Chương 10: Cố tình khıêυ khí©h

Nghe hắn nói vậy, cô rùng mình.

“Hắn quá tà ác.”

“Loại trùng mà hắn nuôi không biết là loài gì?”

“Mình từng nghe cha nhắc đến vài loại, nhưng không nhắc đến việc dùng người để nuôi.”

Hắn cất tiếng đánh tan những suy nghĩ trong đầu của cô.

“Cô từng cho người hãm hại khiến cô ấy phải tự tử.” Hắn căm hận nhìn cô.

“Tôi sẽ cho cô nếm lại cảm giác đó.”

Lần trước cô may mắn thoát, nhưng lần này không biết còn gặp may nữa không?

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đấy, kinh tởm lắm.”

“Gieo gió gặt bão, đây là báo ứng của cô.”

Hắn đẩy cô vào tường.

Lý Nam Vương giật miếng băng dính dán ở miệng ra.

Môi Thanh Nhã bị bật máu, đau rát.

“Đưa mười gã tới.”

“Mười gã.” Cô trợn tròn mắt.

“Phải, là mười.”

“Cô không nghe nhầm đâu.” Hắn cười mỉa.

Hắn ra hiệu cho vệ sĩ cởi trói.

Được tự do cô lao tới bên, nắm lấy vạt áo của Lý Nam Vương để cầu xin.

Mọi sự liêm sỉ của cô đều ném sang bên, lúc này bảo toàn mạng sống mới là quan trọng.

“Xin ông…”

Lý Nam Vương không để cô nói hết câu, liền nắm lấy tóc cô giật mạnh về phía sau.

“Xin ư?”

Lý Nam Vương bất ngờ đạp cô một cái. Rất mạnh.

Mũi giày nhọn đâm vào bụng như muốn xuyên thủng.

Cô ôm lấy bụng, khom lưng đứng vững.

Còn chưa đứng vững đã bị hắn đá thêm.

Cô bị đá bay vào góc tường, rồi rơi xuống sàn.

Miệng phun ra một búng máu tươi.

“Mình sẽ chết ở đây thật sao, mình không còn cơ hội để trở về gặp cha mẹ.”

“Cha mẹ, con xin lỗi.”

“Nếu ngày hôm đó con nghe lời anh, sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.”

“Nếu còn có kiếp sau, con vẫn sẽ là con của hai người.”

“Anh ơi, em xin lỗi.”

Một giọt nước mắt chảy ra, cô khóc không phải bị đau, mà khóc vì hối hận.

Hối hận vì không nghe lời anh, còn ngang bướng cãi lại. Và còn mắng mỏ anh…

“Khóc sao?”

“Cô khóc thì giải quyết được cái gì?”

“Cô khóc lóc cho ai xem?”

“Khóc như thế, Linh có thể sống lại không?”

“Khóc như thế có thể đem Linh trở về bên cạnh tôi không?”

“Đừng có ở đây giả bộ mèo khóc chuột. Thật kinh tởm.”

“Nếu hận, thì gϊếŧ tôi đi.” Cô lấy can đảm nhìn chằm chằm vào hắn.

Mà hắn đặc biệt ghét ánh mắt ngây thơ của cô.

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ đó, rất khiến tôi buồn nôn.”

“Đúng, là tôi rất hận cô, nhưng lý trí của tôi còn tỉnh táo.”

“Vẫn chưa đến mức phải hạ sát kẻ thù.”

“Thứ tôi muốn dành tặng cho cô, chính là sự hành hạ từ từ.”

“Có như vậy mới xứng đáng với cô.”

“Ông đúng là đồ ma quỷ, tôi chết đi sẽ không để yên cho ông đâu.”

“Ha ha ha…” Cô cười như kẻ điên.

“Ma quỷ ư?”

“Đợi cô hóa thành ma quỷ, sẽ rất lâu đấy.”

Hắn nở nụ cười, nụ cười này khiến cô sởn tóc gáy.

“Cô nói, sẽ không để yên cho tôi?”

“Vậy có thấy mình ngây thơ quá mức rồi không?”

“Cô nghĩ sẽ được chết dễ dàng như thế à?”

“Tôi nói cho cô biết, ngay cả khi cô xuống địa phủ.”

“Thì tôi vẫn có thể lôi cô trở về.”

“Trừ phi, cô gϊếŧ chết được tôi. Nhưng mà, cơ hội cô gϊếŧ được tôi thì khó lắm.”

Hắn nhìn mười người đàn ông, chỉ vào.

“Lần trước chưa được thử chắc cô cảm thấy thòm thèm lắm nhỉ?”

“Loại người nào cũng có, đủ mùi vị cho cô thưởng thức.”

Cô nhìn mười gã đàn ông thô bỉ, khắp cơ thể toàn hình xăm kinh dị. Mấy gã này không được sạch sẽ, cơ thể phát ra mùi hôi thối, cùng những căn bệnh quái dị.

Cô gắng gượng đứng dậy bằng chút sức lực yếu ớt, toàn thân thì đau rã rời.

Cô lảo đảo túm lấy hắn.

“Tôi liều với ông.”

Cô lao vào cào cấu, nhưng sức của cô yếu ớt, chẳng khác gì gãi ngứa cho đối phương.

