Chương 11: Phút giây mềm lòng

“Tôi thà chết, chứ không để cho mấy người sỉ nhục."

Cô không do dự đâm thẳng vào bụng.

“Số mệnh của tôi, do tôi quyết định.”

Môi cô hơi cong lên nhìn về phía hắn.

Điếu thuốc trong tay rơi xuống. Hắn đứng bật dậy.

“Gọi người tới.”

“Muộn rồi.”

Cô dùng sức đâm vào sâu hơn. Đau đớn, cô không cảm nhận được, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khi được giải thoát.

“Mình hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ trở về nhà.”

Trước khi nhắm mắt, cô nhìn về phía hắn nở nụ cười tuyệt mỹ.

Thân hình nhỏ bé cùng nụ cười tuyệt mỹ, như một thước phim quay chậm, từ từ ngã xuống trước mặt.

“Ông chủ, xe cứu thương đến rồi.” Một vệ sĩ chạy vào.

“Đưa cô ta đi.”

Khi cáng cứu thương đi qua trước mặt, hắn nhìn người nằm đó, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

“Cô cũng đủ cam đản đấy, nhưng chết đâu dễ dàng như vậy.”

“Càng muốn chết, thì tôi lại thích để cô phải sống.”

“Nếu không lượng trùng trong cơ thể cô, chẳng phải nuôi vô ích rồi sao.”

Vệ sĩ vội đưa cho hắn ly rượu khác, hắn giật lấy ngửa cổ uống cạn.

Trên khóe môi còn lưu lại giọt rượu chảy xuống.

Hắn cười khẩy, hơi nhếch mép.

"Cuộc chơi giờ mới bắt đầu, nếu kết thúc sớm đâu còn thú vị."

Người vệ sĩ nhìn thấy nụ cười của hắn, sởn cả tóc gáy. Và đồng cảm với hành động quyên sinh của cô.

Hắn di tay lên trán để giảm căng thẳng và mỏi mệt.

Hơn hai năm trôi qua hắn vẫn nung nấu ý định trả thù.

Chỉ là chưa biết cách trả thù đối phương như thế nào.

Hắn muốn đối phương phải nếm đủ, mọi loại cảm giác đau đớn nhất.

Hắn đứng dậy bước ra khỏi căn phòng u uất, đầy mùi máu tanh.

Khi cô mở mắt ra, màu đầu tiên nhìn thấy là màu trắng.

“Mình đang ở đâu?”

“Nơi này là thiên đường chăng?”

“Mình đã chết.”

“Như vậy cũng tốt.”

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu.

Khóe mắt cô lại thấy cay cay.

“Mình không thể trở về với cha mẹ nữa rồi.”

“Cha mẹ, con nhớ hai người.”

“Giờ phải làm sao đây?”

Khi cô muốn nhấc tay chân, phát hiện toàn thân đau nhức.

“Cảm giác đau đớn này, giống như lúc mình vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn.”

“Lẽ nào…”

“Mình chưa chết.”

“Cô đã tỉnh?”

Một giọng nói xa lạ chợt vang lên.

Thanh Nhã quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ, đang ghi chép bệnh án.

“Cô hôn mê gần một tuần nay.” Bác sĩ trẻ nở nụ cười.

Nụ cười của bác sĩ thật ấm áp, như ánh nắng chiếu rọi dưới trời đông lạnh lẽo.

Bác sĩ chỉnh lại gọng kính trễ xuống sống mũi, ngồi xuống ghế ân cần hỏi thăm.

“Cô mà không tỉnh lại, tôi sẽ bị anh ta đuổi ra khỏi đây.”

“Thật may cho tôi là cô đã tỉnh.”

“Anh ta là ai, không lẽ là thiên sứ?”

“Thiên sứ không như vậy.”

“Thiên sứ phải có cánh.”

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, những câu hỏi vẫn xoay quanh đầu.

“Anh là ai?” Cô hỏi.

“Tôi là bác sĩ điều trị cho cô.”

“Bác sĩ?”

“Ừ!” Bác sĩ gật đầu.

“Tôi đang ở bệnh viện?”

“Phải.”

Cô nhìn chằm chằm vào ống truyền, đang dẫn dắt thứ chất lỏng màu đỏ vào trong cơ thể.

“Cô thuộc nhóm máu AB âm tính, trong kho lại hết máu, rất may đã có người cho máu kịp thời.”

“Cơ thể của cô rất đặc biệt. Trước đây tôi cũng từng khám cho một bệnh nhân, mắc phải trường hợp giống cô.”

“Là chứng dị ứng với thuốc tây.”

Những lời bác sĩ nói đều không lọt vào tai. Cô đang hoang mang, giữa mình còn sống hay đã chết.

“Tôi phải về nhà.” Cô vùng dậy, vết thương ở bụng đau nhói.

“Cô đừng cử động mạnh nếu không vết thương sẽ bị rách.”

“Chỉ chậm vài phút là cô đã mất mạng.”

“Cô làm gì mà bị té ra nông nỗi này, cô phải biết quý trọng mạng sống của mình chứ.”

