăn tay từ từ đưa đến trước mặt cô, ngước lên thì thấy Dương Hải Ngọc ánh mắt rõ ràng đã thay đổi, không còn xa cách như thường ngày đối với cô.
"Mau lau đi"
Thút thít giương đôi mắt yếu ớt lên nhìn như muốn tìm một chút ấm áp của người đối diện khiến Dương Hải Ngọc trong lòng nơi nào đó mềm nhũn, tình yêu thương cố ý đè nén cất giấu bấy lâu nay bởi vì cái nhìn của cô mà như được đào bới lên.