Chương 13: Chỉ có thể tuân theo

Nghe nhắc nhở của Phương Lạc, Tiếu An An giật mình hốt hoảng bước xuống xe một mạch chạy thẳng vào biệt thự.

Hoắc Ngạn ngồi trên sô pha im lặng nhìn người con gái gương mặt đỏ bừng vừa chạy vào, khuôn mặt tròn nhỏ bao giờ trang điểm nhưng không làm mất vẻ xinh đẹp, hai má tròn mịn rất đáng yêu, khiến người ta muốn cắn lên đó, cảm xúc chắc chắn rất mềm mại.

"Lại đây"

Tiếu An An ngước nhìn Hoắc Ngạn một cái rồi rụt rè bước tới.

Thấy hành động chậm rì rì của cô Hoắc Ngạn cũng rất có kiên nhẫn đợi, đến khi cô nghiêm chỉnh đứng trước mặt liền vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô kéo xuống ngồi đùi mình, hôn lên gương mặt trắng hồng của cô không sót chỗ nào, sau đó mạnh mẽ ấn xuống môi cô, không chút chần chừ mà tiến thẳng vào khoang miệng nhỏ nhắn, mυ"ŧ hết vị ngọt trong khoang miệng cô.

Tiếu An An bị cậu ấn vào lòng ngực, một tay giữ gáy không cho tránh né, một tay ở eo thon nhỏ mà xoa nắn. Gương mặt nhỏ thiếu không khí mà đỏ bừng nhưng Hoắc Ngạn không có ý định buông cô ra, Tiếu An An liên tục trước ngực cậu dùng tay vừa đẩy vừa đánh nhưng không tác dụng, Hoắc Ngạn điên cuồng càng quấy khoang miệng cô, lại như cảm thấy không đủ mà trên môi cô cắn mạnh đến mức bật máu, lại dùng lưỡi liếʍ hết máu trên môi cô.

Tiếu An An chỉ muốn ngất đến nơi, may mà Hoắc Ngạn sau khi cảm liếʍ sạch sẽ máu trên môi cô thì buông cô ra, Tiếu An An yếu ớt ngã vào lòng cậu thở hổn hển.

Hoắc Ngạn: "Mấy ngày nay em rất vui?", vừa tha cho cái miệng nhỏ nhắn của cô không lâu liền không đầu không đuôi hỏi Tiếu An An.

Bị hôn đến chưa kịp tỉnh táo, chỉ tập trung đều hòa lại hơi thở, khi nghe Hoắc Ngạn hỏi chỉ biết giương đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu.

Hoắc Ngạn cúi xuống kề sát vào mặt Tiếu An An hạ giọng: "Không gặp tôi liền vui như vậy?"

Lúc này Tiếu An An mới phản ứng kịp, hiểu ý của cậu ta không giấu được tức giận: "Cậu...cậu theo dõi tôi?"

"Phải!"

Một từ nhẹ nhàng nhưng trái ngược với việc mà cậu đã làm. Dù là đã đoán cậu sẽ nắm mọi thông tin của cô nhưng khi nghe chính miệng cậu thừa nhận Tiếu An An không thể nào bình tĩnh được, từ trên đùi cậu nhảy xuống vì tức giận mà thanh âm cao hơn bình thường mấy bậc: "Hoắc Ngạn tôi đã đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu, tại sao còn giám sát tôi như vậy, một không gian riêng tư tôi cũng không có, cậu rốt cuộc có xem tôi là con người không?"

Hoắc Ngạn nâng gương mặt hứng thú lên nhìn người con gái đang đỏ bừng mặt tức giận trước mặt, lần trước dù tức giận nhưng không dám phát tiết, chỉ một thời gian đã bị cậu bức đến quên cả sợ hãi mà lớn giọng phản kháng, cậu rất hài lòng với người phụ nữ mà mình đã chọn này.

"Nếu không xem em là con người, em nghĩ tôi sẽ chọn em?"

Tiếu An An: "..."

Sao có thể lái ý của cô như vậy!

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Rất tiết sự tức giận của cô không ảnh hưởng đến cậu, không thể đánh lạc hướng cậu được.

Tiếu An An cúi thấp đầu, khí thế lúc này nhanh chóng bay mất, uất ức nghĩ tại sao cô lại vô dụng như vậy, trước mặt cậu ta cô chẳng là gì cả, điều cậu ta muốn thì sẽ làm không cần quan tâm đến cảm xúc của cô, cô dù có tức giận như thế nào thì cũng là lấy trứng chọi đá!

