Chương 44: Chiếc ô tô tên Bất Diệt

Thanh Nhã ngượng ngùng khi bị Vương Đình nhìn chằm chằm, cô ấp úng nói.

“Thực ra lúc tới đây, tôi chỉ có mỗi bộ này mặc trên người."

“Ừ.” Vương Đình gật đầu. “Vậy, đi thôi.”

Cô bước theo sau Vương Đình mà như chạy, thấy vậy Vương Đình bước chậm lại cô mới đuổi kịp.

Mấy vệ sĩ đứng gác bên ngoài nhìn thấy đội trưởng họ cúi chào. Vương Đình chỉ gật đầu đáp trả, rồi bước về phía gara dưới tầng hầm.

Tầng hầm rung chuyển, tách ra làm đôi để lộ hố sâu, một chiếc ô tô màu đen từ từ nhô lên. Cần trục nâng đỡ, đẩy xe về phía Vương Đình.

Đây là loại xe dùng bom công phá, chẳng khác gì tăng thêm lớp phòng ngự.

Bên trong xe có hệ thống xử lý chất độc, hệ thống tự động lái, định vị, đây là siêu xe có trí tuệ nhân tạo rất đặc biệt, có một không có hai, siêu xe được đặt tên là Bất Diệt.

Vì diệt mãi cũng không chết, thành ra mới có tên như thế. Nhìn bề ngoài thì Bất Diệt, chỉ là một chiếc xe rất đỗi tầm thường như bao xe khác.

Đây là lần thứ hai Vương Đình sử dụng tới Bất Diệt, xe thường ngày hay sử dụng đã đem đi bảo dưỡng.

Nhìn thấy Vương Đình, hai chiếc đèn pha của xe lấp lánh, giống như đôi mắt của con người.

Bất Diệt tỏ ra hưng phấn khi được ra ngoài, vì chán cảnh bị nhốt dưới tầng hầm, làm bạn với bóng tối.

Vương Đình liếc xéo Bất Diệt, ánh sáng của hai đèn pha dần ảm đạm và tắt ngấm.

“Lên xe.” Vương Đình hất hàm.

Thanh Nhã mở cửa xe, nhưng cánh cửa rất nặng như một tảng đá lớn, với sức lực của cô thì không thể mở được cửa.

“Thích ngủ lâu dài đúng không?”

Vương Đình liếc nhìn con mắt cảm biến, nhấp nháy như đang trêu đùa.

“Hả?” Cô nhìn anh.

“Tôi bảo chiếc xe.” Vương Đình giải thích.

“À.” Cô nhìn xe chẳng có gì khác biệt, ngoài đèn pha lúc sáng lúc tối như bị chập.

“Lên xe đi.”

“Vâng!” Khi cô định mở cửa, thì cánh cửa tự động mở ra.

Cô ngồi vào ghế phụ lái, dây an toàn tự động thắt trên người.

“Hân hạnh được phục vụ quý cô xinh đẹp.”

Một giọng nói xa lạ vang lên, cô giật mình nhìn xung quanh không thấy ai ngoài cô và Vương Đình.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Bất Diệt, vì diệt mãi không chết nên tôi mới có tên này.”

Cô vẫn tìm kiếm xem giọng nói đó phát ra từ đâu.

“Quý cô xinh đẹp, yêu kiều đang tìm kiếm tôi à?”

“Tôi đang bị cô ngồi lên đấy.”

Thanh Nhã vội bật dậy khỏi ghế, suýt nữa thì đầu đập vào nóc xe, may mắn Vương Đình đã dùng tay che đầu cô.

“Đừng để tôi phải rút gân ra.” Vương Đình dọa nạt.

“Ấy ấy, đừng đừng, rút gân là tôi chết, mà cậu cũng tốn tiền khôi phục lại tôi. Lỡ đâu tôi bị chập mạch sẽ ngu đi vài phần đấy. Lại mất hết bí quyết giúp cậu xơ cua gái.”

Vương Đình di trán, đây là lý do Bất Diệt luôn bị nhốt dưới tầng hầm, chính vì nói quá nhiều, toàn chuyện nhảm nhí.

“Anh đang nói với cái này sao?” Cô chỉ vào bộ đàm, vì nghĩ ai đang nói chuyện qua bộ đàm với Vương Đình

“Ấy, không không, sao cô nói tôi là cái bộ đàm thế, hạ thấp giá trị của tôi quá.”

“Bất Diệt, nếu cậu không ngậm họng lại tôi cho cậu im lặng cả đời.” Vương Đình liếc nhìn cảm biến nhấp nháy.

“Vâng thưa chủ nhân, tôi im là được chứ gì? Trước khi im, thì xin hỏi chủ nhân muốn đi đâu.”

“Đường 54.”

“Ò, tôi hiểu, hehehe…”

“Hiểu cái đầu, đi đi.” Vương Đình ngồi vào vị trí lái.

Bất Diệt ngoan ngoãn, mặc dù bom đạn oanh tạc không nổ, nhưng vào tay Vương Đình là nổ luôn đấy.

