Chương 11: Gặp lại

Tiếu An An lảng tránh ánh mắt của Hoắc Ngạn, cô sợ càng nhìn sẽ càng bị vây hãm vào đó. Nhớ lại câu nói trước của cậu cô đột nhiên thấy uất ức, cô đâu phải muốn khóc, nếu không phải tại cậu cô làm sao lại khóc chứ, trước giờ cô tự nhận mình là người sống luôn vui vẻ không dễ dàng khóc lóc như vậy. Chỉ sau khi gặp cậu cô đã không thể nhớ hết số lần mình rơi nước mắt, cậu luôn kìm hãm, khống chế cô, tùy ý bất cứ khi nào ở đâu cũng có thể ức hϊếp cô, chính vừa lúc nãy trước bao nhiêu người mà ngậm cắn vành tai cô.

Nghĩ vậy đôi mắt cô liền phiếm hồng, một tầng hơi nước bao vây khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Hoắc Ngạn chau lại mày kiếm nhìn người trong lòng nước mắt tích tụ ở viền mắt có thể chực trào ra bất cứ khi nào.

"Tiếu An An tôi vừa nói em không được khóc", cô gái này muốn chọc tức cậu hay sao? Giây trước nói không cho cô khóc giây sau không tiếng động mà rơi nước mắt.

Tiếu An An liền sợ hãi quay mặt ra hướng khác, lấy tay lung tung đem nước mắt trên mặt lau đi, ép nước mắt chảy ngược trở vào, cô có thể cảm nhận bầu không khí nhiệt độ đang giảm xuống, Hoắc Ngạn rõ ràng đang tức giận.

Không ngờ càng quýnh quáng càng không nên việc, rõ ràng muốn lau khô nước mắt lại càng lau càng ướt, vì sợ hãi mà khiến nước mắt càng chảy ra nhanh hơn, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ.

Hoắc Ngạn đúng là đang tức giận, nhưng không hiểu chỗ nào trong lòng như bị véo một cái đau đớn, nhìn Tiếu An An khóc cậu cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn thấy nụ cười của cô lại khó như vậy?!

Ngồi ở nhà ăn thân thể Tiếu An An không tự chủ run lên một cái, nhớ lại gương mặt vừa rồi của Hoắc Ngạn cô không khỏi rùng mình, lúc đó cô thật sự là quá mức sợ hãi, bất chấp từ trên người cậu nhảy xuống chạy ra ngoài, ra tới cửa phòng học liền nhìn thấy Tưởng Đồng cùng Nhược Tuyết đang lấp ló bên ngoài, không quản nhiều cô liền kéo hai người bạn chạy đi giống như phía sau là cơn hồng thủy đang đuổi theo bọn họ.

Nhược Tuyết thấy bạn tốt ngồi trầm ngâm bất động thanh âm liền cùng Tưởng Đồng liếc mắt nhìn nhau một cái, với hành động chạy như ma đuổi của cô lúc nảy họ biết nhất định lại có chuyện, mới ngày đầu tiên chuyển lớp đã thành thế này, hai người lo lắng Tiếu An An sẽ bị Hoắc Ngạn bức đến tinh thần rối loạn mất.

Nhược Tuyết nhịn không được lên tiếng: "An An cơm sắp nguội mất rồi mau ăn đi. Nếu không...cậu chuyển trường đi".

Chuyển trường? Hoắc Ngạn là ai chứ? Đừng nói là cô có thể chuyển trường được ngay cả việc cô muốn ở lại lớp cũ còn không có khả năng. Cậu ta như lúc nào cũng nắm được mọi hoạt động của cô, chỉ cần cô đi đâu làm gì đều bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay, muốn chuyển trường cũng không có khả năng.

Biết bản thân làm hai người bạn lo lắng Tiếu An An áp chế cảm xúc ngổn ngang trong lòng xuống, nhẹ mỉm cười nói: "Không có gì, không nghiêm trọng đến mức phải chuyển trường đâu, tại vì hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp mới nên tớ vẫn chưa quen, thêm vài ngày nữa sẽ ổn thôi, hai cậu yên tâm đi".

"Nhưng mà..."

Nhược Tuyết còn muốn nói thêm gì nữa thì Tưởng Đồng ngồi bên cạnh dưới chân nhẹ đá cô một cái. Khó hiểu nhìn qua, chỉ thấy Tưởng Đồng lắc đầu tỏ ý cô đừng nói thêm, Nhược Tuyết hiểu ý liền ngậm miệng lại cuối đầu tiếp tục ăn cơm.

Tưởng Đồng: "Một lát ăn xong chúng ta đi mua chút ít đồ dùng đi, trong phòng thiếu một số thứ nên mua".

Hai người còn lại gật đầu đồng ý.

Vì vậy ba người ăn xong liền dắt tay nhau hướng trung tâm thương mại đi đến.

Thật ra Tưởng Đồng chỉ là muốn Tiếu An An ra ngoài cho tâm trạng thoải mái hơn thôi, mua đồ dùng chỉ là lấy cớ, cô biết Tiếu An An là người sống nội tâm, suốt ngày chỉ trốn trong phòng ngoại trừ giờ lên lớp thì rất ít khi ra ngoài, mà những người giống như vậy sẽ cất giấu nhiều chuyện không vui, tự làm bản thân khổ sở.

Tưởng Đồng nhìn xe đẩy hàng bất lực nói với Nhược Tuyết: "Tiểu Tuyết cậu mua nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì, không phải trong phòng vẫn còn rất nhiều sao?".

