Chương 9: Nỗi hận trong lòng của Lý Nam Vương

“Cô Hạ Vi.” Bà quản gia sợ tái mặt.

“Cô ta chơi cũng quá lớn rồi. Loại đàn bà như thế này thật đáng sợ, ngay cả việc làm hại bản thân cũng dám làm.”

“Nếu không may xảy ra chuyện, chỉ có thiệt thân.”

“Mau gọi bác sĩ tới.” Bà quản gia hô lớn.

Hạ Vi rất biết chọn thời điểm và góc chết hợp lý, để ngã lăn xuống cầu thang.

Với góc độ hạ cánh, Hạ Vi sẽ là người bị hại. Còn cô sẽ thêm tội, tội cố ý gϊếŧ người gây thương tích.

Vừa hay Lý Nam Vương nhìn thấy, Thanh Nhã đẩy Hạ Vi xuống cầu thang.

“Hạ Vi.” Hắn chạy tới ôm Hạ Vi vào lòng.

“Dương Hoàng, gọi hắn tới đây.”

“Vâng vâng!” Nữ giúp việc vội chạy đi.

“Anh ơi…” Hạ Vi mếu máo tỏ ra yếu ớt đến đáng thương.

“Cô ta muốn gϊếŧ chết em, cô ta còn dọa em nữa.”

“Cô ta nói, nếu em còn ở bên cạnh anh, cô ta sẽ không để em được yên ổn, em sợ lắm.”

“Em phải rời xa anh thôi.”

“Không ai bắt em phải xa anh cả. Ngoan đừng có khóc, lúc nữa anh đưa đi mua xe mà em thích.”

“Phiên bản giới hạn hả?” Mắt Hạ Vi trở nên sáng lung linh.

“Ừm!” Hắn gật đầu.

Lý Nam Vương dỗ dành Hạ Vi. Nhìn vết máu hắn có chút đau lòng, song ánh mắt tối sầm lại khi nhìn Thanh Nhã.

Lý Nam Vương ném chiếc điện thoại đang cầm trong tay vào trán Thanh Nhã.

“Ui…”

Cô còn chưa hiểu vì sao Hạ Vi ngã xuống cầu thang. Vừa định thần lại liền dính ngay cú ném của hắn.

Đầu óc cô choáng váng, loạng choạng ngã về sau.

Hắn không nói lý, cứ như vậy mà đánh, không cần biết đúng hay sai.

Cô sờ lên trán, trán u một cục vừa đau vừa rát.

“Cút.” Lý Nam Vương quát lớn.

Cô vội vàng đứng dậy.

“Đứng lại.”

Sống lưng cô lạnh ngắt khi bị hắn chặn đường.

Ánh mắt này khiến cô sợ hãi, cô bị dồn vào góc tường.

“Cô.” Hắn nghiến răng. “Rất muốn chết nhỉ?”

Lý Nam Vương túm tóc giật mạnh, khiến đầu cô đập vào tường. Trước mắt cô lại xuất hiện nhiều đom đóm.

“Tâm cô ngày càng độc ác, hại chết một người chưa đủ, lại muốn hại thêm người.”

“Tôi...tôi không có…”

“Thật không có?” Lý Nam Vương giật mạnh tóc.

“Á…”

“Này thì không có à?” Hắn giật thêm phát nữa.

Hắn trợn mắt nghiến răng, đôi mắt trợn lên chỉ nhìn thấy lòng trắng tròn xoe, cùng mạch máu đỏ in trong con mắt.

Bất ngờ hắn co chân đạp vào bụng cô.

Thanh Nhã ngã từ cầu thang xuống dưới, cơ thể va vào cột.

Người hầu nhìn thấy cảnh đó vội vã rời đi. Chỉ còn lại bà quản gia mặt mày hớn hở xem kịch, lâu lâu cùng Hạ Vi trao đổi ánh mắt vui sướиɠ.

Lý Nam Vương túm tóc Thanh Nhã lôi ra ngoài, hắn đẩy vào trong xe một cách thô bạo.

Vẫn chưa hả giận, hắn lại túm tóc Thanh Nhã giật mạnh về phía sau.

Một nắm tóc bị kéo ra, sau đó nhét ngay vào miệng cô.

“Muốn an nhàn không thích, lại thích khổ cực.”

“Tôi sẽ cho cô toại nguyện.”

Hắn hất hàm về phía hai người vệ sĩ, hai người liền giữ lấy bả vai Thanh Nhã.

“Anh anh muốn làm gì?” Cô đẩy người vệ sĩ, rồi túm vạt áo của hắn.

Ngay sau đó bị hắn vặn tay khiến cô bị lệch khớp.

Vệ sĩ lôi chiếc mặt nạ đeo vào, biến khuôn mặt xinh đẹp của cô thành một người xa lạ.

“Buông ra, mấy người định làm gì?”

Lý Nam Vương túm lấy cằm Thanh Nhã bóp thật chặt.

“Làm gì à, cô sẽ biết ngay thôi. Số trùng nuôi trong cơ thể cô, chắc trưởng thành cũng kha khá rồi đấy nhỉ?”

Thanh Nhã rùng mình khi nghe hắn nói như vậy.

Hắn cầm ca nước từ tay người vệ sĩ.

