Chương 12: Chuyển đến biệt thự

Những ngày tiếp theo đi học Tiếu An An luôn phải chịu một loạt ánh mắt không mấy thiện cảm của các nữ sinh trong trường, cô tự an ủi chính mình không cần quan tâm, học xong liền có thể trở về phòng rồi, nhưng cô không ngờ rằng khi cô ra ngoài thì luôn có "sự cố vô tình" ập tới, đi đường sẽ bị nước bắn trúng, ăn cơm sẽ có gián trong thức ăn, còn quá đáng hơn là khi cô ở trung tâm thương mại chọn quần áo thì có một đám phụ nữ chạy đến chửi cô là tiểu tam giật chồng người khác, lúc thấy Nhược Tuyết và Tưởng Đồng chạy lại thì nói là hiểu lầm, bọn họ nhận nhầm người. Cả ba người đều nhận ra những chuyện này nhất định có vấn đề, Nhược Tuyết còn muốn báo cảnh sát, nhưng họ không có chứng cứ chứng minh nên cũng vô dụng.

Nhưng mà những chuyện đó không làm tổn hại đến tâm trạng của Tiếu An An lúc này, ngoại trừ ngày đầu tiên cô đến lớp mới thì những ngày sau đó Hoắc Ngạn không xuất hiện nữa, Tiếu An An còn thầm nghĩ có phải cậu ta đã tìm được người thích hợp hơn cô nên đã buông tha cho cô hay không, hoặc là cảm thấy cô thật nhạt nhẽo nên sinh ra chán ghét mà không muốn gặp cô nữa nên dứt khoát không đến lớp hay không? Cho dù nguyên nhân là gì cô cũng cảm thấy rất vui, chỉ cần Hoắc Ngạn không cần cô nữa thì cô có gặp phải chuyện vô lý gì cũng không sao, đợi một thời gian nữa thì bọn họ sẽ chán không gây phiền phức cho cô nữa, cô sẽ cẩn thận không để mình bị thương là được rồi.

Cả Tưởng Đồng và Nhược Tuyết đều nhận ra tâm trạng mấy ngày nay của Tiếu An An rất tốt, hai người cũng biết việc Hoắc Ngạn không xuất hiện nên cô mới vui đến vậy.

Tưởng Đồng hôm nay nhận được một cuộc điện thoại liền lập tức ra ngoài nói là phải trở về nhà một chuyến, sau đó Nhược Tuyết cũng bị bạn trai triệu hồi, cứ như thế Tiếu An An phải một mình trong phòng, buồn chán liền nấu cháo điện thoại với mẹ.

Nhưng nói chuyện chưa bao lâu thì có người gõ cửa phòng, cô nói một tiếng với mẹ Tiếu thì cúp máy ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái mặc bộ quần áo công sở bó sát, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt không kém phần sắc bén, Tiếu An An trong lòng không biết làm sao run lên một cái, cô không quen người này!

Nhưng đối phương lại biết cô, khi thấy Tiếu An An ra mở cửa, cô ta chuyển mắt lên gương mặt cô chỉ trong vòng một giây thì rời đi, hơi cúi người xuống kêu một tiếng: "Tiếu tiểu thư".

Tiếu An An vô thức lùi về sau một bước, cô ấy làm sao lại quen biết cô?

Tiếu An An lấp lửng nói: "Cái đó...chị tìm ai?".

"Tôi tìm cô, thưa Tiếu tiểu thư", cô ta nhìn cô chắc chắn nói.

Tìm cô?

"Tôi tên Phương Lạc, là trợ lý của Hoắc thiếu, cô có thể gọi tôi là trợ lý Phương, hôm nay tôi nhận lệnh đón Tiếu tiểu thư đến biệt thự của Hoắc thiếu, Tiếu tiểu thư xin hãy chuẩn bị một chút", lời nói không có gì khác ngoài sự kính cẩn.

Tiếu An An đứng bất động thanh âm, cố gắng tiêu hóa những gì cô ta nói, cô vẫn còn tưởng rằng Hoắc Ngạn đã buông tha cho cô, bây giờ trợ lý đến đưa cô đến biệt thự của cậu ta, tâm trạng vẫn còn vui vẻ lúc nãy đã bắt đầu không còn, gương mặt rõ ràng ảm đạm hẳn đi.

Phương Lạc nhìn thấy Tiếu An An thất thần liền kêu cô một tiếng, Tiếu An An giật mình nhìn cô gái trước mặt biết mình thất lễ liền nhanh xin lỗi muốn mời cô ta vào phòng đợi cô một lát để cô chuẩn bị nhưng cô ta không muốn vào nói là sẽ chờ dưới kí túc xá khi nào Tiếu An An dọn đồ xong cô ta sẽ lên phụ giúp chuyển xuống.

