Chương 42: Cô nên biết quý trọng bản thân

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thân xác cô phải đối diện với bao điều tồi tệ nhất.

Đam Mê! Ban ngày là thời gian để nhân viên nghỉ ngơi, nhưng khi bóng tối bao phủ là thời gian Thanh Nhã phải làm việc.

Cô ước rằng những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ, sau khi ngủ dậy sẽ biến mất, nhưng đó chỉ là một điều ước thì không thể thành hiện thực.

Cô chán nản quay trở vào trong phòng, cùng lúc người nằm trên giường khẽ cử động sau đó ngồi dậy.

Cô phải công nhận người này rất trâu bò, thương tích như thế mà tỉnh lại rất nhanh.

Hắn ta chẹp miệng vì cảm thấy có hương vị thảo dược, đây là thuốc tốt và hiếm. Rất phù hợp trong việc trị thương, giúp vết thương mau liền sẹo và giảm bớt sự đau đớn.

"Anh tỉnh rồi à?" Cô nhẹ nhàng hỏi thăm.

Hắn ta nhìn cô, trên người mặc đồ ngủ màu trắng đơn giản, toát lên khí chất thanh nhã thoát tục, khiến đàn ông không thể rời mắt.

Khi hắn ta nhấc tay lên lại vô tình chạm phải lọ thuốc để bên gối, đây là thuốc tốt, Bảo An chịu nhả ra trong lòng chắc là hận muốn chết.

Hắn ta cầm lọ thuốc trong tay, ánh mắt lạnh nhạt, môi thoáng nhấc vẻ châm chọc.

"Anh cảm thấy sao rồi?" Cô không để ý sự mỉa mai châm chọc vừa rồi của hắn ta.

Hắn ta nhìn vết thương trên bụng đã được quấn băng gọn gàng cẩn thận, mày hơi nhíu lại không biết do suy nghĩ hay là do khó chịu.

Cô lùi về phía sau khi hắn ta chạm tay vào súng. Lúc hắn ta đứng dậy đầu óc choáng váng nên ngồi trở lại giường, di nhẹ tay lên trán, xong liếc mắt lạnh nhạt nhìn cô.

“Qua đây.” Lời nói phát ra khỏi miệng chẳng khác gì Lý Nam Vương.

“Anh… cần tôi giúp gì ạ.” Cô đứng nguyên tại chỗ hỏi.

“Dìu tôi đến bên bức tường kia.”

"Ờ..." Đầu cô gật, mắt nhìn khẩu súng nhưng chân vẫn đứng tại chỗ.

"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian." Hắn ta cáu bẳn.

Nhìn khẩu súng trong tay hắn ta, cô có chút chần chừ, nếu không nghe theo biết đâu hắn ta vui vui lại biến cô thành bia bắn tỉa.

Cô thấp hơn, nên hắn ta phải khom lưng khoác vào vai, sức lực đè nén xuống đôi vai mảnh khảnh gầy yếu làm cô muốn ngã.

Cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy cơ thể to lớn không vừa, hắn ta nhíu mày. Hắn ta nghĩ, bản thân mình đâu có to xác như một con voi đâu, mà ôm không xuể.

Nhưng khi nhìn lại thì cô thực sự rất nhỏ bé và ốm yếu.

Thay vì khoác vai cô, thì hắn ta chỉ hơi chạm vào bờ vai cô để làm điểm tựa. Hắn ta cố đứng cho vững nhưng tiếc rằng chân cứ muốn nhún ra vì mệt mỏi, cộng thêm vết thương mất nhiều máu.

Nếu là người khác đã nằm bẹp trên giường từ lâu rồi, đâu giống hắn ta, ngất đi một giấc khi tỉnh dậy khỏe như vâm.

Hương thơm nhè nhẹ từ người cô tỏa ra, đây không phải mùi của nước hoa, mà là mùi thơm thoang thoảng của một loại hoa nào đó, rất dễ chịu làm cho đầu óc thanh tỉnh và cũng rơi vào u mê khi hít nhiều.

Hắn ta nhíu mày vì mùi hương trên cơ thể cô, hương thơm giống như thuốc phiện càng hít thì càng phê, mùi hương rất dễ chịu có thể xoa dịu vết thương trên cơ thể.

Mùi hương vừa giống hương gây tê, vừa giống khói thuốc phiện, vừa là mùi hương quyến rũ, hòa lẫn hương vị của tử thần. Một loại hương mà hắn ta không biết phải tả như thế nào.

Vất vả gian nan lắm cô mới dìu hắn ta tới bên bức tường, tới nơi sống lưng đều đổ mồ hôi.

Hắn ta nhờ giúp đỡ mà như ra lệnh, nhưng cô vẫn nghe lời làm theo.

