Chương 12: Sức chịu giới hạn của một người

“Cũng chỉ vì lý do này, Lý Nam Vương mới hạ lệnh cứu sống cô.”

“Hắn bỏ ra không ít công sức để tìm nguồn máu cho cô.”

“Không biết, bản thân hắn ta đang nghĩ gì.”

Vương Đình thở dài, suy nghĩ miên man.

Nghĩ Lý Nam Vương thay đổi, nhưng người thay đổi lại là Vương Đình.

Mấy ngày nay anh cũng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm nguồn máu cho cô.

Khi tìm thấy lại cho người thông báo, tới người của Lý Nam Vương.

“Anh, thả tôi đi được không?” Cô lay tay Vương Đình.

Vương Đình né tránh ánh mắt của cô.

Vì khi nhìn vào sẽ bị mê hoặc, có thể đoạt phách câu hồn.

“Xin anh, hãy để tôi rời khỏi đây, cầu xin anh mà, được không?”

Vương Đình hơi liếc nhìn, lại rơi vào ánh mắt trong sáng của cô.

“Cô của trước đây, sẽ không có đôi mắt trong sáng như thế này.”

“Mỗi một người dù chỉ gặp qua một lần.”

“Tôi có thể đoán ra tính cách của đối phương, bảy đến tám phần.”

“Lần này gặp lại cô, rất khác so với trước.”

“Rốt cuộc cô là ai?”

“Đôi mắt này…”

“Lại khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở, muốn bảo hộ.”

Vương Đình vội quay đi không muốn nhìn vào mắt cô. Nhìn lâu sẽ khiến bản thân mềm lòng.

“Xin lỗi!”

Vương Đình chợt giật mình, khi miệng phát ra hai từ "Xin lỗi" một cách dễ dàng.

Ngoài mẹ ra thì Vương Đình chưa hề nói với ai hai từ này.

“Xin hãy giúp tôi.”

“Không thể.” Vương Đình rất vô tình trả lời.

Cô dần nới lỏng tay rồi buông ra.

Khi không còn cảm nhận được hơi ấm ở cổ tay. Vương Đình nhìn cô.

Cô gạt nước mắt, giật ống truyền máu ném xuống sàn.

“Cô làm gì vậy?” Vương Đình giữ tay cô lại.

“Buông tôi ra, tôi sống hay chết các người không có quyền quyết định.” Cô la hét.

Vương Đình vung tay lên, định cho cô một đòn đánh ngất, nhưng khi dơ tay lên lại hạ xuống.

Trước sự vùng vẫy của cô, Vương Đình đành đè cô xuống, giữ chặt lấy người.

Cảm giác đau đớn đối với cô không còn, giờ chỉ có nỗi đau tinh thần.

Cô nằm im, mặc kệ Vương Đình giữ chặt hai bả vai.

Rất lâu sau tâm tình cô mới ổn định, Vương Đình nới lỏng tay.

Chuông điện thoại chợt reo.

Lý Nam Vương gọi tới, Vương Đình nghe điện thoại.

“Chuyện gì?”

“Cô ta sao rồi?” Đầu bên kia điện thoại vọng tới.

“Tỉnh.” Vương Đình trả lời.

“Ồ!”

Nhưng thực ra, Lý Nam Vương đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa thấy hết mọi chuyện.

“Dường như, giữa cậu và cô ta có quan hệ tốt đẹp nhỉ?”

“Nhiệm vụ cả thôi.”

“À phải rồi, người của cậu không cần dùng đến nữa. Tôi đã điều người của tôi đến rồi.”

“Ừ!”

“Không có gì thì tôi tắt đây.” Vương Đình không để Lý Nam Vương nói thêm, mà tắt luôn.

“Cậu cũng khá đấy.” Hắn gật đầu, nhưng trong lòng rất cay cú.

“Chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi.”

“Xưa nay cậu ghét phụ nữ, bây giờ tự nguyện lao vào.”

“Chậc chậc…”

“Cô cũng biết cách dụ người đấy.”

Lý Nam Vương cười khẩy, trước khi rời đi, còn nhìn qua căn phòng một lượt.

Chuông điện thoại lại reo, Vương Đình nhìn điện thoại. Đây là cuộc gọi rất quan trọng nên không thể chậm trễ.

Trước khi rời đi, Vương Đình đánh ngất cô, phòng trừ việc không hay xảy ra.

Và anh cũng quên luôn việc dặn dò y tá chăm sóc.

Lý Nam Vương di tay lên trán để xua đi sự mệt mỏi trong đầu.

Hai ngày nay vì bận công việc nên thức trắng đêm, hắn rất mỏi mệt.

Vừa nhấc mông khỏi ghế, chuông điện thoại chợt reo.

“Bệnh viện gọi tới làm gì nhỉ?”

Hắn nhíu mày nhìn số điện thoại, xong cũng nghe.

“Tôi đây.”

“Được, tôi tới ngay.”

Hắn tắt điện thoại, hai chân mày nhíu gần sát nhau.

“Để tôi xem, cô ngang bướng tới mức độ nào." Tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại.

Trong căn phòng rộng chừng 40 mét vuông.

Hai bác sĩ giữ chặt tay Thanh Nhã ép cô uống thuốc, nhưng cô không chịu uống.

Cánh cửa phòng mở ra hắn bước vào.

Khi nhìn thấy hắn, cô im lặng. Ánh mắt căm hận nhìn hắn, và kèm theo sự thách thức.

“Có giỏi thì gϊếŧ tôi đi.”

