Chương 3: Âm mưu

Xin lỗi vợ, chúng ta làm lại nhé!

(wattpad: _lilys_ttnn)

Tại tập đoàn, Tuyết Sang đang lay hoay mớ công việc trong phòng thì có người gõ cửa bảo chủ tịch gọi cô. Lưỡng lự một lát, cô đứng lên đi đến phòng của Tồn Hy. Quả là chủ tịch lớn có khác, căn phòng rộng rãi được bố trí rất sang trọng, có cả phòng nhỏ bên trong căn phòng này cô không biết dùng đề làm gì.

Sau khi mời cô ngồi, hai mắt anh vẫn chăm chú nhìn trên màn hình vi tính. Cô canh đồng hồ, được nửa tiếng thì mở lời "Chủ tịch cho gọi tôi không biết là có việc gì?"

Anh ngừng công việc, nhìn về phía cô rồi khựng lại một lát. Anh đang bày mưu gì đó trong đầu, hai mắt lóe sáng, khóe môi cong lên cười đểu. Anh đứng lên tiến về phía cô, yên vị đối diện cô, bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng cô cảm thấy bất an, anh ta đang làm trò gì đây chứ.

Anh nghiêm nghị mà nói với cô "Hôm qua sau khi trở về nhà, anh tự mình ăn chiếc bánh kem đã chuẩn bị cho em. Có lẽ là đã 10 năm rồi anh không đυ.ng tới hương vị việt quốc cho nên là anh ngu ngốc đã quên đi hương vị của nó" nói đoạn anh nhướng mày nhìn cô, sâu thẳm trong ánh mắt anh là sự xảo quyệt đang sắp có mưu đồ. Anh lại tiếp câu "Nhờ hương vị ấy mà anh lại nhớ đến một việc rất quan trọng trong cuộc đời anh"

Cô cảm thấy bực bội nên lên tiếng cắt ngang "anh có thể thôi lòng vòng được không? Rốt cuộc thì anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Anh nhếch môi cười, nụ cười ấy làm cô muốn điên tiết lên "Được, nếu vậy thì anh vào thẳng vấn đề".

Anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ để trên bàn, cô không thèm liếc nhìn nên anh nhướng mày nói cho cô nghe "Ngày 8 tháng 10 năm 2007, cô Hoàng Tuyết Sang đã cùng anh Mã Tồn Hy đăng kí kết hôn và nó vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. Hiện tại cô Hoàng Tuyết Sang vẫn là vợ hợp pháp của anh Mã Tồn Hy. 10 năm trước, cô Hoàng Tuyết Sang đã bỏ anh Mã Tồn Hy đi biệt tích, đến nay đã về, vậy thì có phải nên dọn về chung sống với chồng của mình hay không?"

Cô giật mình như nhớ ra rằng mình chưa ly hôn với anh ta. Mặt cô tối sầm lại còn anh thì nhe răng ra cười. Anh nghiêng người ngã về phía cô nhìn sắc mặt của cô rồi thầm cười xấu xa. Bây giờ cô nên nói gì để thoát khỏi anh, thoát khỏi hôn nhân của hai người. Chính cô cũng không biết làm như thế nào ở tình cảnh này. Tình yêu dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày xưa, phải chăng chỉ là cô đang trốn chạy. Cô sợ sự việc ngày xưa lại tái diễn hay sợ điều gì đó ở bản thân. Cô suy nghĩ hồi lâu thì ngước lên điềm tĩnh trả lời "Anh ép tôi sao?"

"Anh không hề ép em điều gì cả, mà chỉ đang đòi lại quyền làm chồng mà thôi"

Cô giận đỏ mặt, cắn chặt môi trợn mắt nhìn anh, ánh mắt như sắp bắn ra tia lửa. Anh nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh cô, vuốt tóc cô trìu mến mà nói "Mã phu nhân à, nếu nàng không phục tùng cũng không sao, vậy thì ta đây tình nguyện tới nhà nàng ở rể vậy"

Cô theo phản xạ mà trả lời ngay "cái gì? ..... Anh có biết liêm xỉ không vậy?"

Anh cười đểu mà trả lời lại là không, làm cô không tài nào mở miệng nói thêm được gì. Cô thật không muốn phải buông những lời làm tổn thương nhau giữa hai người nhưng tình huống này, nếu không nói ra chắc chắn cô phải chiều theo ý hắn.

