Chương 52: Bóng đen trên đỉnh tòa tháp

“Sương bảy màu, tôi từng nghe nhưng chưa từng thấy.”

“Chưa từng thấy thì tôi mới bảo cậu đi tìm, cho tới khi tìm thấy mới được quay trở về.”

"Cầm lấy." Vương Đình ném cho Bảo An bình ngọc màu xanh, đây là bình ngọc năm xưa người đàn ông kia đưa cho tiện tay còn giữ đến bây giờ.

“Bình ngọc có thể cảm nhận được vị trí có sương bảy màu.”

"Oa... ngọc bích thủy nha, đồ tốt, đây là bảo bối chuyên thu thập tinh túy của thảo dược.”

Thấy đồ tốt Bảo An quên luôn chuyện lúc nãy.

“Cậu lấy ở đâu, bình này có tiền cũng không thể mua.”

“Lui được rồi, tôi muốn yên tĩnh.” Vương Đình phẩy tay.

Chỉ đợi có vậy Bảo An nhanh chóng lui ra ngoài, lau mồ hôi rịn trên trán.

“Cậu ta làm sao không biết, hễ nhắc đến cô ta là không kìm được lòng, không lẽ…”

Bảo An lắc đầu để xua tan điều mình vừa nghĩ tới, thở dài nhanh chóng trở về phòng để chuẩn bị hành trang tới Phong Sương Cốc.

Về sương bảy màu Bảo An từng nghe tới, đã từng nghiên cứu nhưng đáng tiếc lại không có cơ duyên hội ngộ, nhưng mà có bình thủy ngọc trong tay cơ hội sẽ cao hơn.

“Có bình ngọc này, khi gặp được dược liệu quý sẽ tự động phát sáng.” Cầm bình trong tay Bảo An rất mong chờ cuộc trải nghiệm đi tìm sương bảy màu.

Thành phố S, đứng ở trên cao nhìn xuống, được bao bọc trong ánh sáng lung linh nhiều màu sắc.

Trên những con đường, quán xá hay vỉa hè tấp nập người qua lại, dòng người thật vô tình, giống như dòng thời gian hờ hững trôi đi.

Người người qua lại trên phố, mỗi người đều cúi xuống dán mắt vào điện thoại, để theo dõi tin tức, cổ phiếu...

Bóng người cao lớn đứng trên đỉnh ngọn tháp lưu ly, gió lạnh lùa qua tà áo đung đưa, đôi mắt ẩn nấp dưới mặt nạ, lóe lên ánh sáng lạnh nhìn về một hướng.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, không khí ấm áp hơn, và có ánh trăng tròn chiếu xuống nhân gian sau một tháng ngủ quên.

Trong không khí mát mẻ trong lành, cảnh đẹp thơ mộng như tranh vẽ, đáng tiếc lại ngửi thấy mùi máu tươi làm khuấy động không khí thanh tịnh.

Một cơn gió thoảng qua, người đeo mặt nạ bạc biến mất tại chỗ, giống như ở vị trí đó chưa từng xuất hiện.

Khu chung cư cao cấp.

Đã gọi là khu cao cấp thì an ninh ở đây rất tốt, được lắp đặt những thiết bị hiện đại nhất để bảo vệ khu chung cư, cũng như bảo vệ tính mạng của các nhà tài phiệt.

Nhưng, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ gây khó cho một người. Trên sân thượng, bóng đen đứng sừng sững như một bức tượng, khóe môi hơi nhấc lên, chỉ cần một cái búng tay, toàn bộ lưới điện trong tòa nhà bị mất, sóng camera bị nhiễu.

Bóng đen biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện trong một căn phòng.

Bên trong căn phòng phát ra tiếng ngân nga ân ái của cặp tình nhân.

Trên giường có đôi trai gái trần như nhộng đang vật lộn rất kịch liệt.

Bóng đen ngồi xuống ghế, ánh sáng dạ quang trên trần nhà chiếu xuống mặt nạ màu bạc.

Đôi trai gái giật mình, đình trệ mọi động tác, cô gái rời khỏi người bạn tình, kéo tấm chăn che cơ thể của mình.

“Anh là ai.” Cả hai đồng thanh hỏi.

Khóe môi bóng đen hơi nhấc, cười mà như không cười, chậm rãi tiến về phía hai người đó.

“Đứng lại, nếu không tôi gọi bảo vệ.” Người đàn ông kia, với lấy điện thoại nhưng đáng tiếc, điện thoại tự động bay xuống sàn nhà.

