Chương 1: Sự cố đau thương

Trong cửa hàng thử váy cưới, cô gái gương mặt tươi cười vui vẻ, ướm trên mình bộ váy trắng đẹp đẽ

"Cô thấy như thế nào?"_Cô gái vui vẻ nhìn mình trước gương, quay sang hỏi nhân viên

"Rất đẹp, hay là cô chọn luôn bộ này đi, vô cùng hợp với cô, như một thiên sứ vậy!"_Nhân viên nhìn cô gái trước mắt vô cùng xinh đẹp không ngại ngùng khen ngợi

"Vậy thì tốt quá, lấy chiếc này giúp tôi"_Cô mỉm cười, một tuần nữa cô đã có thể cùng Vẫn Khiêm kết hôn rồi

Nghĩ tới đây, tâm trạng cô đặc biệt vui vẻ, nhanh chóng cầm chiếc túi giấy chạy ra bên ngoài

Mùa đông se lạnh, nhưng vì có anh nên mọi thứ đều trở nên ấm áp đến lạ thường

Đèn xanh cho người đi bộ bật lên

Từng người từng người bước qua, cô nhanh nhẹn tiến về phía trước

"Bíp bíp"_Âm thanh hỗn loạn vang lên, ánh đèn ô tô chói sáng, không do dự đâm về phía trước

----------

"Tại ngã ba đường XY, xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, khiến một người bị thương nặng đang phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu"

"Hiện trường hiện tại cảnh sát đang tiến hành giải quyết vụ việc, xin người tham gia giao thông chấp hành đúng sự chỉ dẫn của cảnh sát, không chống lại người đang thi hành công vụ"

Trong bệnh viện, cảnh tưởng hỗn loạn đập vào mắt Vẫn Khiêm, anh loạng choạng bước vào đứng trước phòng phẫu thuật, bàn tay không kìm được mà nắm chặt, toàn bộ gân xanh đều nổi lên

Tử Tâm sẽ không sao, chắc chắn là như vậy, một tuần sau là tới ngày cưới của bọn họ, cô không thể xảy ra chuyện gì, Vