Chương 17: Trốn đi

Tránh né ánh mắt của cô, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt xa cách hàng ngày, Dương Hải Ngọc nhét khăn tay vào tay Tiếu An An rồi quay lưng trở lại phòng bếp.

Tiếu An An gương mặt đầy nước mắt khó hiểu nhìn chiếc khăn tay rồi nhìn bóng lưng đã khuất chỗ ngã rẽ của Dương Hải Ngọc.

Chiếc khăn tay thêu một đóa cẩm túc cầu màu tím không bắt mắt, khi nhìn vào chỉ có một vẻ đơn độc tĩnh lặng.

Sau khi ổn định tâm trạng của mình, Tiếu An An gọi điện thoại lại cho mẹ cô, chuông reo không quá hai tiếng bên kia mẹ Tiếu đã nhanh chóng bắt máy.

Mẹ Tiếu: "An An con đang ở đâu?"

Câu hỏi của mẹ Tiếu lần nữa khiến Tiếu An An rơi vào hoảng loạn.

Mẹ cô tại sao lại hỏi cô như vậy, không lẽ...

Tiếu An An đè nén lo sợ trong lòng xuống, cẩn thẩn hỏi lại mẹ Tiếu: "Mẹ làm sao lại hỏi con như vậy?"

Mẹ Tiếu: "Con chỉ cần trả lời mẹ, bây giờ con đang ở đâu?", giọng bà đã có chút mất kiên nhẫn.

Cô có một dự cảm chẳng lành sắp xảy ra, không biết phải trả lời như thế nào, nói thật chắc chắn không được, nhưng không thể nào đột nhiên mẹ cô không lý do mà hỏi cô như vậy.

Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ khiến Tiếu An An mặt trắng bệt như bị cắt không còn giọt máu, từ trên ghế sô pha đứng bật dậy, bàn tay nắm điện thoại đã hơi run rẩy: "Mẹ đang ở thành phố A sao?"

"Phải! Hiện tại vẫn đang ở trước cửa trường của con. Tiếu An An con không ở trường để học lại chạy đi đâu, mẹ muốn ngay lập tức thấy con. Rốt cuộc con đang ở đâu?"

Nỗi lo lắng, bất an bấy lâu nay cuối cùng cũng không tránh khỏi, cô bây giờ không khác gì đang ngồi trên đống lửa, không thể ra ngoài, cũng không thể để mẹ cô biết tình trạng hiện tại của bản thân.

Nhìn vào phòng bếp suy nghĩ một chút liền nhanh chân chạy vào, nhìn Dương Hải Ngọc đang loay hoay dọn dẹp rồi đến bên cạnh bà ta, đem điện thoại đè lên chỗ thu âm rồi nhỏ giọng nói với Dương Hải Ngọc: "Dì Dương, dì giúp cháu có được không?"

Nhìn bà ta vẫn tiếp tục công việc của mình mà không có ý định giúp cô, Tiếu An An càng hoảng hơn: "Cầu xin dì, giúp cháu một lần thôi có được không, một lần mà thôi.", trong căn biệt thự này ngoài bà ta ra cô thật không biết phải nhờ ai giúp đỡ nữa, nếu bà ta thật sự không giúp cô, khẳng định mẹ cô sẽ phát hiện ra.

Nghe âm thanh nức nở gấp gáp của Tiếu An An không hiểu sao bà ta lại không kìm được lòng thở dài một tiếng mà bỏ công việc trên tay xuống quay lại nhìn Tiếu An An rồi giơ tay ra ý bảo cô mau đưa điện thoại cho bà ta.

Không ngờ Dương Hải Ngọc thật sự giúp đỡ mình Tiếu An An vui mừng đưa di động cho bà ta.

Dương Hải Ngọc: "Xin chào, bà là mẹ của An An sao? Thật ra là An An giúp đỡ đưa tôi vào bệnh viện nên không thể đến trường."

Bên kia mẹ Tiếu đột nhiên nghe giọng nói của một người khác thì im lặng hồi lâu, Dương Hải Ngọc nghĩ rằng bà vẫn chưa tin nên lần nữa lên tiếng: "Là thế này, hôm nay trên đường bệnh của tôi đột nhiên tái phát, may mắn gặp được cô bé tốt bụng này giúp đỡ đưa đến bệnh viện, thật xin lỗi đã gây phiền phức cho cô bé rồi."

"Ra là vậy, tôi đã biết, bà có thể đưa điện thoại cho con gái tôi được không?"