Tiếu An An một lần nữa ngây người!

Dọn đồ?

Tiếu An An: "Không phải chỉ đến đó một chuyến rồi quay về thôi sao, tại sao phải dọn đồ?".

Phương Lạc: "Hoắc thiếu có dặn dò tôi nói với cô muốn cô chuyển đến biệt thự ở Lâm Viên sống, Tiếu tiểu thư có cần tôi giúp cô thu dọn không?".

Trong kí túc xá lúc này vừa đúng thời gian ăn trưa, nhiều nữ sinh qua lại không ngừng, nhìn thấy Phương Lạc xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng của Tiếu An An nói chuyện nên cũng tò mò đứng lại hóng chuyện, vừa nghe Phương Lạc nói muốn đưa cô đến biệt thự của Hoắc Ngạn sống thì há hốc mồm, sau đó bàn tán rôm rả, vì thế trước phòng lập tức nhộn nhịp hẳn lên.

Khi Tưởng Đồng quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhanh chân bước lại gần Tiếu An An, chỉ thấy cô ngây ngốc đứng trước cửa phòng.

Tưởng Đồng nhìn đám người ồn ào liền lớn giọng nói: "Các người đây là muốn gì? Ồn ào như vậy làm gì? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền xuống sân chạy mấy vòng sẽ giúp nâng cao sức khỏe. Mau cút hết cho tôi", thanh âm phía sau rõ ràng cao lên mấy bật dọa đám người thật sự chạy mất.

Giải tán được đám đông, Tưởng Đồng kéo Tiếu An An vào phòng rồi không khách khí đóng ầm cửa lại mặc kệ Phương Lạc còn đứng ngay ở cửa.

Tiếu An An hoàn hồn nhìn thấy Tưởng Đồng liền đỏ hoe mắt: "Tiểu Đồng làm sao đây, Hoắc Ngạn muốn tớ dọn đồ qua biệt thự của cậu ta, tớ không muốn, tớ thật sự không muốn", nghĩ đến cảnh ngày ngày ở chung với tên ác ma đó cô đã không rét mà run.

"Không muốn đi liền không cần đi, mình bảo vệ cậu, nếu Hoắc Ngạn cậu ta thật sự đến đây tớ liền liều mạng với cậu ta", nhìn Tiếu An An bị Hoắc Ngạn ngày càng bị ép đến quá đáng cô thật sự nhịn không nổi nữa rồi, những lời nói với Tiếu An An là thật lòng, nếu Hoắc Ngạn dám đến đây đòi người cô sẽ liều mạng ngăn cản.

Nhưng vừa dứt câu điện thoại của Tưởng Đồng kêu lên thông báo có tin nhắn, mở lên nhìn thử thì thấy chỉ có một câu ngắn gọn: "Em đừng quan tâm chuyện của Hoắc Ngạn".

Tức giận đem điện thoại ném lên giường. Cô làm sao lại không quan tâm, cô sẽ không quan tâm nếu bạn của cô không bị cậu ta cưỡng chế, lần này cô sẽ không bỏ rơi Tiếu An An, đến đó không phải chính là đem mồi dâng lên tới miệng cậu ta hay sao?

Tiếu An An: "Không thể, chúng ta không đấu lại", nói xong liền nức nở khóc lên.

"Đinh đong đinh đong"

Là Hoắc Ngạn gọi tới!

Tưởng Đồng giật điện thoại muốn nghe máy thì bị Tiếu An An cản lại, đem điện thoại ấn xuống nút nghe mà trong lòng rất hoảng loạn.

Điện thoại vừa thông giọng nói lạnh lẽo, bá đạo của Hoắc Ngạn liền truyền đến: "Tiếu An An em đừng quên em đang là tình nhân của tôi, em không có sự lựa chọn muốn hay không muốn. Đừng để tôi phải đích thân đến đón em, một tiếng nữa tôi muốn nhìn thấy em đứng trước mặt tôi", dứt lời liền cắt liên lạc không cho cô nói một lời nào.

Tiếu An An không tình nguyện thu dọn đồ đạc!

Tưởng Đồng trên mặt đầy bất lực nhìn Tiếu An An đi qua đi lại: "An An cậu thật quyết tâm đi sao?"

Tiếu An An tay vẫn không ngừng xếp quần áo một bên trả lời: "Tớ không có sự lựa chọn, muốn sống yên ổn chỉ có thể làm theo."

Tưởng Đồng lại không thấy vậy: "Cậu thật sự nghĩ làm theo sau này sẽ yên ổn à?"

Dừng một chút thì nói tiếp: "Gia thế của cậu ta chắc cậu đã được nghe, nhưng không chỉ đơn giản như lời đồn đại, phía sau còn phức tạp hơn rất nhiều lần, cậu..."

