Chương 7: Ngày yên bình

Đêm hôm đó, Vẫn Khiêm sau khi sửa xe xong, mượn tạm phòng tắm nhà cậu bạn gột rửa rồi thay quần áo mới

Trước mặt cô, anh luôn muốn mình sạch sẽ, vui vẻ, tiếp thêm được cho cô sức lực

Về tới nhà, anh thấy cô nằm gọn trên sofa, người khẽ co lại

Nói là mùa xuân nhưng thực chất rất lạnh lẽo

Vẫn Khiêm tiến lại gần, bế bổng cô lên, dịu dàng đặt lên giường, tay anh chạm lên mái tóc mượt mà

"Vẫn Khiêm? Anh về rồi..."_Tử Tâm khẽ mở mắt, ôm lấy cánh tay của anh

"Ừm, anh về rồi, mau ngủ đi, mai anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em"_Vẫn Khiêm nằm xuống bên cạnh, ôm cô gọn vào trong lòng

Lợn luộc nhìn thấy nhà đã đủ người, nó nhảy lên nằm cạnh cô

"Lợn luộc béo quá, mai mẹ dắt đi dạo nhé!"_Cô vỗ vào bụng của nó, cưng chiều vuốt ve

"Không được, mắt em..."_Vẫn Khiêm đang lo cho cô, bỗng thấy mình không nên nói đến vấn đề đó, cả người khựng lại

"Không sao, em cũng quen rồi, đã làm quen được 1 tháng, chỉ là dắt nó đi dạo thôi, em làm được mà..."_Cô không muốn mình trở thành người vô dụng luôn dựa dẫm vào anh, giọng nói có chút ngắt ngứ

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, Vẫn Khiêm dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, ôm chặt cô vào giấc ngủ yên bình

----------

Ánh sáng đầu tiên lọt qua rèm cửa, Vẫn Khiêm xuống giường làm thức ăn cho cô

Anh đương nhiên hạnh phúc vì điều này, cô thường khen anh nấu ăn rất ngon, anh lại luôn muốn có thể cả đời này nấu cho cô ăn, nhìn cô ăn anh cũng đủ cảm thấy hạnh phúc

Vừa nghĩ tới miệng anh cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ

" Lạch cạch"

Tử Tâm mở cửa, mùi thức ăn thơm lừng xông vào khoang mũi cô

"Vẫn Khiêm? Anh nấu ăn sao?"_Tử Tâm có chút vui vẻ, đã một tháng rồi anh chưa làm đồ cho cô ăn

"Tâm Tâm, em xuống đây, anh làm món em thích đây, súp nấu nhiều khoai nhé"_Vẫn Khiêm bưng tô ra, đặt cẩn thận xuống mặt bàn

"Vẫn Khiêm, anh là một người tốt.."_Tử Tâm hơi ngập ngừng, anh đương nhiên hiểu, cô lại cảm thấy chính mình không xứng với anh rồi

Anh lắc đầu khẽ cười, nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên

"Em đừng nghĩ nhiều như vậy, sau khi chữa xong mắt, không phải giữa chúng ta lại không còn rào cản nữa sao? Còn chưa nói đến, em xinh đẹp như vậy, người nhìn vào cũng đủ thấy em rất phù hợp với anh"_Vẫn Khiêm dịu dàng nói với cô

Tử Tâm khẽ cúi đầu xuống, lợn luộc bỗng nhiên nhảy lên đùi cô

Tử Tâm khẽ cười, đúng vậy, rồi sẽ có ngày mắt cô được trị khỏi, cô và Vẫn Khiêm lại có thể hạnh phúc đến với nhau rồi

"Vẫn Khiêm, em đưa lợn luộc đi dạo một chút nhé?"_Tử Tâm vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn

"Được, nhớ cẩn thận đấy"_Vẫn Khiêm ôn nhu nhìn cô

Tử Tâm gật đầu, vẫy tay chào anh rồi bước ra ngoài

Anh cũng nhìn cô một lúc, hạnh phúc mỉm cười, cầm lấy chiếc áo khoác, Vẫn Khiêm suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nhanh nhất?

Hay là tìm đến cho vay nặng lãi?...

Anh khựng lại suy nghĩ