Nâng đôi mắt đã phiếm hồng nhìn lên lại tên ác ma trước mặt Tiếu An An không né tránh mà nói: "Đúng vậy! Chỉ cần không có cậu mỗi ngày trôi qua của tôi đều rất vui vẻ".

Cậu đứng lên bước đến nắm chiếc cằm cô nhấc mạnh ép cô phải ngước lên: "Em ngày càng biết cách chọc giận tôi đấy, em nên biết không nên làm đều đó".

Nói rồi bế cô lên hướng phòng ngủ đi đến, đá mạnh cửa phòng bước vào, đến chiếc giường lấy màu đen làm chủ đạo không nói lời nào ném thẳng Tiếu An An lên, chưa kịp để cô lấy lại tinh thần liền trực tiếp đè lên người cô sau đó mạnh bạo áp môi hôn nên đôi môi bị cậu cắn sưng đỏ.

Tiếu An An sợ hãi dùng sức đánh lên người Hoắc Ngạn nhưng lại bị cậu một tay nắm gọn kéo lêи đỉиɦ đầu, phản khán không có kết quả cô bất lực nằm im mặc kệ cậu ta trên người mình càn quấy.

Hoắc Ngạn từ chiếc cổ trắng nõn của cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đầy nước đầy hoảng sợ gằn từng chữ một: "Em nên nhớ rằng bản thân là người phụ nữ của tôi, khi nào tôi muốn em đều không có sự lựa chọn mà phải tuân theo, sự phản kháng của em không tác dụng đối với tôi".

Nói xong từ trên người cô đứng lên xuống giường trước khi ra khỏi phòng còn để lại một câu: "Nếu như em đã nói không có tôi em ngày nào cũng vui vẻ thì sau này những ngày tháng của em cũng không cần vui vẻ nữa".

Đơn giản là vì cô không thể nào thoát khỏi cậu, suốt đời này đừng mong rời xa cậu, nếu có chết cậu cũng sẽ mang cô theo.

Nghe tiếng đóng cửa Tiếu An An vùi đầu vào gối nức nở khóc lớn, cô thấy thật khó chịu, muốn ngay lập tức về nhà, muốn chạy vào vòng tay ấm áp của mẹ khóc một trận liền vui vẻ trở lại.

"Cốc cốc cốc"

Ba tiếng gõ rất có quy luật!

Tiếu An An khóc thật lâu rồi mơ màng thϊếp đi nhưng chưa được bao lâu thì nghe tiếng có người gõ cửa, mở đôi mắt nặng trĩu ra chỉ thấy một màu tối om.

Cô không quen cách bố trí trong phòng chỉ có thể theo tiếng gõ cửa mà men theo, may mắn không đυ.ng phải vật gì.

Mở cửa ánh sáng lập tức chen vào căn phòng tối đen, Tiếu An An híp đôi mắt lại để thích nghi với ánh sáng. Nên vẫn chưa nhìn thấy người trước phòng là ai.

"Chào cô, thưa Tiếu tiểu thư"

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, đầu tiên là giật mình một cái, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Cô hỏi: "Xin chào, bà là...?

Người phụ nữ trước mắt khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, gương mặt có một vết sẹo thật lớn giống như bị lửa thiêu trúng, làm người khác nhìn vào phải khϊếp sợ.

Bà ta như biết bản thân khiến người ta sợ hãi nên cúi đầu thật thấp xuống chỉ nghe được giọng nói: "Tôi là người giúp việc trong biệt thự, sau này cô cần gì có thể nói với tôi, cô yên tâm những lúc không cần tôi sẽ không xuất hiện. Tiếu tiểu thư có thể gọi tôi là Dương Hải Ngọc".

Nói xong lui ra một chút cúi người giơ tay hướng cầu thang làm động tác mời: "Tiếu tiểu thư, mời cô xuống dùng cơm".

Tiếu An An: "Dì Dương có thể gọi con là An An, con không quen bị gọi như vậy".

Bà ta lắc đầu nói: "Tôi không dám ạ".

Biết bà ta sợ Hoắc Ngạn nên cô bổ sung thêm: "Dì có thể gọi khi Hoắc Ngạn không có ở nhà".

Nhưng bà ta chỉ im lặng không nói, vẫn giữ tư thế mời cô xuống lầu, Tiếu An An thở dài trong lòng một tiếng rồi xoay người đi xuống.