Nhớ lần đầu Bất Diệt trêu đùa, bị Vương Đình đấm cho phát, một con mắt bay đi, mất một thời gian mới khôi phục lại được.

Bất Diệt không nhớ bản thân mình được chế tạo như thế nào và từ đâu đến.

Bất Diệt tự động thiết lập hướng đi, trên màn hình hiển thị bản đồ định vị nơi đến.

“Nó… Nó… Biết nói.” Cô lắp bắp khi phát hiện xe ô tô biết nói tiếng người.

“Quý cô này, tên tôi là Bất Diệt chứ không phải nó nhé, xin quý cô lưu tên của tôi vào bộ nhớ.”

“Ừ, tôi hối hận khi đã cho người tạo ra nó.”

“Còn lâu nhá, là Lý Nam Vương đã tạo ra tôi, nhưng tôi không ưa cái tên đó…”

“Vậy sao, vậy ai đã lập trình ra cậu, hửm?”

“Ờ thì… Đi thôi.” Bất Diệt lảng tránh.

“Biết đã tạo ra sản phẩm lỗi, diệt ngay lúc đầu có phải tốt hơn không?”

“Chủ nhân ơi, xuất phát thôi, khách sạn vi vu với người đẹp í ha…”

Chiếc xe lao vυ"t ra khỏi gara.

“Cái đó.” Cô chỉ vào ánh đèn nhấp nháy, hình con robot rất nhỏ gắn ở xe.

“Người đẹp, cô đang nói tôi hả, ánh mắt cô thật tinh tường khi phát hiện ra tôi đấy.” Bất Diệt bắt đầu lấy lòng, viên ngọc màu đen trên con rô bốt xoay tròn.

“Chắc quý cô đây là tình nhân, à không là vợ của chủ nhân nhà tôi phải không?”

“Không phải.” Cô vội xua tay.

“Không phải, gớm thôi, giả vờ e thẹn gì chứ, thích bỏ xừ đi.”

“Tôi biết cái thằng già này từ hồi còn mặc quần thủng đít, cởi truồng tắm mưa cho tới bây giờ, làm gì có đứa con gái nào ở bên.”

“Nếu quý cô không xuất hiện, tôi còn nghĩ nó bị gay.” Bất Diệt bắt đầu bô lô bô la.

“Tao cảnh cáo, nếu mày không ngậm họng.” Vương Đình vung tay lên, thực sự giận khi Bất Diệt nói huyên thuyên.

“Tôi im.” Bất Diệt không nhấp nháy nữa, tắt điện đi ngủ.

“Nó có thể nói.” Cô hơi tò mò chỉ về phía Bất Diệt.

"Không chỉ biết nói mà còn biết trò chuyện, cũng có thể thay chủ nhân tán gái.”

“Chứ để thằng đần như chủ nhân, đi tán gái đến tận kiếp sau đi vẫn chưa biết mùi của đàn bà.” Bất Diệt tính đi ngủ, nhưng bộ não ngứa lại nổi tính trêu chọc.

"Muốn chết." Vương Đình tức giận, Bất Diệt lâu ngày bị nhốt, nên hôm nay ngứa họng nói nhiều.

“Đừng có quá đáng như thế chứ, nhốt tôi dưới tầng hầm thì thôi đi, đằng này nói không cho nói, sau này tôi bị câm lúc đó đừng hỏi tại sao nha.” Bất Diệt bất mãn, nên phản kháng.

"Được." Vương Đình vươn tay gập con mắt của rô bốt xuống.

"Cô gái xinh đẹp làm ơn cứu Bất Diệt, Bất Diệt không muốn ngủ say." Bất Diệt cũng biết hoảng.

"Vương Đình." Cô nắm lấy tay anh, cản lại.

"Thấy Bất Diệt nói chuyện cũng vui mà." Nhờ có Bất Diệt nên cô cảm thấy thoải mái hơn, chỉ có hai người cô cảm thấy ngượng ngùng.

“Đúng đúng, Bất Diệt nói chuyện rất vui, Bất Diệt biết rất nhiều chuyện.” Bất Diệt được dịp bô bô khi có người khen.

Còn Vương Đình bị nắm tay bất ngờ nên thoáng bối rối và nhịp tim đập sai nhịp.

Bất Diệt đang bi bô không ngừng, bỗng hấp ha hấp háy khi phát hiện nhịp tim của Vương Đình bất thường, đang tính trêu chọc nhưng nhận được ánh mắt của Vương Đình nên lại thôi.

"Bất Diệt là bộ nhớ nhân tạo, suy nghĩ giống con người đến 90%.” Để thay đổi sự gượng gạo Vương Đình chuyển đề tài.

"IQ của tôi là thiên tài, nên không thể là 90% giống con người, mà vượt trội hơn con người, hiểu không.”

“Loài người các ngươi làm sao có suy nghĩ siêu việt giống như tôi đây.” Bất Diệt tự hào, cao giọng nói.