"Mã Tồn Hy, nếu anh muốn như vậy thì được thôi.... Chúng ta li hôn đi"

Li hôn sao, hai từ này đối với anh nó như ngàn con dao đang khứa từng nhát vào da thịt anh, đâm thẳng vào tim anh. Suốt 10 năm qua, bao nhiêu khó khăn anh có thể gánh chịu, bao nhiêu nỗi nhớ về cô anh đều tự mình cất giấu. Vậy mà chỉ với hai từ li hôn được thốt ra từ cô, anh không thể gắng gượng được. Anh trầm mặt hỏi lại cô thật sự muốn li hôn sao.

Cô dứt khoát trả lời lại rõ từng chữ khiến anh thật sự đau lòng mà. "Đúng vậy, tôi nên li hôn từ 10 năm trước rồi"

Anh ngồi im đó, cô đứng lên bỏ ra ngoài.

Đêm xuống, tất cả nhân viên đều đã ra về, căn phòng anh không một ánh sáng. Anh vẫn cứ ngồi im ở đấy mãi cho đến ngày mới lúc nào không hay. Anh vừa bước xuống sảnh thì gặp phải cô, anh không hề liếc nhìn một cái mà bỏ đi luôn. Anh là trở về nhà lấy lại tinh thần, sau khi tắm rửa ăn uống xong, anh ngồi vào bàn làm việc ở trong phòng nhà anh. Hai mắt anh đăm chiêu nhìn vào màn hình vi tính, hai tay gõ phím, không biết là đang mưu đồ việc gì mà khóe môi anh cong lên. Giờ ăn trưa, không biết là có chuyện gì mà nhân viên trong tập đoàn đều nhìn cô bàn tán to nhỏ. Cô đánh tiếng với một cô gái ngồi cạnh hỏi xem có việc gì.

"Trưởng phòng à, cô là vợ của chủ tịch Mã sao? Hai người cưới nhau hơn 10 năm rồi mà giấu kỹ thật đó. Trước giờ ai cũng nghĩ chủ tịch còn độc thân, nhiều lần còn có vài cô theo đuổi chủ tịch nữa".

Nghe như thế cô mông lung không hiểu chuyện gì, tại sao họ lại biết chuyện này cơ chứ. Chắc chắn là hắn ta. Cô liền nghĩ như thế trong đầu. Ánh mắt giận dữ, hai bàn tay nắm chặt "Mã Tồn Hy, anh dám ép tôi sao. Được, tôi sẽ diễn màn kịch vợ chồng hạnh phúc này với anh để mà hành hạ anh. Cứ đợi đấy".

Hôm sau, Tồn Hy vừa tới cty, yên vị chưa được lâu thì Tuyết Sang bước vào với nụ cười tươi như ngọc. Tồn Hy nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô không chớp mắt và đầy ngạc nhiên. Cô chủ động lên tiếng trước "Giao cho tôi chìa khóa nhà, chiều nay tôi sẽ dọn tới nhà của anh"

Anh cười hé lộ chiếc răng khểnh, tay lấy chìa khóa trong tủ đưa cho cô không hề do dự. Trong lòng anh vui khôn xiết, phải chăng là cơ hội cho anh và cô. Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cô, đúng, chỉ cần là cô thôi, anh không cần biết điều gì khác. Cái tên Hoàng Tuyết Sang luôn ngự trị trong tim anh bấy lâu nay, bây giờ lại gần anh như thế, anh mong ngày bình yên rồi sẽ lại đến với họ.

Sau khi dọn tới nhà anh, những mưu kế của cô như tan biến khi trông thấy hình ảnh giữa anh và cô trước đây hạnh phúc biết bao. Thì ra anh vẫn luôn nhớ đến cô sao. "Tồn Hy, anh biết không, khoảng thời gian sống xa anh thật chẳng dễ dàng gì. Suốt 10 năm qua, Tuyết Sang của anh đã cố gắng thay đổi hết tất cả. Vậy mà, khi gặp lại anh, bao nhiêu cố gắng cũng bằng con số 0".

Cô trầm ngâm nhìn khung ảnh của hai người được đặt trong phòng ngủ của anh. Cô nói nhỏ "Em nhớ anh lắm Tồn Hy à"