"Tiểu Đồng tớ chỉ là tình nhân không phải bạn gái, tớ chỉ sẽ làm những gì một tình nhân nên làm, cũng sẽ không đi theo cậu ta cả đời nên tớ không nhất thiết phải quan tâm gia thế của cậu ta như thế nào", Tiếu An An cắt ngang lời của Tưởng Đồng.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, tớ sẽ mau chóng quay lại, Hoắc Ngạn sẽ sớm chán ghét tớ thôi, bây giờ tớ lo lắng nhất là sẽ bị mẹ phát hiện, tình trạng của tớ đã không thể giấu ở trường được nữa rồi, tớ sợ mẹ sẽ nghe ngóng được chuyện gì đó, về sau phải nhờ cậu giúp đỡ diễn kịch với mẹ", ngoài chuyện này ra cô không còn có thể nhờ Tưởng Đồng giúp việc khác, tốt nhất đừng để bạn bè của cô liên quan nhiều đến Hoắc Ngạn, cô không muốn họ gặp thêm chuyện rắc rối.

Tưởng Đồng: "Yên tâm đi lúc nào cần tớ tớ nhất định cũng sẽ có mặt, nếu có chuyện gì thì gọi cho tớ."

Tiếu An An gật đầu kéo vali ra cửa, khi chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì Tưởng Đồng kêu cô, quay lại nhìn Tiếu An An giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của Tưởng Đồng, đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ quen nhau cô thấy được vẻ mặt này của bạn tốt, đột nhiên Tưởng Đồng chạy lại ôm chầm lấy cô nhỏ giọng thút thít: "Đến đó có chuyện gì uất ức, muốn phát tiết thì nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ là người để cậu giải tỏa, lúc nào cũng có thể tìm tớ có biết không?"

Cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, Tiếu An An liên tục gật đầu sau đó đẩy Tưởng Đồng ra bỏ lại một câu: "Tớ đi đây", liền nhanh chân chạy đi, cô sợ còn ở lại thêm sẽ bị Tưởng Đồng làm cho khóc một trận nữa, Hoắc Ngạn chỉ cho cô thời gian một tiếng để xuất hiện bây giờ chỉ còn hai mươi phút, thầm nghĩ có đi bằng máy bay cô cũng không đến kịp.

Ra khỏi kí túc xá cô nhìn thấy Phương Lạc vẫn còn chờ, nhìn thấy Tiếu An An cô ta liền nhanh chân đi đến xách vali giúp cô, Tiếu An An nói không cần nhưng cô ta vẫn giành lấy, cô liền buông tay không giằng co với cô ta, dù gì vẫn còn đang ở trong khuôn viên của trường cô không muốn làm tâm điểm gây chú ý thêm nữa.

Nghĩ lại cảnh Tưởng Đồng tức giận đem cửa đóng thật mạnh trước mặt cô ta, Tiếu An An nhỏ giọng nói: "Trợ lý Phương lúc nãy thật sự xin lỗi cô, bạn tôi không phải cố ý."

Không biết cô ta có tin hay không bước chân vẫn ổn định tiến đến xe, Tiếu An An lúc này đi phía sau nên không thể nhìn biểu cảm của cô ta, chỉ nghe được một câu: "Tôi không dám nhận", sau đó mở cửa xe để Tiếu An An tiến vào.

"Tiếu tiểu thư, mời lên xe."

Thở dài trong lòng một tiếng cô mới bước lên, những người ở gần với Hoắc Ngạn đều giống tính khí của cậu ta, cuộc sống sau này của cô sẽ không dễ dàng gì.

Sau khi lên xe ngồi an ổn, chiếc Rolls-Royce liền phóng như bay trên đường, bất chấp cả đèn tín hiệu giao thông, Tiếu An An nhìn ngoái lại sau xe, lo sợ cảnh sát có thể đang đuổi theo bọn họ, nhìn lại hai người là tài xế xe và Phương Lạc ngồi ghế trước, gương mặt không chút cảm xúc nhìn phía trước, bình tĩnh đến mức chuyện vượt đèn đỏ chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng hoàn toàn không có việc cảnh sát đuổi theo như điều Tiếu An An lo sợ, cả đoạn đường dài bọn họ chạy qua đều không gặp bất kì trở ngại nào.

Cứ như vậy mười lăm phút sau chiếc Rolls-Royce vững vàng đứng trước cửa ngôi biệt thự trắng của Hoắc Ngạn, Tiếu An An há hốc mồm không thể tin điều vừa xảy ra, cô như vừa đi giữa hai thành phố trong vòng mười lăm phút, tài xế này chắc chắn không phải người bình thường, anh ta lại đem đường giao thông thành đường đua mà chạy.

"Tiếu tiểu thư, mời cô xuống xe, cô chỉ còn bốn phút nữa."