Đi về phía trước cách hai ô gạch rồi dừng lại, đủ tám bước chân thì xuất hiện kí hiệu hiện ra treo lơ lửng trên không, sau đó tia laser quét qua một lượt rồi bắn vào bức tường.

Cô chưa kịp ngạc nhiên, chỗ laser vừa chiếu xuống xuất hiện đầu sư tử vàng kim.

Hắn ta ra lệnh cho cô điều chỉnh đầu sư tử theo sự chỉ dẫn.

Bức tường rung nhẹ phân ra làm hai, để lộ cánh cửa có mật mã, hắn ta đặt tay lên màn hình điện tử để hệ thống quét mã vân tay.

Trước khi bước vào trong cánh cửa màu đen, hắn ta không quên cảnh cáo cô bằng ánh mắt, nếu dám tiết lộ chuyện ngày hôm nay, địa ngục sẽ là nơi cô phải đến.

Khi bức tường khép lại, hắn ta vẫn kịp nhìn thấy, khuôn mặt ngây ngô của cô trơ ra như kẻ ngốc.

Chuyện vừa diễn ra cô không thể tin vào mắt, chỉ nghĩ rằng những hình ảnh này chỉ có ở trong phim khoa học viễn tưởng.

Nói thì rất chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, chỉ bằng một cái chớp mắt bức tường trở về vị trí cũ.

Nếu không có vết máu để lại cô sẽ cho chuyện mình vừa nhìn thấy là ảo giác.

Hắn là ai mà bí ẩn như thế, liệu có mối quan hệ với Lý Nam Vương không? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu, cô lại cảm thấy lo sợ.

Thanh Nhã bước đi bị trượt chân, suýt nữa ngã khi giẫm phải một thanh sắt bị hoen gỉ, cô cúi xuống nhặt lên. Nhìn kỹ miếng sắt vụn này giống một nửa con dao.

Cô vuốt nhẹ những mảng hoen rỉ bám ở bề ngoài, những mảnh hoen ố rơi xuống để lộ một con dao.

Nói chính xác hơn là đoản đao dài chừng 20cm màu xanh, trên đao có kí tự đặc biệt, chữ viết khá nhỏ, đây là một thanh loan đao cổ.

"Mình cảm thấy thanh loan đao này có chút quen mắt." Cô xoay đi xoay lại để xem và không nhớ đã từng gặp ở đâu.

Lần nữa cô nghiên cứu kỹ hơn những ký tự, sau khi lau sạch những mảng bám còn sót lại trên loan đao, ký tự hiện ra cũng rõ hơn. Nhìn những ký tự cổ không hiểu sao cô lại đọc được.

"Loan đao này có hai mảnh ghép lại. Một mảnh tử hồi, một mảnh sinh khí, khi ghép lại có thể hồi sinh vạn vật.”

“Chắc đây là mảnh tử hồi.”

“Ồ, đây là cái gì?”

“Phong Sương... tương phùng, là ý gì?" Thanh Nhã ngẫm nghĩ.

Một số chữ bị mất đi, hoặc là ở nửa còn lại, nên cô không biết ý nghĩa còn lại trên văn tự cổ, nói lên điều gì.

Tiếng gõ cửa phòng cất lên cô giật mình, bỏ đoản đao dấu dưới đầu giường, chỉnh lại quần áo rồi mới cất tiếng.

“Ai vậy?”

“Là tôi.”

“Đợi chút.” Cô lau vội vết máu trên sàn nhà, ném khăn dính máu vào sọt rác xong mới ra mở cửa.

Vương Đình đi vào nhìn qua căn phòng, quay sang nhìn cô.

“Mùi máu tươi rất nồng.”

“Hở...” Cô không ngờ lau kĩ thế mà Vương Đình vẫn ngửi thấy.

Vương Đình nhìn vết thương trên tay cô, trên băng gạc có máu thấm đỏ, cô cũng nhìn xuống, vết máu này là của người đàn ông kia.

“Cô nên biết quý trọng bản thân mình.”

“Vâng.”

Vương Đình đi đến bên ghế ngồi xuống.

“Qua đây.”

“Vâng.” Cô nghe lời đi tới bên.

Vương Đình chỉ tay xuống ghế, cô ngồi xuống đối diện. Vương Đình ra hiệu cô đưa tay ra, sau đó cầm lấy lọ thuốc để trên bàn.

“Vừa nãy có người ở đây.”

Câu hỏi này làm cô giật mình, nhìn Vương Đình như thể đang thăm dò, làm sao Vương Đình có thể biết chứ.

"À..."

Không để cho cô trả lời, Vương Đình nói tiếp.

“Không nên chạm vào người đàn ông kia. Không nghe, không nói, không thấy, không chạm có như vậy cô mới được an toàn.”