"Vẫn Khiêm, tới đây! Bàn 84"_Trong một cửa hàng, người đông đúc, Vẫn Khiêm chạy nhanh tới số bàn cần đưa, trên người không ngừng toát ra mồ hôi
"Vẫn Khiêm, bàn 113"_Anh chạy nhanh tới tiếp lấy khay đựng đồ ăn, dùng tốc độ nhanh nhất đặt lên từng bàn
Cả một ngày vất vả, anh ngồi nghỉ tại ghế trong nhà hàng, tay lau mồ hôi, công việc của anh vốn ổn định, nhưng hiện tại cô cần tiền phẫu thuật, công việc đó ít nhất cũng cần 4 năm mới có thể chuẩn bị tiền phẫu thuật cho cô, anh đương nhiên muốn đi làm thêm
Nghe nói ở đây vô cùng đông khách, dọn bàn cũng rất vất vả tuy nhiên khoản tiền kiếm được không hề nhỏ, trước khi xin việc ở đây, ông chủ đã nói với anh
"Công việc này làm rất vất vả, anh có thể suy nghĩ lại, nhìn anh tài năng như vậy, thích hợp với công việc đầu óc chứ không phải chân tay"_Ông chủ thật thà khuyên anh
Tuy vậy, chỉ cần kiếm được tiền, anh phải làm, như vậy chỉ trong khoảng 1 năm 6 tháng anh đã có thể chuẩn bị được tiền phẫu thuật rồi
Lúc đó... không biết cô sẽ mừng như thế nào??
Trong lúc làm việc cực nhọc anh luôn suy nghĩ như vậy, khiến cho anh không ngần ngại làm việc lại làm việc
"Vẫn Khiêm, cậu tự nhiên sao lại chọn công việc nặng nhất ở cửa hàng này? Đã vậy một mình cậu lại phải tìm từng số bàn một rồi chạy lên chạy xuống 10 tầng, tuy là số lương cũng không phải ít nhưng... có một số người vì mệt và thiếu nước đã ngất luôn đấy"_Người bạn cùng làm trong cửa hàng thắc mắc hỏi anh
"Bạn gái tôi hiện tại rất cần số tiền đó"_Vẫn Khiêm tháo tạp dề nâu đen ra, thở dài một hơi đứng dậy
"Cậu thật vĩ đại nha? Nếu là mình, mình e là... quá sức đi! Ê! Mà đi đâu vậy? Thăm bạn gái sao?"_Người bạn đó cũng đứng dậy, cười cười nhìn anh
"Không, hiện tại mới 9 giờ tối, tôi phải đi sửa xe, nghe nói ở đó số tiền cũng tới 20 triệu 1 tháng"_Nói xong Vẫn Khiêm thật sự đi, người bạn còn đứng ngơ tại chỗ, hắn ta... là người thép sao??
Vẫn Khiêm cúi người, trên mặt hiện tại đều nhem nhuốc, tay anh nhanh nhẹn thay từng phụ tùng cho xe
Nhìn Vẫn Khiêm bây giờ, chẳng ai nhận ra cả, bình thường khí chất cao siêu đến đâu, hiện tại lại càng thảm hại đến đó
Không ai biết nỗ lực của anh từ đâu mà có, anh làm quần quật từ sáng đến đêm cũng không phàn nàn đến nửa câu
Sửa xe anh cũng tiếp nhận chức vụ vô cùng "vĩ đại", tiếp xúc nhiều nhất với khói độc hay chạm vào nhiều nhất xăng dầu, hoá chất
Mọi người làm ở đây lâu năm cũng nhìn chằm chằm anh, nhìn đôi tay thuần thục như người trong ngành, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, đố kị
Có một số người tốt tính thì nghĩ, phải chăng đây là người có đôi bàn tay vàng??
Nhưng những điều đó Vẫn Khiêm lại không hề để tâm, một mình anh làm tập trung, như thể chỉ còn mỗi hôm nay để làm việc
Sau khi làm xong đã 12 giờ đêm, anh tháo bộ quần áo bẩn ra, về nhà tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới tới bệnh viện
Anh không muốn để cô biết, Vẫn Khiêm bây giờ lại là một tên phục vụ bàn hay một thằng sửa xe nghèo nàn, chân tay lấm lem
Trong lúc tắm rửa, tay anh bỗng run lên, lại là căng cơ rồi
Cánh tay đau nhức, anh lấy lọ cao tự mình xoa bóp, may mắn là đỡ hơn một chút, anh lặng lẽ tới bệnh viện
Mở cửa vào anh thấy cô đang ngủ rất ngon, nụ cười Vẫn Khiêm khẽ giương lên, cô là người mà Vẫn Khiêm anh dù có khổ cực hay phải chết đều nguyện làm
Anh yêu cô như vậy, làm sao để cô biết được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào
Anh hít một ngụm khí lạnh, bắp tay co thắt lại, vô cùng đau đớn
Vẫn Khiêm tiến lại gần cô, cánh tay đặt lên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn cô
Dường như cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc, Tử Tâm thở nhè nhè, đặt tay lên bắp tay anh, khẽ nắm chặt
Bao nhiêu sự mệt nhọc đều tan biến. Vẫn Khiêm mỉm cười cùng cô chìm vào giấc ngủ