Chương 51: Tôi ghét kẻ nào làm trái lệnh

“Muốn trị khỏi vết sẹo chỉ cần tìm người có duyên, kết hợp với họ vết thương sẽ lành, nhưng giữa họ sẽ có một sợi dây kết nối vô hình.”

"Tìm người có duyên, liên quan gì đến vết sẹo?" Vương Đình có chút thắc mắc.

"Tôi nói rồi mà, Đào tiền duyên chỉ dành cho người có nhân duyên từ kiếp trước, vết sẹo đó hình thành do kiếp trước từng bị tổn thương trong tình cảm.”

“Hoặc là một trong hai người đó, phát thệ lời thề đời đời kiếp kiếp chỉ thương yêu một người."

Cô giải thích, xong lại nói.

“Cha tôi nói như vậy á, nào tôi có biết gì. Anh có tin không?”

Vương Đình hơi lắc đầu, chuyện cô nói quá hoang đường.

“Không tin.”

"Tôi cũng không tin, nhưng mà cha tôi nói như vậy đấy, chỉ cần tìm được người có duyên, và có sự liên kết vết sẹo sẽ biến mất.”

“Vết sẹo của anh, không lẽ liên quan đến đào tiền duyên?” Cô trêu chọc.

“À, không có. Dường như cô rất hiểu rõ nhỉ, khi nhắc đến cha, tôi thấy trong mắt cô chất chứa hoài niệm.”

"Cha tôi..."

Thanh Nhã trở nên buồn, có lẽ cả cuộc đời này cô không thể gặp lại gia đình bé nhỏ của mình.

Nhận thấy ánh mắt cô trở nên ảm đạm, Vương Đình chuyển đề tài.

“Cô nhìn thấy Đào tiền duyên chuyển màu sắc lần nào chưa?”

“Một lần, đó là lúc cha tôi cứu một người bị thương nặng.” Thanh Nhã nhíu mày nhớ lại.

"Bị thương nặng?" Trái tim Vương Đình bỗng đập mạnh, có cảm giác hồi hộp một cách khó tả, xong vội hỏi.

“Cô còn nhớ diện mạo của người bị thương không?”

“À, nhìn rất đẹp họ có màu mắt xanh đen giống anh.”

Cô lại không biết, trên thế giới này, duy nhất mình anh có màu mắt xanh đen đặc biệt đấy.

Anh nhìn cô lâu hơn một chút, nhưng vẫn rất khó hiểu, cô nói tiếp.

"Cha từng nói với tôi rằng, anh ta và tôi sau này có mối liên hệ ràng buộc.”

Vương Đình đạp phanh thắng gấp, làm cô suýt đập đầu về phía trước, may mắn Bất Diệt nhả túi khí để ngăn lại, hai con mắt cảm biến nhắm tịt giờ nhấp nháy quay mòng mòng.

"Ê, có biết lái xe không vậy, nắm càng ông đây sắp gãy rời rồi." Bất Diệt suốt chặng đường im lặng, bây giờ mới có dịp lên tiếng.

Vương Đình không thèm đôi co với Bất Diệt chỉ liếc một cái.

“Còn lườm à, nếu ông đây không nhả túi khí thì quý cô đã bị u đầu rồi.”

“Cảm ơn nhé, Bất Diệt.” Cô vẫy tay Bất Diệt.

“Không có gì, đấy là nhiệm vụ của tôi mà.” Hai con mắt quay tít hơn khi có người cảm ơn.

“Quý cô thật đáng yêu…” Bất Diệt lại tung bản tình ca, nói không dứt lời.

“Im.” Vương Đình vỗ vào đầu con rô bốt đang gật gù liến thoắng. Bất Diệt bỗng im bặt.

“Cô nói với nó, chỉ thêm đau đầu.” Xong anh lại hỏi.

"Đào tiền duyên có biến đổi lần thứ hai không?"

"Việc này cha lại không nói, nhưng tôi chỉ nhìn thấy một lần duy nhất khi cha cứu người ở rừng Lâm Sinh."

Tay lái Vương Đình chao đảo, rừng Lâm Sinh chính là nơi anh bị thương và suýt mất mạng. Làm sao Vương Đình có thể quên đi chứ, cũng từ nơi đó mà tâm hồn anh trở nên lạnh lùng và tàn khốc.

"Anh không khỏe?” Thấy sắc mặt Vương Đình không tốt cô hỏi.

"Không có, chỉ nhớ chút chuyện xưa thôi."

Vương Đình di nhẹ tay lên trán, để xua đuổi quá khứ không tốt đẹp ra khỏi đầu.

“Làm sao cô biết chuyện này?”

Vì người có mặt hôm đó là cô bé Huyền Chi chứ không phải là Thanh Nhã.

Chuyện này càng lúc càng rối, nếu Thanh Nhã là cô bé năm xưa, chuyện này không thể xảy ra.

Nhưng vì sao Thanh Nhã lại biết đến sương bảy màu, rồi tới chuyện Vương Đình bị thương, cứ như là cô tận mắt chứng kiến.

