Chương 1: Tái ngộ

Xin lỗi vợ, chúng ta làm lại nhé!

(up trên truyenhdt.com: _lilys_ttnn)

Thành phố này thay đổi nhiều quá, nó lớn và phát triển nhanh đến chóng mặt. Sau 10 năm, cô quay trở về nước, mọi thứ thật xa lạ đối với cô. Một mình men qua con phố nhỏ, chẳng phải trước đây ngay vị trí cô đang đứng là tiệm bánh Gia Anh hay sao. Bây giờ nơi này là cửa hiệu sách lớn, có vẻ cổ kính.

Cô bước tới bà lão đang ngồi trước nhà kế cửa hiệu hỏi thăm thì biết được chủ tiệm bánh đã rời đi được 10 năm rồi. Cô không ngờ lần này quay về lại tới tiệm bánh của nhà anh lại nghe tin anh cũng đã rời khỏi đây cùng thời gian với cô.

Cô lanh quanh cũng đến chiều tà, 10 năm, cô đã rời xa nơi đầy đau thương này 10 năm rồi. Cô không ngờ lần này cô lại quay về, liệu cô có cơ hội gặp lại anh hay không. Khóe môi cô cong lên nhếch mép khẽ cười trong chua chát. Cô điên thật rồi, gặp lại anh thì sao chứ, chả phải vì anh mà cô rời xa nơi này hay sao. Ngay cả nhớ đến cô còn không dám nhớ, mỗi khi nghe đâu đó cái tên giống anh, tim cô liền lỡ 1 nhịp.

Cô xin vào làm trong một tập đoàn lớn, tuyển dụng rất gắt gao nhưng nhờ tài năng của cô đã có được vị trí trưởng phòng. Cô không ngờ rằng, anh là chủ tịch trẻ của tập đoàn này. Khi bước vào thang máy, ngẩn mặt lên, gương mặt kia hiện hữu trước mắt cô. Ánh mắt dịu dàng, gương mặt góc cạnh đẹp hết phần người ta, thân hình cao lớn, là anh, anh đang ở đây. Cô tự hỏi liệu trái đất này có quá nhỏ bé không, khi mà cô vừa về nước đã gặp anh ngay trong nơi cô làm việc thế này. Bước ra khỏi thang máy, nghe người đi bên cạnh gọi anh là chủ tịch, cô tròn mắt ngạc nhiên. Vị chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì hiện nay là anh sao, anh thay đổi nhiều rồi.

Anh lướt qua không hề ngoáy đầu lại nhìn cô. Cô tự trấn an bản thân rằng phải chăng là do cô đã khác nhiều so với trước đây nên anh không nhận ra. Phải rồi, là do cô thay đổi ngoại hình khá nhiều nên anh không nhận ra chăng. Mái tóc ngắn nhuộm màu xám khói năng động, làn da trắng ngần làm nỗi bật đôi môi đỏ nhỏ xinh, chiếc mũi thanh tú đáng yêu làm sao. Phong cách ăn mặc của cô cũng thay đổi rất nhìu. Không còn quần jean áo sơ mi như khi xưa nữa rồi. Thay vào đó là đồ công sở trông rất có khí chất, bình thường thì cô hay mặc đầm maxi.

Khi anh lướt qua, tim cô nhói lên, cô vẫn chưa quên được anh, chưa quên đi con người ấy, người đã gây ra biết bao tổn thương cho cô. Giờ đây, khi anh vô tình mà đi qua, tại sao cô phải đau như thế, là cô thua hay sao. Suốt 10 năm qua là cô chạy trốn, khi mới vừa trở về, cô lại thua trận ngay.

Ngày ngày đến làm việc, cô không hề thấy anh, anh rất ít khi xuất hiện trong tập đoàn nên muốn gặp là chuyện không hề dễ dàng đối với các nhân viên nhỏ. Buổi dự tiệc cuối năm của tập đoàn là cơ hội gặp gỡ nhau của các nhân viên lớn nhỏ.

Cô xuất hiện với chiếc đầm sang trọng cùng nụ cười tự tin. Bao ánh mắt hướng nhìn cô chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần này. Anh bước về phía cô rồi dừng lại giữ khoảng cách của hai người 1 đoạn. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, tại sao anh lại nhìn cô với ánh mắt giận dữ như vậy cơ chứ. Cô trốn tránh ánh mắt của anh, anh tiến tới cởi chiếc áo vest ra khoác lên người cô và nói với một giọng đầy nghiêm nghị "Là ai 10 năm qua dạy cho em cách ăn mặc như vậy hả?"