Chương 15: Chịu đựng

Tiếu An An giật mình nhìn người tâm trạng thất thường trước mặt, cô nhớ mình đâu có làm gì sai, tại sao cậu lại đòi đánh cô, hơi rụt cái cổ trắng nõn lại, e dè hỏi: "Tôi... tôi đã làm sai gì sao?"

Đúng lúc này một giọng cười vui vẻ khi người khác gặp họa vang lên, sau đó cô nghe thấy giọng Vu Hạo châm chọc bay tới tai: "Tiếu An An lần này em chết chắc rồi, em không biết lòng tự trọng của cậu ấy cao như thế nào sao, em là người của cậu ấy lại cư nhiên cúi đầu với người khác, cho dù người đó là bạn bè thân thiết cũng không thể, em đã phạm vào đại kỵ của cậu ấy, bây giờ lại còn hỏi em sai gì sao? Nhưng em yên tâm anh sẽ trong lòng cầu phúc cho em, không cần phải lo lắng."

Tiếu An An khóc không ra nước mắt, cô làm sao biết những chuyện đó, cô hình như không tìm hiểu gì về cậu, trong lòng nói với chính mình Hoắc Ngạn vẫn luôn bức ép cô, cô không muốn tìm hiểu cái gì liên quan đến cậu, bởi vậy nên không hề biết chuyện này, hiện tại cô đã có chút hối hận, cô trước kia nên tìm hiểu một chút ít thì được rồi.

Vẻ mặt của Hoắc Ngạn lộ rõ sự tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt tránh né của cô.

Một lúc lâu giọng nhỏ cất lên mang theo âm thanh hơi run rẩy :"Xin lỗi, tôi sẽ không dám như vậy nữa".

Rút hết can đảm mới nói được một câu, nhưng mãi không thấy cậu lên tiếng, lo sợ đánh úp tới Tiếu An An thân thể không tự chủ run lên, đôi mắt phiếm hồng ngấn nước, giọt nước mắt trong suốt mang theo chút hơi ấm rơi xuống chiếc áo trắng đang mặc trên người của Hoắc Ngạn thấm vào da thịt cậu.

"Không được khóc"

Nhưng câu ra lệnh này chưa bao giờ có hiệu lực, còn bị phản ngược lại, nước mắt như vòi nước được vặn mở mà tuôn trào, bị chủ nhân kìm nén mà thân thể run lên dữ dội, dọa hai người đàn ông phía đối diện cũng hoảng theo, Bọn họ tiếp xúc không ít phụ nữ, hạng người nào mà chưa gặp qua, nhưng nói khóc là khóc như Tiếu An An bọn họ chính là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt đi.

Vu Hạo đứng lên ngồi xuống không yên, bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu sóng gió không mảy may bị tác động nhưng hắn lại rất sợ nhìn thấy nước mắt của phụ nữ: "Ngạn cậu tha thứ cho cô ấy đi, xem như lần đầu tiên phạm sai lầm mà bỏ qua cho cô ấy, sau này từ từ dạy dỗ sẽ tốt lên thôi".

Trần Kính Phong: "Tớ nhớ không lầm lúc nãy cậu là người rất phấn khích dọa người ta".

Vu Hạo: "Tớ cũng đâu biết cô ấy dễ bị dọa khóc đến vậy".

Hắn lúc đầu bị cô lơ đẹp nên chỉ muốn trả thù chút thôi, đâu biết lại gặp phải khắc tinh chứ, không chỉ không trả được thù còn khiến hắn bị dọa ngược lại một phen.

"Hai cậu về đi"

Hoắc Ngạn không khách khí chính thức đuổi người.

Vu Hạo không chút chí khí chạy vèo ra cửa, nhảy lên chiếc Lamborghini phóng đi như được phóng thích.

Ngược lại Trần Kính Phong rất thong thả đứng dậy, nói với Hoắc Ngạn: "Tớ về sẽ nhanh chóng gửi qua cho cậu".

Thấy Hoắc Ngạn hơi gật đầu mới bước ra cửa.