Vì lần đó thuốc hết tác dụng mới khôi phục lại màu mắt, còn những kẻ nhìn thấy màu mắt thực sự, thì giờ này xương đã khô mục cả rồi.

Đang tính hỏi tiếp thì Bất Diệt dừng lại nhắc nhở đã tới Đam Mê.

Vương Đình nhìn đồng hồ, vừa đúng 6 giờ tối. Đam Mê 6 giờ tối bắt đầu mở cửa phục vụ khách.

Vương Đình cho xe trở về vị trí cũ trong gara.

“Tôi đưa cô đi gặp Bảo An...”

Vương Đình chợt dừng lại khi nhớ tới, Sương trong gió sẽ phản kháng với bất kì loại thuốc tây nào đưa vào cơ thể.

Nhớ lại lần cô bị sốc thuốc, Vương Đình vẫn khó hiểu, vì sương trong gió chỉ có một người duy nhất dùng, đó là Huyền Chi.

“Tôi vẫn còn chịu được, cảm ơn anh đã lo cho tôi.”

Cô không muốn gặp Bảo An, vì ánh mắt của Bảo An nhìn cô không có chút thiện cảm.

Cô đi về hướng phòng của mình, còn Vương Đình rẽ sang lối khác, cửa vừa mở ra đã thấy Bảo An ngồi trong phòng thoải mái xem ti vi.

Vương Đình cởϊ áσ khoác ném qua bên cầm lấy điều khiển tắt ti vi. Bảo An nhìn Vương Đình từ đầu cho tới chân rồi dừng lại ở khuôn mặt.

“Sắc khí không được tốt cho lắm, cứ nhăn nhó như bị cấm dục vậy?”

Vương Đình với lấy chai nước lọc chưa kịp uống, lại nghe Bảo An nói như vậy, tiện tay ném chai nước vào Bảo An.

Bảo An kịp thời né tuy không trúng mặt nhưng bị nước đổ lên người.

“Cậu quá đáng vừa thôi, tôi mới nói như vậy mà cậu đối xử với tôi như thế à?”

“Cút khỏi đây.” Vương Đình chỉ tay ra cửa.

“Hừ!”

Bảo An vênh mặt, muốn đánh mà lại không dám, giận dỗi dậm chân mấy cái.

“Nếu cậu đã nói như vậy thì từ nay đừng kêu tôi tới trị thương cho cô ta.”

Bảo An bỏ đi, còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại.

“Quay lại.”

“Cậu đuổi tôi đi cơ mà.” Bảo An cố bước đi.

“Tôi bảo quay lại.”

Vương Đình quát lớn, chiếc ly trong tay bóp vỡ thành từng mảnh.

“Đừng trách tôi vô tình.”

Vương Đình nổi sát khí, cặp mắt này báo hiệu sẽ có người phải chết trong ngày hôm nay.

Bảo An đã quen với đôi mắt này nên hiểu rất rõ, Bảo An từ từ hạ chân xuống không dám bước thêm, chậm chạp lui về phía sau.

“Tôi ghét kẻ nào làm trái lệnh của tôi.”

Bảo An gật đầu, và kinh hãi hơn khi xung quanh Vương Đình những vật dụng bỗng treo lơ lửng trên không, bóng đèn phát ra tiếng nổ, toàn bộ điện trong Đam Mê vụt tắt.

Lần thứ hai Vương Đình nổi giận, sự nổi giận làm luồng khí trong cơ thể bật ra. Bảo An khụy xuống ghế, miệng lắp bắp kinh hãi, lần trước đủ kinh hãi nhưng lần này còn kinh hãi hơn.

Trong bóng tối ánh mắt Vương Đình hiện rõ màu xanh, như phủ một lớp dạ quang quỷ dị, không nhìn thấy người mà chỉ nhìn thấy đôi mắt phát sáng.

“Cậu… cậu…” Bảo An sợ sắp tè ra quần.

“Đây là cách gϊếŧ người bịt mọi đầu mối, cậu có muốn thử không, nó cũng có thể đốt cháy mọi thứ thành tro tàn.”

Mắt Vương Đình lóe lên tia sáng phóng vào cạnh Bảo An.

"A..."

Bảo An lùi lại khi lửa phóng xuống cạnh chân, nhiệt độ nóng không thể tả.

“Tôi… tôi… biết sai rồi." Bảo An sợ hãi la hét xin tha.

Ngọn lửa như biết nghe lời chợt biến mất, và không để lại dấu vết giống như chưa từng xuất hiện.

Mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm sau lưng, Bảo An quen biết Vương Đình lâu rồi, bây giờ mới biết là đáng sợ hơn cả Lý Nam Vương.

“Nếu cậu dám nói từ không điều trị cho cô ấy, mỗi ngày tôi sẽ đem cậu đi thiêu một lần."

Nghe đến mỗi ngày thiêu một lần, Bảo An rùng mình, vừa nãy bị ngọn lửa trêu đùa đã đủ kinh hãi cả đời, chứ đừng nói tới chuyện hàng ngày bị đem đi thiêu.

“Ngay trong đêm nay cậu hãy tới Phong Sương Cốc, đợi cho tới khi tìm thấy giọt sương bảy màu đem về đây.”