Chương 2: Sự thật anh nói

Cả đêm đó Vẫn Khiêm chăm sóc cô, sáng sớm thức dậy còn mua cháo để đợi Tử Tâm thức dậy cho cô ăn

Anh khẽ đứng dậy kéo tấm rèm ra, ánh nắng chiếu vào từng góc phòng, anh nhìn thấy trên người cô hiện tại vẫn còn rất nhiều vết thương, bờ môi khô cằn nhợt nhạt

Tử Tâm khẽ mở mắt, phía trước đều là bóng tối, đầu của cô rất đau, cánh tay cũng không thể cử động được

Nhưng cô ngửi thấy mùi hương nam tính của anh, Tử Tâm mỉm cười, môi mấp máy

"Vẫn Khiêm, đã sáng chưa?"

Nhìn cô như vậy anh thật sự không nỡ nói, đã sáng rồi

Anh tiến lại bên cạnh giường bệnh, nắm lấy cánh tay mềm mại của cô

"Em đói chưa? Anh lấy cháo cho em nhé?"_Giọng anh nhẹ nhàng, bàn tay vẫn còn run rẩy, cô biết... cô đã làm anh lo lắng, cô nhẹ gật đầu

Anh tiến lại gần bàn đặt hộp cháo, mở ra tiến lại giường bệnh, hơi nóng vẫn còn bốc lên

Vẫn Khiêm múc một thìa cháo thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, anh ngước lên đưa đến miệng cô, trên môi cô có nước mắt

"Tại sao?? Lẽ nào cô biết, cô không thể nhìn nữa??"_Trong lòng Vẫn Khiêm vô cùng hoảng sợ, hiện tại cũng không dám nói thẳng với Tử Tâm

"Sao vậy?"_Giọng nói anh ân cần, nhìn cô đau xót

"Em xin lỗi, khiến anh lo lắng như vậy, còn phải chăm sóc em"_Tử Tâm nghẹn ngào, vẫn gắng mỉm cười nhìn anh

"Không sao, em không sao là tốt rồi"_Anh có chút run, đặt hộp cháo xuống ôm lấy cô

Tử Tâm đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ nhàng

"Em đói rồi"_Cô nũng nịu

"Được, ăn cháo thôi"_Vẫn Khiêm đút cháo cho cô, cô cũng ăn rất ngoan ngoãn

"Được rồi, em ngủ một lát đi, đợi em khỏe lại lễ cưới muốn tổ chức khi nào đều được"_Vẫn Khiêm dỗ dành cô, đỡ cô ngả xuống

Cô bỗng nhiên bật dậy, nhíu mày nhìn anh, giọng nói có chút gấp gáp

"Bệnh viện chỉ bán cháo vào sáng sớm phải không? Còn có buổi tối mới bán nhưng hiện tại một chút gì em cũng không nhìn thấy, hiện tại là ban đêm sao? Nếu như vậy tại sao cháo còn nóng? Anh lại nhìn rõ để đút cháo cho em?"_Tử Tâm hoảng sợ, rướn người về phía anh

Thấy anh không nói gì, cô bỗng đơ người, đôi môi khẽ mím lại rồi bật cười

Là anh đang bịt mắt em đúng không? "Vì anh sợ em thấy được vết thương trên người sẽ hoảng sợ, sau đó... sau đó liền khóc!"_Tử Tâm cười miễn cưỡng, giọng cười tuy lớn nhưng lại giống như che đi xúc cảm bên trong

Nhìn thấy cô như vậy Vẫn Khiêm thật tự trách mình, không bảo vệ cô thật tốt, đáng lẽ nên cùng cô tới cửa hàng thử váy cưới, là tại anh... đều là tại anh! Chỉ vì muốn mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất mà làm thêm, khiến cô không kịp đeo nó mà đã xảy ra tai nạn... đều là tại anh!!

Bên trong tâm trí anh gào thét, nhìn dáng vẻ cô bây giờ, có lấy chút gì là vui vẻ?

"Tử Tâm, nghe anh nói..."_Vẫn Khiêm ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào l*иg ngực rắn chắc của anh, chậm rãi nói

"Bác sĩ nói... đầu em va đập rất mạnh nên hiện tại... hiện tại ảnh hưởng đến thị giác, sau này lập tức có người hiến giác mạc chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ rất cao, em yên tâm... anh nhất định làm việc thêm, kiếm tiền phẫu thuật cho em, rồi Tâm Tâm sẽ lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời"_Anh vuốt tóc cô, dịu dàng nói

Vẫn Khiêm cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình, hai tay cô bám chặt lấy áo anh, cả người trở nên vô lực

Suy nghĩ trong cô hiện tại là... anh ấy sẽ không thể ở bên cạnh cô, cô là gánh nặng, anh ấy sẽ không tốn thời gian vì cô đâu...

Cô đã mất tất cả!