Chất lỏng màu trắng sệt, dội thẳng vào mặt cô.

Chiếc mặt nạ da người bốc khói trắng, nổi bọt như viên sủi.

Thanh Nhã thét lên trong sự đau đớn, cào cấu xé mặt nạ, nhưng vệ sĩ đã giữ hai tay lại.

Mặt nạ nóng bỏng tan chảy, dần dần ngấm vào trong da thịt.

Nơi khóe mắt xuất hiện máu, rồi tràn ra mặt nạ.

“Tên khốn, rốt cuộc đã làm gì với mặt của tôi.”

Cô rất đau đớn, nhưng vẫn ráng nhịn trước người đàn ông ma quỷ này.

Cô đau rát, giống như bị đổ một lớp nhựa đường còn nóng.

“Từ bây giờ trở đi, cô sẽ sống dưới lớp mặt nạ này.”

“Cho tới khi không ai còn nhận ra hình dạng của cô.”

“Tôi có chết đi, hóa thành lệ quỷ, cũng không để cho mấy người được yên.” Ánh mắt nhuộm máu nhìn hắn đầy tức giận.

“Ô hay! Đợi khi cô hóa thành lệ quỷ.”

“Chi bằng, cô hãy nghĩ cách làm sao sống sót, qua những ngày tháng làm người trước mắt.”

“Tới khi cô sống sót thì hãy nói, biết đâu tôi sẽ tạo cho cô cơ hội, chết tử tế.”

Hắn đẩy cô vào cửa kính.

Cô cấu xé mặt nạ.

“Vô ích thôi, vì mặt nạ hiện giờ giống như da mặt cô.”

“Đưa tới hộp đêm.” Hắn quay sang phía hai người vệ sĩ.

Thanh Nhã bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị dán lại.

“Đồ ác quỷ, các người sẽ gặp quả báo. Tôi nguyền rủa của người.”

Cô không thể kêu gào, chỉ biết lặng im, nước mắt thay bằng máu cứ thế mà chảy xuống.

Vệ sĩ đưa Thanh Nhã tới một gian phòng tối.

Trước mắt là một mảng tối đen như mực, mãi lúc sau cô mới nhìn thấy một tia sáng yếu ớt, từ cửa sổ hắt vào.

Ánh sáng không đủ soi rõ căn phòng.

Tách!

Ánh điện bật lên chói mắt, theo bản năng cô nhắm mắt lại, đợi khi thích nghi mới mở mắt ra.

Trước mắt cô là một căn phòng khá chật hẹp, trên tường treo vài dụng cụ còn dính máu khô.

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, thân hình cao lớn xuất hiện.

Cô không thể miêu tả được, ánh mắt của hắn vào lúc này.

Chỉ biết rằng rất đáng sợ.

Người cô run rẩy, sợ hãi lùi dần về phía sau.

Nỗi sợ hãi trong lòng đã xua đi mọi cơn đau, đang hành hạ trên cơ thể.

Hắn tiến về phía cô.

Sống lưng cô dần lạnh toát.

Bàn tay thon dài cứng như thép, túm lấy tóc cô lôi dậy.

“Anh ta đang dồn sự căm phẫn lên người mình.”

“Lẽ nào mình thực sự phải chết?”

“Đau quá, da đầu của mình giống như bị kéo ra.”

Mặc dù đau nhưng cô không dám kêu, chỉ cắn răng chịu đựng.

Sự nhẫn nhịn của cô khiến hắn càng tức điên.

“Để tôi xem, sức chịu đựng của cô giỏi đến đâu.”

Hắn tăng thêm lực, lần này cô không chịu được đã kêu thành tiếng.

Ưm…

Vì bị bịt miệng, cô không thể phát ra tiếng.

“Đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi.”

“Mọi sự thù hận, hắn đều thể hiện rõ trong đôi mắt. Chỉ vì thân chủ này vô tình hại chết người hắn yêu…”

“Ánh mắt hắn hiện lên từng sợi tơ đỏ, thật đáng sợ. Chắc chắn hắn hận thân chủ này đến tận xương tủy.”

“Giờ đây mình là kẻ thay thế, gánh chịu mọi hậu quả.”

“Vì sao chứ, vì sao ông trời lại bất công với mình như vậy?”

Cô muốn gào thét thật to để cho ông trời biết, cho thiên hạ biết, cô là người vô tội.

Nhưng mà cô chỉ dám gào thét ở trong đầu mà thôi.

“Cô sợ tôi đến thế à?”

“Nếu biết sớm, thì không nên tạo nghiệp.”

“Năm lần bảy lượt cô đều khıêυ khí©h tôi.”

“Cô nghĩ tôi không dám gϊếŧ cô à?”

“Không không, đúng là tôi không dám gϊếŧ cô.”

“Nếu để cô chết đi như vậy, thì quá nhẹ nhàng đối với cô rồi.”

“Có biết vì sao một năm này, tôi để cho cô sống yên ổn không?”

“Đơn giản, chỉ vì tôi đang nuôi trùng trong cơ thể cô.”

“Số trùng này rất thích không khí lạnh, như thế chúng mới có thể phát triển.”

“Và bây giờ là thời điểm trò chơi bắt đầu.”