Chương 5: Về nhà

Sáng sớm, cô ngồi trên chiếc xe lăn, anh khẽ đẩy đi

Mùa xuân năm nay cũng thật lạnh, gió thổi qua cũng đã khiến người khác không muốn ra đường

Nhưng cô nói vẫn muốn đi dạo, chỉ vì luôn có anh bên cạnh, lúc nào cô cũng cảm thấy ấm áp

Nhưng thật ra... có ai hiểu, cô sợ một ngày nào đó, anh sẽ rời xa cô, cho nên... chính mình muốn giữ lại một chút kỉ niệm, giữ lại một chút hơi ấm của anh

Hiện tại thứ gì cô cũng không nhìn thấy, chỉ muốn cảm nhận được anh đang ở bên, người không nhìn thấy gì như cô đương nhiên không bao giờ yên tâm, chỉ còn muốn tham lam ôm anh, luôn luôn có anh bên cạnh mới có thể an tâm một chút

Mắt cô đã cay từ lúc nào

"Tử Tâm, em sao vậy?"_Nhìn thấy cô lặng lẽ rơi nước mắt, anh hoảng hốt ôm cô lại, tay vỗ nhẹ lên lưng

"Vẫn Khiêm... chúng ta về nhà đi, em không muốn ở lại đây nữa"_Tử Tâm mũi đỏ lên vì lạnh, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống

Cô sợ... sợ lắm... sợ rằng lại phải xa anh, cô hiện tại xứng với anh sao??

"Được! Được! Chúng ta về nhà..."_Vẫn Khiêm dịu dàng hôn lên mắt cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé

-----------

Sáng sớm hôm sau, anh làm thủ tục xuất viện, nhìn cô đã gầy đi nhiều, nét mặt có chút xanh xao, anh chỉ muốn vỗ béo cho cô thành lợn quay

Về tới nhà, ngôi nhà tuy không phải biệt thự nhưng rất ấm áp, trước mắt, khu vườn đều tràn ngập hoa hướng dương, như một tấm thảm vàng óng ánh

"Tử Tâm, anh đố em biết, trước nhà chúng ta anh đã làm gì?"_Vẫn Khiêm nhìn nét mặt của cô, đương nhiên biết cô cảm động lắm, nhìn là biết sắp khóc rồi, anh ôm lấy Tử Tâm, vuốt tóc cô, ân cần nói

"Thấy anh có tốt hay không? Vậy nên cả đời này em phải ở bên cạnh anh, không được đi đâu hết"_Nói rồi Vẫn Khiêm nhấc bổng cô lên, tiến vào vườn

Hai người ngồi đó, Vẫn Khiêm nhìn thấy cô vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng đã tốt lên rất nhiều

Tử Tâm dựa vào vai anh, thì thầm hỏi

"Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"_Cô vất vả lắm mới nói được câu này, bởi vì... mỗi khi muốn nói ra, cô lại sợ trở thành hiện thực, anh có phải sẽ nói: " Anh chắc chắn sẽ không cưới em rồi"

Lúc đó cô chắc chắn không chịu nổi, không biết lúc đó cô có chết ngay trước mắt anh không?

Nhưng hiện tại, anh chỉ gật đầu, bờ môi mím chặt lại hôn lên trán cô

Nghe nói, hôn lên trán biểu thị cho sự trân trọng, cô chưa gì từ lo lắng đã trở thành ngượng ngùng rồi