Bóng đen miệng lẩm bẩm giống như tụng kinh, chỉ thấy người đàn ông kia dại ra, đè người phụ nữ xuống tiếp tục công việc còn dở dang. Cuộc tình diễn ra kịch liệt, mạnh bạo khiến cô ta la hét ầm ĩ.

Bóng đen búng tay, từ bên ngoài ba người bảo vệ lừ thừ đi vào, giống như bị mộng du. Họ cởϊ qυầи áo leo lên giường cùng tham gia cuộc vui.

Bóng đen lại biến mất trong căn phòng, chớp mắt đã có mặt trên sân thượng, chỉ một cái búng tay toàn bộ điện trong khu chung cư khôi phục.

Trên màn hình lớn đang giới thiệu những thước phim ngắn, quảng bá về khu chung cư cao cấp, được thay vào đó là hình ảnh quảng bá thú vị và chuyên nghiệp hơn.

Người đi đường bỗng dừng lại, họ chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

“Ôi trời ơi, thật không thể tin nổi cô ta vậy mà cùng lúc chơi bốn người.”

“Ha ha… Tôi không ưa con diễn viên này, ai cũng khen nói diễn hay, đúng là hay thật chơi nguyên bốn cụm, đỉnh vãi.”

“Ai mà chơi ác vậy, truyền hình trực tiếp mới chịu cơ."

“Ngày mai có chuyện hay để hóng rồi.”

“Ối mẹ ơi, vườn của cô ta tỉa cỏ đẹp nhỉ, hình trái tim cơ. Còn xăm cái gì đó nữa chứ.”

"Ở đâu?"

"Đó, ở khe."

"Cành đào, hay bọ cạp, nói chung con này da^ʍ xăm đâu không xăm lại xăm vào chỗ đó."

“Thằng đó khỏe thế, đâm mạnh như thế bảo sao con kia không phê.”

“Nhìn vẻ bề ngoài trong sạch như hoa sen trắng, thực ra thì bẩn thỉu kinh tởm, và còn dâʍ ɖu͙©, chẳng khác gì kỹ nữ cấp cao.”

“Chắc mới chuyển sang đóng phim con heo, nhìn xem mặt cô ta kìa, rất hưởng thụ, lẳиɠ ɭơ và dâʍ đãиɠ.”

“Phi... uổng công tao hâm mộ cô ta.”

"Ối mẹ ơi, lại còn cắm đầu vào chỗ đó mυ"ŧ chùn chụt, kinh chết."

"Của thằng đó to nhỉ, đã thế còn gắn bi gai quả này chơi phê lồi mắt."

"Livestream, Livestream đi." Mọi người háo hức thi nhau dơ điện thoại lên chiếc tivi lớn ở khu chung cư.

Người đi đường dừng lại mỗi lúc càng đông, những lời bàn tán ngày càng rôm rả thú vị.

Trong đêm khu chung cư trở nên náo nhiệt. Thành phố S trước nay vẫn luôn ồn ào, nhưng ngày hôm nay ồn ào hơn bao giờ hết.

Đam Mê!

Phải mất hơn ba tiếng mới khôi phục lại được mạng lưới điện, kiểm tra tất cả các khu vực trạm phát đều không có dấu hiệu bất thường. Nhưng lại mất điện khiến người ta khó hiểu.

Vương Đình thả người ngồi xuống ghế, ngả lưng ra phía sau, tay kẹp nhẹ giữa tâm mi, rôi cầm lấy điện thoại lướt nhanh trên màn hình.

“Vào gặp tôi.”

Chưa đầy 10 giây Lin đã có mặt trong phòng, Lin cúi đầu chào.

“Đội trưởng cần gặp tôi có việc gì?”

“Đêm nay cậu tới thành phố Z điều tra một người.”

“Vâng!”

“Tài liệu đây.”

Vương Đình đưa cho một xấp tài liệu, Lin nhìn qua sau đó gật đầu.

“Tôi xin phép.” Lin lui ra ngoài rồi khép cửa lại.

Vương Đình nằm trên giường tay vắt trán suy nghĩ, sau đó ngồi dậy, đến bên tủ mở hộp gỗ màu đen.

Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng cũng thấy, chiếc chìa khóa có treo con búp bê bằng gỗ. Nhìn con búp bê nhỏ trong tay, chuyện xưa chợt nhớ lại.