Chương 4: Sự thật

Xin lỗi vợ, chúng ta làm lại nhé!

(wattpad: _lilys_ttnn)

Với bộ âu phục màu đen, anh đứng trước gương gài từng cúc áo, chải chuốc tóc tai, đầu ngẩng lên cao, mắt xa xăm không nhìn theo động tác đang làm của mình. Tướng mạo anh tuấn dũng mãnh, khuôn mặt góc cạnh hút hồn người nhìn kia đang trầm ngâm suy tư điều gì đó. Trên tay anh ôm bó hoa cẩm chướng màu trắng đi đến mộ của ba mẹ mình. Anh im lặng một lúc rồi cũng cất tiếng "Ba, mẹ! Cô ấy, Tuyết Sang đã trở về rồi, ba mẹ vui chứ?"

Tại nhà của Tồn Hy, Tuyết Sang tỉnh dậy và đi xuống nhà nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Cô liền lấy điện thoại gọi cho một người.

"Alo, Châu Kiệt à, em nhờ anh một việc. Chuyện là..." (đoạn này không tiết lộ, rồi sẽ biết ngay thôi ^^ vừa vui vừa bi thương cho cặp này mà)

Tại quán cà phê, Tuyết Sang đang ngồi bàn chuyện với Châu Kiệt. Anh là vị luật sư trẻ tuổi tài cao, lại là bạn thân của cô. Cô nào biết được bao năm cô bỏ đi, Châu Kiệt và Tồn Hy đã trở thành bạn thân và là đối tác làm ăn của nhau. Cô tính đến chuyện li hôn. Thật ra thì Tồn Hy đã đề phòng chuyện này nên đã âm thầm với Châu Kiệt tính trước chuyện cô đến gặp. Nghe cô nói vấn đề của cô và Tồn Hy xong, anh mỉm cười tinh nghịch không cho cô thấy.

"Không thể li hôn"

"Tại sao?" cô tròn mắt hỏi lại Châu Kiệt.

Châu Kiệt ngồi ngay ngắn nghiêm túc nói với cô "Nếu li hôn, người có quyền quyết định là Tồn Hy. Vì người bỏ đi suốt bao năm qua là em, thời gian đó Tồn Hy có quyền đơn phương li hôn nhưng lại không làm thế. Xét theo điều kiện, em không thể quyết định li hôn cậu ấy nếu không có chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ hoặc lí do chính đáng"

Tuyết Sang nghi ngờ những gì Châu Kiệt nói nên thắc mắc "Tại sao lại có cái luật như thế mà em không biết nhỉ"

Châu Kiệt không trả lời nhưng lại nói để lay động cô giúp anh bạn của mình, quả là hảo bằng hữu.

"Tuyết Sang à. Theo anh thấy thì sự việc hiểu lầm của hai người đã qua 10 năm rồi, Tồn Hy lại là người đàn ông tốt, yêu em đến tận bây giờ, em không nên để mất và làm tổn thương cả hai."

"Hiểu lầm? Tổn thương cả hai?"

Những gì Châu Kiệt nói là có ý gì chứ. Hiểu lầm chuyện gì khi chính mắt cô trông thấy, hiểu lầm chuyện gì khi đứa con của cô mất là sự thật. Chỉ mình cô tổn thương, rõ ràng là như thế.

Cô đưa mắt nhìn Châu Kiệt rồi hỏi tại sao lại nói như thế, cậu ta có biết chuyện gì khiến cô phải như thế mà lại đưa ra phán xét cô, cho rằng cô là kẻ có tội.

Châu Kiệt ngạc nhiên khi cô hỏi, có lẽ là cô đang hiểu lầm thật nên anh muốn gỡ khuất mắt này cho họ. Anh đem hết sự tình kể cho cô nghe tất cả là do sự sắp đặt của mẹ Tồn Hy. Vì bà muốn con trai mình bỏ cô nhưng không được nên đành làm như thế để cô bỏ con mình, ngược lại bà làm mất đi đứa cháu nội, mất đi sự tôn kính của con trai dành cho mình.

Vừa kể, Châu Kiệt vừa nhớ lại cái ngày cô bỏ đi, Tồn Hy đã chạy khắp nơi tìm kiếm cô rồi chạy đến văn phòng luật của mình để hỏi. Nhưng kết quả bị anh cho ăn đấm vì khiến cho cô phải như vậy. Tồn Hy khổ sở kể cho anh nghe sự tình.

Lúc bấy giờ, Tuyết Sang mới hiểu ra mọi chuyện, cảm nhận được sự đau khổ tổn thương của Tồn Hy. Nỗi đau của anh ấy còn lớn hơn cô gấp ngàn lần. Mất con, mất vợ, tổn thương bởi người mẹ ruột gây ta, vậy mà cô lại không nghe anh giải thích, chạy trốn suốt 10 năm với nỗi oán hận anh. Tâm can cô rối bời, có thứ gì đó nghẹn lại, l*иg ngực như bị đè ép, nước mắt chực tuông ra không thể kìm nén lại. Cô bỏ chạy ra ngoài "Tồn Hy ơi, em xin lỗi"

Cô chạy nhanh để đến gặp anh, chỉ muốn ôm chặt lấy anh, chỉ đơn giản như thế thôi vậy mà.... Tiếng bóp còi in ỏi, tiếng thắng của xe vang chói tai, tiếng động mạnh như có thứ gì đó đập vào đầu xe hơi, chiếc xe thắng gấp nhưng không kịp, cô ngã lao xuống đất. Là cảnh tượng này, 10 năm trước cô muốn chết đi thì con cô đã cứu mạng sống mẹ nó. Hiện tại, cô tha thiết mạng sống này nhưng liệu có được. Trước khi thϊếp đi, cô nhớ lại gương mặt của Tồn Hy trước đây tươi cười bên cô và vẻ mặt sau khi gặp lại cô là ánh mặt đượm buồn. "Em xin lỗi, em xin lỗi Tồn Hy à..." cứ như vậy rồi cô thϊếp đi mặt cho số phận.

Ở cty, Tồn Hy đang thắc mắc tại sao hôm nay cô lại không đi làm thì nhận được cuộc gọi từ Châu Kiệt.

"Tồn Hy à, đúng như cậu đoán, sáng nay Tuyết Sang hẹn gặp tôi. Nhưng sau khi nghe tôi nói về mẹ cậu, cô ấy bỏ chạy đi đâu đó có vẻ rất vội. Không biết là có chuyện gì"

Bên này Tồn Hy nhăn nhó trách cậu ta "Cậu rõ là, tôi giấu cô ấy chuyện mẹ tôi, cậu lại nói ra. Nhỡ cô ấy càng không chấp nhận tôi chỉ vì mẹ tôi thì sao?"

Nói rồi anh tắt máy, lại nhận được cuộc gọi từ số của Tuyết Sang. Không biết là nghe được gì, anh chạy như điên ra ngoài lấy xe rồi đi.

Anh chạy đến phòng cấp cứu đứng ngồi không yên, bác sĩ lẫn y tá chạy ra vào cũng không dám chạy tới hỏi làm trễ nải công việc của họ. Anh lo lắng không yên.

"tại sao lại để xảy ra tai nạn như thế, suốt 10 năm qua rốt cuộc em có biết cách tự chăm sóc bản thân không thế hả? Em không được có chuyện gì đâu đấy, nếu không thì anh phải làm sao đây"