Sau khi bọn họ một trước một sau rời khỏi, Hoắc Ngạn dựa lưng ra sau ghế sô pha im lặng nhìn Tiếu An An vẫn còn thút thít bên cạnh, cảm thấy uy quyền của mình đang bị cô gái này ngày càng làm mất đi, cậu càng không cho cô khóc, cô nhất định khóc dữ dội hơn.

Một lúc lâu sau Tiếu An An trấn định lau khô nữa mắt trên mặt, nhìn Hoắc Ngạn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cô.

"Xong?"

Không dám trả lời chỉ im lặng cúi thấp đầu, cô nào dám không nghe lời của cậu chỉ là mỗi lần đối diện với gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén kia cô liền không kém được sợ hãi trong lòng, cứ như vậy mà nước mắt không chịu nghe lời mà tuôn ra.

Nâng cằm cô lên không cho cơ hội tránh né, sau đó kề sát vào mặt cô, thanh âm lạnh lẽo phả vào mặt Tiếu An An: "Rất uất ức?"

Cô rất muốn nói rằng đúng như vậy nhưng lời đến miệng lại là: "Không có"

Hoắc Ngạn: "Vậy tại sao lại khóc?"

Tiếu An An: "Tôi... tôi sợ, cậu làm tôi rất sợ"

Nhếch mép hỏi lại cô: "Em cũng biết sợ tôi?"

Dừng một chút rồi nói tiếp: "Em rất không ngoan có biết không? Nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào đây?"

Nghe đến trừng phạt Tiếu An An liền không kiềm nén được run rẩy: "Không có, tôi không có"

"Không có? Vậy lúc nãy người cúi đầu với Trần Kính Phong không phải là em?"

Lần này cô thật sự oan ức không thể nhịn được mà nâng cao thanh âm: "Tôi chỉ chào anh ấy thôi, cũng không làm cái gì, cậu có thể đừng hung dữ như vậy có được không?"

Vừa nhanh mồm nhanh miệng mà nói xong Tiếu An An chỉ muốn đánh chết cái miệng của mình, Hoắc Ngạn sau khi nghe xong sắc mặt đã triệt để đen, đôi mắt như đang chứa cơn lửa giận dữ mà nhìn cô gằn từng chữ một: "Tiếu An An em lập lại lần nữa"

Làm sao cô dám!

Cô cảm thấy giây thấy giây tiếp theo cậu ta sẽ liền đem cô xé thành trăm mảnh, tay chân cuống quýt chống đỡ lên sô pha đứng dậy tìm đường chạy nhưng chỉ một cái nhấc tay nhẹ nhàng của Hoắc Ngạn đã nhấc bổng cô lên vác trên vai.

Tiếu An An chân bị cậu nắm giữ phía trước, đầu nhỏ cứ như vậy mà chổng ngược sau lưng cậu. Cô chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, cơn buồn nôn dội xuống nhưng chỉ có thể nôn khan sặc sụa bị Hoắc Ngạn một đường hướng phòng ngủ chính đi đến.

Sau khi Tiếu An An bị ném xuống chiếc giường mềm mại, chưa kịp trấn định đã bị một thân thể rắn chắt đè lên, Hoắc Ngạn một tay nắm hai cổ tay cô kéo lêи đỉиɦ đầu, một tay bóp chặt gương mặt trắng mịn mềm mại của cô nói: "Tiếu An An nếu em nghĩ muốn chọc giận tôi thì tôi nói cho em biết em thành công rồi", nói xong tay buông gương mặt sợ hãi đã đầy nước mắt ra dời xuống chiếc váy vintage không nể tình mà giật mạnh một cái.

Dù có ngốc đến mấy cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, Tiếu An An điên cuồng quẩy đạp, nhưng hai tay đã bị cậu một tay nắm chặt, chân thì bị kẹp chặt chế trụ dù phản kháng thế nào cũng vô tác dụng. Tràn ngập bất lực nằm yên bất động, nước mắt tủi nhục bên khóe mắt tràn ra, thầm nghĩ đây chính là kết cục của cô, là điều mà cô phải chịu đựng khi va vào tên ác ma này.