Chương 6: Gặp người đàn ông lạ mặt

Đã một tháng trôi qua

Hôm nay anh nói cô ở nhà nghỉ ngơi, thức ăn luôn để cạnh giường cô, nếu đói lấy ăn là được, anh cần phải đi làm rồi

Trước khi đi, Vẫn Khiêm lấy một bộ quần áo bỏ vào trong túi da, dặn dò cô đủ thứ trên đời mới rời đi

Anh vẫn làm việc vất vả như vậy, tiếp tục làm những công việc mà không ai dám làm để lấy tiền phẫu thuật cho cô

Đang làm việc, điện thoại anh reo lên

"Alo?"_Vẫn Khiêm khẽ dừng lại

"Anh có phải là người nhà bệnh nhân Tử Tâm không ạ?"_Giọng bác sĩ có vẻ vài phần lo âu

"Vâng, là tôi, có chuyện gì sao?"_Không hiểu sao, anh thấy rất nóng ruột như là tin tức ông ấy sắp nói không hề tốt

"Là như thế này anh Vẫn, tình trạng của cô Tử Tâm thật sự phải làm phẫu thuật trong vòng một tháng nữa, hiện tại mắt cô ấy xuất hiện một vài chuyển biến xấu, nếu không ghép giác mạc trong vòng 1 tháng này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa"_Ông nói rất chậm rãi, anh đương nhiên nghe rõ, số tiền anh làm trong một tháng này mới có 60 triệu, không đủ để thực hiện ca phẫu thuật, tại sao đột nhiên lại như vậy?? Tử Tâm... là anh vô dụng, anh phải làm như thế nào đây?

----------

Tử Tâm thấy ngột ngạt nên cầm chiếc gậy chuyên dụng đi ra ngoài phố giật thở không khí trong lành

Đường phố tại đây hầu như là người đi bộ, ít khi có xe nên cô rất an tâm đi lên vỉa hè, thực ra cô cảm thấy... như vậy cũng không quá khó khăn, chỉ mới một tháng, cô đã tự mình quen thuộc làm bạn với bóng tối, có thể tự túc đi dạo xung quanh mà không cần làm phiền anh

Mặc dù như vậy, cũng có điều bất tiện, lúc quay trở về nhà, cô đánh rơi chìa khoá, mò mãi cũng không biết nó ở đâu...

Một người đàn ông cầm lên, đưa cho cô, hắn khẽ mỉm cười nhìn cô gái lương thiện

"Của cô đây"_Hắn nhìn cô sâu sắc, như là đã quen nhau lâu năm

Cô không biết là ai nhưng thấy người khác giúp mình nên cũng gật đầu cảm ơn rồi dò đường về nhà

Mùi hương trên người hắn cô biết phân biệt, không phải là của Vẫn Khiêm

Hắn có mùi hương khó quên, mùi hương của tự nhiên, hẳn là mùi của gỗ đi

Cả quãng đường cô dò về nhà cũng rất khó khăn, âm thanh vài phần hỗn loạn, trời cũng đã tối, cô sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra

Vẫn Khiêm từng nói cô nên ít xem những bộ phim như quá tình cảm, nam chính lúc nào cũng ở bên nữ chính lúc cần giống như là... siêu nhân vậy

Mỗi lần cô xem thì cảm động, còn anh thì lại ngồi cười hớn hở!

Bây giờ cô mới biết, đúng là thực tế khác trong phim rồi

Nhưng cô không biết, cả quãng đường hắn đều đi theo cô, nhìn cô khó khăn tìm đường, lòng hắn bỗng dấy lên đau xót

Nhìn thấy cô về nhà bình an hắn mới yên tâm quay về

Không hiểu sao, hắn lại thấy cô gái này vô cùng thu hút, hắn yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên ư??

Nghĩ tới đây, hắn lại tự giễu mình, hắn nhớ hắn đâu bị bệnh ảo tưởng??

Nhưng sự thật nói rằng, cả đêm đó hắn lòng không yên, sai người điều tra thông tin về cô

Chưa cần 5 phút, tên sai đã quay lại với đầy đủ thông tin

"Tử Tâm?"_Cái tên có một chút bi thương nhưng nghe lại rất hay

"Tâm Tâm, Tâm Tâm..."_Vương Cẩn khẽ gọi tên cô một cách thân mật, cái tên này thật hay

Hắn khẽ nở nụ cười sủng nịnh

Vì một vụ tai nạn mà cô không thể nhìn thấy ánh sáng nữa

Còn có phải tìm thấy giác mạc phù hợp trong vòng 1 tháng và thực hiện phẫu thuật

Người nhà vì chưa đủ kinh phí, cũng chưa tìm được ngược hiến tặng nên có lẽ cô thật sự không thể thực hiện ca phẫu thuật rồi

Nhưng có Vương Cẩn anh, cái gì tốt cô nhất định đều có