Lý Nam Vương thấy Thanh Nhã chẳng khác gì một con chó điên.

“Cút.”

Hắn đạp vào chân, cô khụy xuống.

Tuy cô yếu đuối thật, nhưng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.

“Có chết, tôi cũng phải lôi ông đi cùng.”

Cô không chịu thua vẫn lao vào, ôm lấy chân hắn cắn xuống.

“Muốn chết.”

Thanh Nhã không nhả, cắn càng mạnh hơn.

“Con chó điên này.”

Hắn túm tóc cô kéo ra.

Mãi lúc sau hắn mới tách ra được, tức giận đạp vào ngực.

Cô ngã xuống.

“Muốn chết?” Hắn bóp cổ.

Khụ khụ…

Khóe môi cô hơi cong lên, như đang châm chọc.

Hắn híp mắt, nhìn cô chằm chằm.

“Cô ăn đòn nhiều, lá gan cũng lớn hơn rồi nhỉ?”

“Chó… cùng rứt giậu…” Cô cắn răng nhả ra từng lời.

Hắn rất ghét nhìn thấy giọt nước mắt trong sáng như pha lê, ở nơi khóe mắt của cô.

Lý Nam Vương túm lấy cổ áo lôi dậy, trong con mắt hắn không dấu nổi sự thù hận, hắn rít lên từng lời.

“Đã hiểu được nỗi sợ hãi, khi xưa em gái cô phải trải qua rồi chứ?”

“Cô phải biết, nếu chạm vào Linh, thì sẽ có ngày hôm nay.”

Cô rất muốn cãi lại, mình không phải Thanh Nhã, nhưng nói ra hắn tin sao.

Lại cho rằng cô nói này nói nọ, rồi bị hành hạ nhiều hơn.

Còn không nói, bản thân cô chịu sự dày vò oan ức.

Tại sao cô phải chịu sự trừng phạt như vậy chứ?

“Nếu tôi nói, tôi không phải là kẻ gϊếŧ ý trung nhân của ông, ông tin không?” Cô cười mỉa mai.

“Không tin đúng không?”

“Ông đúng là một kẻ mù quáng.”

Thanh Nhã cố ý khıêυ khí©h hắn, với hy vọng hắn tức giận mà gϊếŧ mình, chứ để hắn hành hạ như thế này cô không chịu được.

“Cô đang khıêυ khí©h tôi đấy à, tôi vẫn đủ tỉnh táo không dễ bị lừa đâu.”

“Các người xử lý cô ta.”

Hắn quay sang mười gã đen hôi, đứng chờ lệnh từ nãy đến giờ.

“Đi chết đi.”

Cô lao vào túm áo hắn ta, với ý định cắn xé một trận, và liều mạng đến cùng.

Lý Nam Vương thô lỗ, tàn bạo bẻ từng ngón tay cô ra khỏi ống tay áo của mình.

So với sức của cô thì không thể thắng, bị cắn nên hắn rút kinh nghiệm hơn.

“Phiền phức.”

Lý Nam Vương co chân đạp vào đầu gối, cô khụy ngã, hắn ra hiệu cho mười gã tiến tới.

Mười gã cởi trần, thân hình nở nang cùng cơ bắp nổi cuộn rắn chắc như thép.

Cô nhìn mười gã đàn ông.

“Mình cứ vậy mà chết thảm, cho dù hôm nay có chết, cũng không để cho mấy kẻ này làm nhục.”

“Phải nghĩ cách.” Mắt cô nhìn lung tung.

Mười người tiến lên cô bị dồn vào đường cùng.

Lý Nam Vương thoải mái ngồi trên ghế, hắn vén ống quần lên.

Nhìn vết cắn ở chân còn in sâu dấu răng, thậm chí còn bật cả máu.

“Cắn cũng mạnh đấy.”

Một vệ sĩ lấy thuốc bôi cho hắn. Người khác thì châm thuốc.

Hắn rít một hơi chậm rãi thổi ra, khói thuốc màu trắng bay xung quanh đầu, rồi tiêu tan vào không khí.

“Đừng qua đây.” Cô hốt hoảng.

“Nếu không…”

“Nếu không làm sao?” Một trong số người đó lên tiếng.

“Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi, ở chỗ này cô em gào thét cũng không ai nghe thấy.”

“Nếu không, tôi gϊếŧ đó.” Cô làm ra tư thế con nhà võ.

“Ha ha…”

Cả đám cười thích thú, nhìn cô chẳng khác gì mèo con.

“Cô em quả nhiên rất thú vị.”

Mặc dù cô rất sợ, nhưng vẫn tỏ ra kiên cường.

Nhìn mấy kẻ liếʍ mép, thèm thuồng khiến cô buồn nôn.

Họ tiến thì cô lùi, lùi cho tới khi va vào một cái bàn, vô tình làm vật nhọn rơi xuống.

Cô vội cầm lấy, chĩa về phía họ.

“Đừng có qua đây, tôi gϊếŧ thật đó.”

“Thôi nào, đừng có đùa nữa. Cùng bọn anh vui vẻ.”

Bọn họ tiến lên.

“Tôi bảo đừng có qua đây.”

Chân tay cô bủn rủn không thể đứng vững, nhưng vẫn gắng gượng không để bản thân gục ngã, vào lúc này