Dương Hải Ngọc sau khi nghe giọng nói của mẹ Tiếu thì đột nhiên rơi vào trầm tư, đưa điện thoại lại cho Tiếu An An sau đó im lặng rời khỏi.

Tiếu An An không có tâm trạng để ý hành động kỳ lạ của Dương Hải Ngọc, chỉ lo lắng mẹ cô không biết có tin chuyện này hay không, cẩn thận dè chừng nói: "Mẹ không phải con...."

"Được rồi, nếu không có chuyện gì thì tốt rồi, nếu đã đưa người ta vào bệnh viện xong rồi thì con cũng nên trở lại trường đi, mẹ sẽ ở quán ăn đối diện trường chờ con", cắt lời Tiếu An An nói xong thì cúp máy, hướng quán ăn đối diện đi đến.

Sau khi mẹ cắt liên lạc với mẹ Tiếu An An liền gọi cho Tưởng Đồng và Nhược Tuyết giúp cô chống đỡ một thời gian, sau đó lại lần nữa gọi cho Hoắc Ngạn.

Nhưng lần này điện thoại của cậu luôn ở trạng thái tắt máy, Tiếu An An trong lòng như lửa đốt tìm cách liên lạc với cậu nhưng đều vô ích, cô thật sự rất lo lắng nếu bây giờ mẹ cô không gặp được cô chắc chắn sẽ không chịu quay về.

Sau nhiều lần không gọi được Tiếu An An không thể ngoan ngoãn mà nghe theo lời cậu nữa rồi, bắt cô chờ đợi khi liên lạc được với cậu sau đó còn phải nghĩ cách xin cậu cho ra ngoài thì không biết đến bao giờ, cũng chưa chắc sẽ thành công cậu cho cô ra, nên Tiếu An An quyết định trốn ra ngoài.

Trong biệt thự chỉ có một mình Dương Hải Ngọc ở cùng cô, tài xế đã sớm lái xe rời đi, nên việc trốn ra ngoài chỉ cần tránh được máy giám sát là được.

Nhưng tìm kiếm cả buổi cũng không phát hiện máy giám sát ở đâu, cả việc Nhược Tuyết và Tưởng Đồng liên tục nhắn tin thúc giục cô mau đến, Tiếu An An thật gấp muốn chết, liền đánh liều cứ như vậy quang minh chạy ra cổng biệt thự.

Hai tiếng sau...

"Tiếu An An con vừa đi cày ruộng về sao? Từ bệnh viện đến đây xa như vậy sao? Phải đi hơn hai giờ mới đến?"

Vừa đến nơi chưa kịp điều hòa lại nhịp thở đã bị mẹ Tiếu không nương tay chấn vấn, nhìn khóe mắt con gái đỏ lên long lanh nước mẹ Tiếu chỉ nhẹ thở dài rồi đau lòng lấy khăn tay lau sạch vết bẩn trên mặt cô.

Tưởng Đồng và Nhược Tuyết bên cạnh cũng há hốc mồm nhìn cô bạn tốt chỉ vài ngày không gặp lại thành ra bộ dạng này, trên người đều dính bẩn, chiếc áo đáng thương cũng không thoát được mà rách vài chỗ, bọn họ trong lòng âm thầm nghĩ Hoắc Ngạn đem Tiếu An An đi chính là bắt cô xuống cày ruộng hay sao?

"Con trên đường đến đây không cẩn thận bị va chạm xe nên mới như thế, nhưng con không sao mọi người không cần phải lo lắng."

Tiếu An An nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người cảm thấy rất có lỗi, cô không biết từ lúc nào tài năng nói dối của cô lại cao đến như vậy.

Mẹ Tiếu vừa nghe con gái bị tai nạn liền quên sạch mọi chuyện, lo lắng kiểm tra trên dưới người Tiếu An An, thấy cô ngoại trừ những vết trầy xước nhẹ ra thì thật sự không sao mới an tâm.

"Mẹ con thật sự không sao đâu ạ", tuy đang nói với mẹ Tiếu nhưng mắt luôn hướng hai người bạn bên kia ra hiệu cầu cứu.

Tưởng Đồng thấy ánh mắt ra hiệu của cô thì tiến lên, nắm tay mẹ Tiếu nói: "Hay chúng ta về kí túc xá trước, có chuyện gì sẽ nói sau được không ạ?"

Nghe lời của Tưởng Đồng mẹ Tiếu chợt nhớ còn chuyện nói với Tiếu An An, nhìn quanh một lượt quán ăn thấy thật sự không thích hợp ở đây nói chuyện, vì thế gật đồng cùng các cô trở lại kí túc xá.