Nhìn chiến lợi phẩm của mình Nhược Tuyết lắc lắc đầu nói: "Tớ thấy vẫn chưa đủ", rồi nhìn lên Tưởng Đồng và Tiếu An An cười hì hì: "Yên tâm tớ sẽ ăn hết, nếu không hết không phải còn hai cậu sao?"

Nói xong liền chạy sang quầy hàng khác tiếp tục thả đồ ăn vặt vào xe. Tưởng Đồng và Tiếu An An bất lực nhìn cô bạn tham ăn của mình thở dài một tiếng đuổi theo cô. Hai người chưa đến nơi đã nghe tiếng Nhược Tuyết vọng lại: "Thẩm Giang thật là cậu sao?"

Thẩm Giang?

Khi hai người đến chỗ Nhược Tuyết thì đúng là nhìn thấy Thẩm Giang, cô ta hiện tại đã rất khác, gương mặt tiều tụy, thân hình ốm yếu không chút sức sống, trên tay còn đang cầm hai ly mì ăn liền, đôi mắt chứa sự căm ghét và thù hận khi nhìn thấy Tiếu An An.

Thẩm Giang: "Sao vậy? Chỉ vừa mới mấy ngày không gặp các người đã không nhận ra người bạn cùng phòng này rồi sao?".

Tiến lên chỗ Tiếu An An nhìn cô mắt ánh mắt căm phẫn: "Tôi như vậy không phải nhờ cậu ban cho hay sao?".

"Sai rồi! Thẩm Giang kết quả ngày hôm nay của cậu chính là do cậu tạo ra, nếu hôm đó cậu xem An An là bạn thì sẽ không đứng nhìn cậu ấy bị bắt nạt, tuy cậu không trực tiếp đánh cậu ấy nhưng cậu đã tham gia vào chuyện này, đừng đổ lỗi vào người khác, chỉ có thể trách cậu lòng dạ không mấy tốt đẹp mà thôi", Tưởng Đồng liền nhanh nhẹn kéo Tiếu An An ra sau lưng bảo vệ cô lên tiếng nói với Thẩm Giang.

Nghe Tưởng Đồng nói như vậy gương mặt cô ta trở lên dữ tợn hơn: "Vậy cậu nói xem như vậy tôi có đáng bị đuổi học không?".

Cô ta như phát điên từ phía sau Tưởng Đồng kéo Tiếu An An ra trước lớn tiếng nói: "Tiếu An An nói đi có phải bây giờ cậu rất vui vẻ đúng không? Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ cậu hài lòng chưa?".

Nhược Tuyết và Tưởng Đồng thấy hành động của Thẩm Giang liền lôi cô ta cách xa Tiếu An An ra, cảnh giác nhìn cô ta, con người nếu bị đẩy vào đường cùng thì chuyện gì họ cũng dám làm, không ngại thương tổn mình đừng nói là người khác, cô ta hiện tại cũng có thể làm hại đến Tiếu An An.

Thẩm Giang: "Hai cậu vẫn muốn bảo vệ cho cậu ta? Tôi nói cho hai cậu biết cậu ta chỉ là đang giả vờ thanh thuần mà thôi, thật ra là một người mưu mô nhâm hiểm, sau hai người cũng sẽ giống như tôi vậy bị cô ta làm cho thật thảm hại. Tiếu An An cậu hại tôi thành ra như vậy sau nhất định cũng không có kết cục tốt, tôi sẽ trù cho cậu sau này không thể sống yên ổn...".

Chát!

Nhược Tuyết nghe cô ta nói vậy không nhịn được nữa liền tiến lên đáng lên mặt cô ta một cái: "Chúng tôi không phải cậu, An An là người như thế nào chúng tôi còn không rõ? Thẩm Giang không ngờ không chỉ cậu có lòng dạ độc ác mà còn ác mồm ác miệng như thế, cậu không sợ sẽ gặp quả báo sao?".

Thẩm Giang bị đánh đau mà gương mặt trở nên vặn vẹo, đôi mắt trừng lớn dữ tợn chạy lên muốn đánh lại Nhược Tuyết.

Nghe tiếng ồn ào bảo an liền chạy vào, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Giang vừa tiến lên đánh lại Nhược Tuyết lập tức tiến lại chặn hành động của cô ta. Thẩm Giang như phát điên mạnh mẽ vùng vẩy nhưng dù cô ta có làm thế nào cũng không thoát được bị bảo an lôi xềnh xệch ra ngoài.

Tiếu An An vẫn luôn im lặng, Thẩm Giang lúc đầu vẫn là một cô gái vui vẻ hòa đồng, không ngờ rằng chỉ chưa đến một năm liền thành ra như vậy, suy cho cùng cô cũng là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.

"An An cậu đừng suy nghĩ lung tung, cậu không có lỗi, nếu như cậu ấy có thể giữ vững lòng, không hùa theo đám người kia, tức khắc sẽ không làm cho bản thân mình thành ra như thế. Kết cục như thế chính là do cậu ấy tự tạo thành mà thôi", quá hiểu rõ Tiếu An An chắc chắn đem phần lỗi quy về cho mình Tưởng Đồng liền lên tiếng phân tích cho cô.

Nhược Tuyết: "Chỉ xui cho cậu ấy gặp phải Hoắc Ngạn, một con người nguy hiểm như vậy. Sau này tớ cũng phải thật cẩn thận đi".

Tiếu An An cũng không thể hiện gì, chỉ nói câu: "Tớ biết rồi", liền im lặng cúi đầu.

Chỉ trách bọn họ đều gặp phải tên ác ma Hoắc Ngạn đó thôi!