Chương 3: Tin tốt

"Người nhà bệnh nhân Tử Tâm tới phòng khám số 012"_Một giọng nữ lên tiếng

"Bác sĩ"_Vẫn Khiêm ngồi xuống ghế, nhìn ông có vẻ tâm trạng khá tốt, anh cũng an lòng hơn một chút

"Tình trạng của cô Tử không quá nghiêm trọng, không rơi vào trường hợp mù vĩnh viễn, nếu có giác mạc phù hợp, tỉ lệ phẫu thuật chắc chắn thành công"_Bác sĩ vui vẻ nói

"Thật cảm ơn bác sĩ"_Vẫn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, anh nói với cô như vậy để cô có thể yên tâm nghỉ ngơi, đám cưới dù như thế nào người anh chấp nhận cả đời này chỉ có thể là cô

Hiện tại có thể yên tâm rồi, số tiền phẫu thuật dù lớn cỡ nào anh cũng nhất định kiếm được giúp cô lấy lại ánh sáng

Bước vào phòng bệnh, Vẫn Khiêm nhìn thấy cô đang co hai chân lại, ngước mắt về phía cửa sổ

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tử Tâm sợ hãi nhìn phía phát ra tiếng động

"Là ai??!"_Cô lùi dần về sau giường, tay nắm chặt, cơ thể co rụt lại, gương mặt hiện lên nỗi hoảng sợ

Anh nhói lòng... Tử Tâm đã không thể nhìn thấy trước mắt là gì, phản ứng hoảng sợ như vậy cũng không có gì đặc biệt nhưng nhìn hành động của cô, Vẫn Khiêm thật sự thấy mình thật vô dụng

"Mau trả lời tôi! Là ai??"_Không nghe thấy đáp án càng khiến cô sợ hãi, dường như cảm giác người ngoài cửa có ý đồ xấu với mình, hồi ức bị bọn trẻ khác châm chọc lại khiến cô rơi một giọt lệ

Ngay bây giờ cô cũng không biết, Vẫn Khiêm đã đi đâu rồi?

Anh có phải...có phải đi rồi hay không? Một đêm cô đã đợi anh, mà anh thì không có quay lại

Nỗi bất an đan xen trong lòng Tử Tâm, cô không còn nghĩ tới người đứng đối diện mình là ai nữa, chỉ cảm thấy mỗi giây trôi qua lại là một sự tuyệt vọng

Lẽ nào... lẽ nào Vẫn Khiêm thấy cô là một gánh nặng, muốn rời bỏ cô rồi?

Không thể nào, Vẫn Khiêm đối với cô tốt như vậy... chắc chắn chút nữa anh ấy sẽ trở về thăm cô

Tử Tâm tự trấn an mình, trong khi đó anh tiến lại bên giường cô, ánh mắt ngập sự đau xót, anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, cảm nhận những giọt nước lạnh ngắt

Tử Tâm đang nghĩ tới Vẫn Khiêm, bỗng thấy người chạm lên má mình, có một chút bất ngờ

Nhưng khi ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, cô nhẹ hẳn lòng đi

"Vẫn Khiêm, lúc nãy... tại sao anh không nói gì? Em rất sợ.. rất sợ anh đã đi đâu rồi"_Giọng cô có một chút run rẩy, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười khiến cho anh bớt lo lắng

"Anh... muốn tạo bất ngờ cho em, đoán xem anh mua gì về đây?"_Vẫn Khiêm gắng gượng cười, kì thực hiện tại anh cũng không muốn cho cô biết nỗi lo của anh, như vậy càng khiến cô mệt mỏi và thấy có lỗi hơn

Tử Tâm mím chặt môi, tay chạm vào từng cánh hoa, bàn tay nhỏ lướt trên thân hoa hướng dương, hưởng thụ nó

Thật ra.. trước đây, cô lúc nào cũng nói với anh, cô vô cùng thích hoa hướng dương, sau này nếu được ở bên anh, cô muốn tự mình trồng một biển hoa, nhìn như ánh mắt trời chói lọi vậy

Suy cho cùng, cuộc sống cô u tối như vậy, chính anh tự nguyện bước đến, cô thật sự cảm thấy anh như ánh mặt trời rọi xuống cuộc sống của cô, cho nên... cô đơn giản thích hoa hướng dương là vì như vậy

"Là hoa hướng dương"_Tử Tâm cười, tay nâng niu từng cành hoa

"Thích không?"_Vẫn Khiêm nhìn ánh mắt cô lướt qua tia vui vẻ, lòng anh cũng bớt nặng nhọc

"Rất thích!"_Tử Tâm biết, anh luôn luôn ở bên cạnh cô mà