Chương 43: Sự quan tâm của Vương Đình dành cho cô

Kể từ khi gặp cô, Vương Đình nói chuyện không tiếc kiệm lời như trước.

"Làm sao anh biết?" Cô buột miệng hỏi.

"Mùi." Vương Đình chăm chú nhìn vết thương trên tay cô.

"Mùi á?"

“Ừ! Rất cay mũi.”

Vương Đình liếc nhìn cô xong lại cúi xuống trong lòng nghĩ, cô nàng này lại liệt mình vào danh sách họ hàng nhà chó.

“Anh có họ cùng chó à!" Đây là suy nghĩ của cô.

Cô nào biết, Vương Đình là sát thủ có thể phân biệt mùi trên cơ thể mỗi người là chuyện đương nhiên. Nếu không làm sao có thể phát hiện và phân biệt được mục tiêu của mình.

Cô nghi hoặc, lẽ nào Vương Đình biết anh ta là ai và anh ta cũng nguy hiểm chẳng kém gì Lý Nam Vương, Thanh Nhã dè dặt cất tiếng hỏi dò.

“Anh… anh biết người đó à, thế anh ta là ai vậy?”

Vương Đình ngừng tán nhỏ thuốc, ngẩng đầu nhìn cô xong lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình, anh nói tiếp.

“Không nên biết nhiều, việc gì nhìn thấy hay nghe thấy cô coi như không biết.”

Vương Đình cầm lấy tay cô, xem qua vết thương rồi mới rắc thuốc xuống, quấn lại giúp cô.

“Hạn chế việc tiếp xúc với nước.” Vương Đình nhắc nhở.

“Vâng.”

“Hết thuốc tìm Bảo An để lấy, tôi đã dặn hắn ta rồi.”

“Cảm ơn anh, Vương Đình.”

Mỗi lần cô gọi tên, trái tim Vương Đình lại run rẩy đập sai nhịp, cảm giác này không biết phải tả sao cho đành.

Vương Đình lấy trong túi áo, đặt xuống bàn một hộp bánh quế, mùi bánh tỏa ra hương thơm quyến rũ cái bụng đang đói meo, cô nuốt nước miếng.

“Ăn đi.”

“Dạ!”

Thanh Nhã cảm động nhìn Vương Đình, vì anh quan tâm tới. Cô mở hộp bánh nhưng trượt tay vào vết thương.

“Cẩn thận chút.”

Vương Đình nắm lấy tay cô và rồi bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó Vương Đình vội bỏ tay ra đứng dậy, xoay lưng về phía Thanh Nhã lạnh giọng lên tiếng.

“Cô phải tự biết chăm sóc cho mình, lúc nữa...” Vương Đình nắm chặt tay, trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn phải kìm nén.

“Tôi sẽ đưa cô đi gặp một người tên Đen.” Lẽ ra nói đi gặp khách nhưng Vương Đình không muốn nói từ đấy ra.

Nghe tới Đen, Thanh Nhã lại nhớ tới người đàn ông có nước da màu đen, ánh mắt nhìn cô đầy khiếm nhã. Vương Đình lấy tay che miệng ho khan.

“Đây là ý của Lý Nam Vương, tôi chỉ biết làm theo lệnh, cô hãy tới khách sạn để chuộc lỗi. Đen là người thừa kế tập đoàn dầu lửa, mặt khác Đen cũng là một ông trùm mafia buôn bán vũ khí lớn nhất, Lý Nam Vương muốn bắt tay với hắn cũng là lý do này.”

Nhắc đến Lý Nam Vương, người cô lại run.

“Ý anh nói là Lý Nam Vương buôn bán vũ khí…”

“Nói đúng hơn là sản xuất vũ khí, hắn cần tìm thị trường để tiêu thụ. Đen hiếm khi hợp tác với ai, vì hắn ta rất kiêu ngạo.

“Lý Nam Vương đã mất rất nhiều công sức, mới có thể thuyết phục được, nhưng lại bị cô phá hủy.”

“Bằng mọi giá cô phải lấy lại hợp đồng, nếu không hậu quả thế nào cô biết rất rõ.”

“Nhưng tôi trong…” Cô vẫn không biết phải nói như thế nào.

“Đứng trước Lý Nam Vương, cô hãy học cách ngoan ngoãn nghe lời nếu không kẻ bị thiệt chính là cô."

Đây là lần đầu trong đời Vương Đình cảm thấy khó khăn, bất lực nhất.

Vương Đình không hiểu nổi bản thân vì sao lại có thể lo lắng cho cô, lại có chút khó chịu và đặc biệt ở nơi trái tim có gì bất thường.

Chỉ biết rằng bản thân rất không muốn Thanh Nhã bị Lý Nam Vương đày đọa.

