Chương 2: Xin cơ hội

Xin lỗi vợ, chúng ta làm lại nhé!

(truyenhdt.com là: _lilys_ttnn)

Cô giật bén người khi nghe anh hỏi như vậy. Cô trấn an bản thân, nhất định không được khuất phục. Cô tháo bỏ chiếc áo vest của anh xuống đưa cho anh trước ánh mắt dõi theo của bao quan khách. Ánh mắt dứt khoác của cô khiến anh nhận lấy áo. Cô khẽ cười nhẹ trả lời cho câu hỏi của anh "Không ai 10 năm qua dạy cho tôi cách ăn mặc như thế này cả. Mà chỉ có nguyên nhân khiến tôi phải thay đổi như thế này".

Đúng rồi, nguyên nhân khiến cô thay đổi như thế phải chăng là anh không. Anh chực nhớ lại 10 năm trước, cô là một cô gái hiền dịu, xinh đẹp mộc mạc, bước vào nhà anh làm dâu, làm vợ của anh quang minh chính đại. Thế mà anh lại phản bội cô theo người con gái khác trong khi cô cực nhọc, hì hục làm trong lò bánh của gia đình anh. Ba mẹ lại ngược đãi cô con dâu này vì gia cảnh nghèo khó của cô.

Ngày đó, ngày mà cô phát hiện mình có thai, chính cái ngày định mệnh đó đã cướp đi đứa con chưa chào đời của cô. Còn nỗi đau nào hơn khi vừa biết tin mình có cốt nhục của anh cũng là ngày chứng kiến cảnh anh với cô gái kia nằm trên chính chiếc giường của hai người và cũng là ngày cô mất đứa con. Cô chạy lao ra ngoài không nghe anh giải thích, chiếc xe tải chạy tới, cô ngã xuống, máu chảy loang ra. Đứa bé ấy đã cứu mạng sống của người mẹ bất hạnh này. Chỉ nhớ lại thôi, cả anh và cô đều đau lòng.

Tan tiệc, cô đi lang thang khắp phố dưới ánh đèn điện mập mờ. Có chiếc xe hơi mui trần sang trọng màu trắng chạy chầm chậm theo phía sau giữ một khoảng cách đủ để cô không phát hiện. Ánh mắt anh đượm buồn nhìn phía sau cô, anh thầm bực bội trong lòng "Tại sao bây giờ em hư vậy chứ, khuya như thế mà đi bộ mình, lại còn ăn mặc phong phanh như thế kia".

Đi tiếp một đoạn, cô bắt taxi về nhà. Anh dõi theo cô về tới chung cư cô đang sống. Thật ra anh đã biết từ lâu nơi cô ở, từ ngày đầu tiên thấy cái tên Hoàng Tuyết Sang trong tập hồ sơ xin việc, anh đã vội cầm lấy xem thì đã vui mừng khôn xiết. Anh đã tìm cô bấy lâu nhưng không ngờ cô lại tự tìm về, lần này nhất định anh sẽ giữ chặt không cho cô trốn thoát.

Sinh nhật cô, anh đích thân làm chiếc bánh kem có vị việt quốc mà cô thích để tặng. Cuối cùng khi tới trước tòa nhà chung cư, anh trông thấy một người đàn ông đưa cô về. Trông họ rất thân thiết, anh giận đỏ mặt nắm chặt tay lại. Khi người đàn ông kia ra về, cô bước đến trước mặt anh hỏi tại sao lại đến đây.

Anh nuốt cơn giận, phải nói là ghen thì đúng hơn, anh nhẹ nhàng trả lời "Chúc mừng sinh nhật". Vừa nói anh vừa giơ chiếc bánh kem lên trước mặt cô, mặt cô không hề có gì cảm động.

Cô cười mỉa mai "anh cũng còn nhớ sinh nhật của tôi à?"

Anh ôn tồn nhẹ nhàng trả lời "anh chưa hề quên những gì liên quan đến em cả. Tuyết Sang à, nghe anh giải thích chuyện trước đây có được không?"

Cô nghe đến chuyện trước đây liền nỗi cơn hận. Anh còn chuyện gì để phải giải thích, giải thích rằng anh ăn nằm với người phụ nữ khác khiến cho con anh phải ra đi thay mẹ nó hay sao. Ánh mắt cô hằn lên sự giận dữ, cô nhìn anh cố nhẹ giọng "tôi không muốn nghe". Nói rồi cô bước vào trong, đi được vài bước thì anh quay lại cố nói nhanh và lớn cho cô nghe.

"Bây giờ cũng vậy, 10 năm trước cũng vậy, em không nghe anh giải thích thì chúng ta phải làm sao?"

Nghe tới đó cô dừng lại nhưng vẫn quay lưng về phía anh. Anh thấy thế liền vội nói tiếp "Anh biết, anh và gia đình đã có lỗi với em rất nhiều. Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây đã gây ra với em, với con của chúng ta. Bây giờ anh đã thay đổi, nếu em chưa có ai, có thể cho Tồn Hy anh một cơ hội được không. Cơ hội được quan tâm, cơ hội được chăm sóc, cơ hội được cùng em nắm tay đến cuối đời."

Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ. Làn gió lạnh man mát thổi ngang qua, cô không ngoáy đầu lại nhìn anh một cái mà bỏ đi. Dù cho anh có nói gì, có làm gì đi nữa thì nỗi đau trong cô vẫn luôn hiện hữu. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh thì cô lại nhớ đến đứa con vô tội của mình, cô không biết phải mở lòng ra với anh như thế nào.

Còn anh, anh đứng đờ đẫn đó dõi theo bóng cô dần khuất. Anh đau lắm, hận lắm nhưng cô nào biết được lỗi lầm ngày ấy không phải là anh phản bội cô mà là do mẹ anh sắp đặt hại anh và cô chia ly. Khóe môi anh cong lên rồi hạ xuống trong bất lực "Anh xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ em và con, không thể bảo vệ hôn nhân của chúng ta, là anh đã khiến em tổn thương đến thế. Tuyết Sang à, anh sẽ không bỏ cuộc đâu"