“Vết thương ở chân thì nhiễm trùng nặng.”

“Té, nực cười. Hắn cũng biết viện lý do thật.” Cô tỉnh táo khi chạm vào vết thương.

Môi hơi cong lên cô cười mỉa mai, rồi nhắm mắt lại.

“Muốn tự mình kết thúc cuộc đời mà ông trời lại không cho.”

“Không lẽ lại bắt mình sống trong nỗi khϊếp sợ này mãi.”

“Kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì, mà kiếp này phải gánh chịu.”

“Hắn vẫn là người nắm giữ vận mệnh của mình.”

Bác sĩ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Tôi sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho cô.”

“Không cần.”

“Tôi không dễ chết như vậy đâu, tôi cần yên tĩnh một lúc.”

“Nếu cô không để tôi kiểm tra, chắc chắn tôi sẽ bị đuổi việc.”

Cô nhìn bác sĩ, xong quay đi.

“Anh có thể kiểm tra sau, lúc này tôi muốn yên tĩnh.”

“Thế cũng được, tôi nói với anh ta là cô đã tỉnh.”

“Cô nghỉ ngơi đi.”

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, Vương Đình xuất hiện khiến bác sĩ giật mình.

“Cô ta đã tỉnh.”

“Ừm!”

“Tôi xin phép.”

Bác sĩ hơi rén khi nhìn Vương Đình.

“Người này, viện trưởng còn sợ thì nói gì tới mình.” Đây là suy nghĩ trong đầu bác sĩ.

“Chuyển phòng.” Vương Đình lạnh nhạt.

“Hả? À vâng.”

“Cần phải theo dõi vì bệnh nhân thêm…”

“Việc này, cậu không cần lo. Người của tôi đã lo liệu cả rồi, việc của cậu chỉ cứu người.” Vương Đình cắt ngang lời bác sĩ.

“Vâng!”

“Viện trưởng đang tìm cậu.”

“Vâng!”

“À, tôi có điều này muốn nhắc nhở anh một chút.”

“Nói.”

“Bệnh nhân không được dùng thuốc tây.”

“Cơ thể cô ta có phản ứng với thuốc, nếu không hậu quả khó lường.”

Vương Đình nhíu mày.

“Không dùng thuốc tây, vết thương chừng nào sẽ lành.”

“Nhưng có thể điều trị bằng thuốc bắc.” Bác sĩ nói tiếp.

“Uh.”

“Vậy tôi xin phép.”

“Ừ.”

Vương Đình lạnh lùng nhìn.

Bác sĩ trẻ toát mồ hôi hạt, gật đầu rồi đi nhanh.

Đợi bác sĩ đi khuất, Vương Đình hé cửa phòng nhìn vào bên trong.

Thanh Nhã rút ống truyền ra, Vương Đình vội mở cửa đi vào.

“Cô làm gì vậy?”

Vương Đình giữ tay Thanh Nhã lại.

“Anh buông ra.”

Vương Đình nắm chặt lấy tay cô.

“Bỏ ra.”

Cô cúi xuống cắn, nhưng Vương Đình không hề phản ứng, chỉ lặng yên để cô cắn.

Nhận thấy mình quá kích động, cô vội nhả ra.

“Anh buông tôi ra.”

“Tại sao lại cứu, cứ để tôi chết đi có phải tốt hơn không?”

“Tôi muốn về nhà.”

Cô khóc như một đứa trẻ ở trước mặt anh.

“Xin anh mà, hãy để tôi được về nhà.”

Khi bị Lý Nam Vương tra tấn, cô rất kiên cường ngang ngạnh.

Nhưng vào lúc này cô lại rất yếu đuối, khóc nức nở trước mặt Vương Đình, mà không hề cố kỵ.

Vương Đình lặng lẽ buông tay cô.

“Tôi muốn về nhà, hu hu…”

“Xin anh đó.” Cô nắm lấy tay anh, ánh mắt trong veo cầu xin.

Vương Đình quay đi, không muốn nhìn vào đôi mắt, dễ làm người ta mềm lòng.

Lòng anh lại suy tư.

“Trước đây tôi có gặp cô vài lần, lần nào đυ.ng mặt, không bị cô mắng cũng bị cô sỉ nhục, lăng mạ.”

“Bây giờ nhìn thấy cô khóc lóc như thế này, không quen.”

“Vài hôm gần đây tiếp xúc tuy không nhiều. Nhưng khác hẳn so với mấy lần trước.”

Vương Đình nhìn vào tay mình, nơi mà cô đang nắm lấy.

Đây là lần đầu anh tiếp xúc thân mật với phụ nữ, mà không thấy chán ghét.

“Cô lúc trước so với bây giờ khác hẳn hoàn toàn.”

“Nhìn điềm đạm, an tĩnh hơn.”

“Bề ngoài thì nhu nhược, nhưng tính cách lại kiên cường, ngang ngạnh.”

“Cô luôn đem đến cảm giác chán ghét cho người khác.

“Nhưng lại khiến người ta vừa hận vừa thương.”

“Cô thuộc loại người, ghét không được, bỏ cũng không xong.”