“Khıêυ khí©h tôi, vô tác dụng.”

Thấy hắn tới bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, rồi lên tiếng.

“Hai ngày nay cô ta không chịu ăn, và cũng không chịu kiểm tra lại vết thương.”

“Vương Đình đâu?” Hắn hỏi y tá bên cạnh.

“Không rõ.” Y tá trả lời.

“Ra ngoài.” Hắn cáu gắt.

“Có mỗi việc này không làm được, thì các người nên cút khỏi đây.”

“Vâng!”

Bác sĩ nhanh chóng lui ra ngoài.

Đúng lúc đó Vương Đình trở về sau hai ngày đi công tác.

Nhìn thấy Lý Nam Vương mặt đầy tức giận, đang tính hỏi xem chuyện gì thì gặp Thanh Nhã lao đến.

Thanh Nhã nhìn thấy anh giống như nhìn thấy phao cứu hộ. Vội vàng lao tới nắm lấy tay, nhưng bị Vương Đình lạnh lùng gỡ ra.

“Cậu đi ra ngoài, tạm thời phận sự của cậu dừng ở đây.”

“Tôi muốn nhắc một điều.” Vương Đình cất tiếng.

“Khỏi.” Hắn dơ tay cắt ngang lời.

Vương Đình nhìn cô, xong quay ra ngoài.

“Bớt lo chuyện bao đồng đi, chuyện của họ không liên quan đến mình.” Vương Đình tự mắng bản thân.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Thanh Nhã và Lý Nam Vương.

“Muốn cứng đầu đúng không?”

“Vậy để tôi xem, đầu cô cứng, hay tính cách ngang ngạnh của cô cứng rắn.”

Hắn vén ống tay áo lên.

“Ông muốn làm gì?” Thanh Nhã cảnh giác, điệu bộ này của hắn là chuẩn bị tra tấn người.

“Làm gì thì cô biết ngay thôi.”

Lý Nam Vương nhìn vết thương trên bụng cô, đang nhuộm một màu đỏ, khóe môi hắn cong lên vừa đủ độ lạnh.

Không một lời báo trước, hắn dùng hai ngón tay đâm thẳng vào vết thương trên bụng.

Một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, cô nắm lấy tay hắn.

“Có giỏi thì đâm tôi vài phát nữa đi.” Cô cắn răng nhịn đau, nói ra từng chữ.

Ánh mắt cô rất căm hận nhìn hắn.

“Hận tôi à?"

"Ai cho cô có cái quyền đấy?"

Nói rồi hắn đâm thêm phát nữa, vết thương vừa khâu lại bục đường chỉ. Máu thấm đỏ cả băng gạc.

Thanh Nhã cười khẩy, dường như đang cố tình trêu tức, để hắn càng điên tiết.

“Cô đã thành công trong việc khıêυ khí©h tôi rồi đấy.”

“Vậy thì, tôi sẽ cho cô toại nguyện.”

Hắn lại đâm vào bụng, cô giữ chặt lấy tay hắn, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn hắn lần nữa.

Cô nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn, và cười như điên dại.

"Ha ha ha...."

"Vẻ bình tĩnh không còn giữ được nữa à?"

Hắn chậm rãi lau đi, lúc này đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

“Sao hả?” Cô cười nhạo.

“Tức rồi à?”

"Tức là phải rồi. Nếu là tôi, tôi còn l*иg lộn lên, ăn tươi nuốt sống kẻ thù như vậy mới cảm thấy hả dạ."

“Ha ha ha… không làm gì được tôi, có phải tức lắm không?"

"Ôi, nhìn vẻ mặt bất lực của ông kìa."

"Trông đáng thương thế... khụ khụ..."

"Ha ha ha..."

"Ôi tức cười quá!"

Cô cười như một kẻ điên.

“Không gϊếŧ chết được kẻ thù, có phải tức lắm không?”

"Tức là phải rồi, nhìn mặt ông đen như đít nồi thế kia mà."

“Sớm biết có ngày này, tôi đã gϊếŧ cô ta từ lâu rồi."

“Rồi đem chặt xác, sau đó thì hầm cho ông ăn.”

“Như vậy thì, ông đỡ phải tốn công tốn sức ngày nhớ đêm mong.”

“Đấy, người ta gọi là, tình yêu vĩnh cửu, cùng chung một thể xác, vĩnh viễn được ở bên nhau.”

“Ha ha ha…”

“Cô…” Hắn không nói nên lời.

Và không nghĩ tới, cô rất ngang ngạnh, cứng miệng bị hành hạ như thế mà vẫn chịu được.

Điếc không sợ súng là đây chứ đâu.

Điều này càng khiến hắn tức giận khi cô dám khiêu chiến lòng tự tôn của hắn.

Hắn tức giận đến đỉnh điểm, tay đâm mạnh vào bụng cô, vết thương rách rộng.

“Không tồi.” Cô vẫn châm chọc.

“Tôi thích mùi vị này, vì nó làm cho tôi nhớ.”

“Từng có một con ác quỷ đã hành hung tôi như thế.”

“Ha ha ha…”

Cô cắn răng chịu đau, vẫn khıêυ khí©h hắn.

Biết đâu hắn tức giận mà gϊếŧ cô, có như vậy mới giải thoát khỏi sự dày vò.

Biết đâu còn có thể trở về với cơ thể của chính mình.

Đây là điều cô hy vọng nhất, nên mới năm lần bảy lượt, tìm đủ mọi cách để khıêυ khí©h.