Khổng Tinh không phải là hình phạt đáng sợ nhất, mà hình phạt đáng sợ nhất chính là thả xuống hồ đỉa. Trong hồ có hơn nghìn con đỉa to nhỏ đều có, chúng sinh sống thành bầy đàn dày đặc như một rổ bún.

Khi ngửi thấy hơi người, đàn đỉa đã khuấy động cả hồ, giống như một đàn cá đen kịt bơi lội dưới nước, chỉ nhìn thôi cũng sởn cả da gà chứ đừng nói tới việc bị đẩy xuống.

"Chắc cô chưa nhìn thấy đỉa bao giờ nhỉ, chúng lớn bằng cổ tay hoặc hơn." Bất chợt Vương Đình xoay người nhìn cô hỏi.

Sống lưng Thanh Nhã lạnh cứng khi nghe Vương Đình hỏi, đỉa là loài sinh vật mà cô sợ nhất.

Có người bạn bắt được con đồn đột nhìn thấy nó cô chạy bán sống bán chết, chẳng may trượt chân ngã kết quả khi tỉnh dậy là như thế này.

Thanh Nhã lo sợ khi nghĩ tới mình sẽ bị đem đi làm mồi cho đỉa. Không ngờ con người của Lý Nam Vương lại tàn bạo nhan hiểm đến mức như thế.

“Cảnh sát thì sao?” Đột nhiên cô hỏi.

Vương Đình nhìn cô, nói.

“Người có địa vị càng cao thì người đó chính là luật pháp. Vậy cô nói xem luật pháp có thể làm gì Lý Nam Vương khi hắn chính là chủ nhân ở nơi này."

“Thành phố S, không giống những thành phố khác sẽ được đối xử công bằng, luật pháp phân minh.”

“Thành phố S, nơi đây là mảnh đất sinh tồn, thắng làm vua, thua làm nô ɭệ. Đã là nô ɭệ thì không có quyền lên tiếng ở đây.”

“Thành phố S cũng có quy tắc ngầm, còn nhiều cái mà rất nhiều người còn chưa biết đến.” Vương Đình nói một hồi rồi dừng lại quan sát cô.

Cô còn biết nói gì nữa, vì cô không ở thành phố S, dường như mọi thông tin về thành phố S giống như được bảo mật. Mọi người chỉ biết thành phố S là một thành phố hào hoa tráng lệ.

Vương Đình nhìn đồng hồ đeo tay.

“Ăn xong còn đi, tôi đợi bên ngoài." Vương Đình đi ra khỏi cửa phòng.

Khi Vương Đình bước vào phòng, cô giật mình tưởng là Lý Nam Vương, vì hai người họ có dáng người cao lớn giống nhau.

“Dùng bôi vào vết thương nước sẽ không dính vào.” Vương Đình đặt lọ thuốc xuống bàn.

Khi anh nhấc chân chuẩn bị bước đi lại do dự, nghĩ một lúc quyết định ngồi xuống ghế.

“Ngồi xuống đây.” Vương Đình vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Cô ăn nốt miếng bánh trong tay, uống miếng nước xong mới xê dịch mông ngồi gần.

Vương Đình cầm lấy tay cô, cởi băng gạc.

“Ơ...” Cô tính rụt tay lại, nhưng nhận được ánh mắt nghiêm khắc nên lại thôi.

Thanh Nhã ngồi yên để cho Vương Đình băng lại vết thương. Anh không hề biết bản thân mình rất thận trọng chỉ sợ làm cô bị đau.

Đây là việc làm ngược đời nhất từ trước cho tới nay, kẻ có máu lạnh như Vương Đình, không bao giờ vì một người phụ nữ xa lạ mà băng vết thương giúp, điều đặc biệt nhất là trong lòng còn rất lo lắng cho họ.

Từ trước cho tới nay, Vương Đình chứng kiến rất nhiều người bị đày đọa nhưng không hề dao động, cho tới khi cô xuất hiện trái tim ngủ yên bị đánh thức.

Khi băng bó xong, Vương Đình lấy chiếc bao tay được chế tạo hệt như da người đưa cho Thanh Nhã.

“Đeo vào tay, sẽ không ai phát hiện cô bị thương, Đen rất ghét khi nhìn thấy máu.”

Găng tay khi đeo vào hệt như da người, vết thương trên tay cũng biến mất.

“Tôi đợi cô bên ngoài.” Vương Đình đứng dậy. “Thay đồ rồi còn đi.”

“Không cần đâu, tôi mặc như vậy là được rồi.”

Vương Đình lần nữa nhìn cô từ đầu đến chân, cô ăn mặc rất đơn giản, đơn giản đến mức không còn gì để nói. Quần áo trên người loang lổ, ở vùng bụng bị rách lỗ nhỏ.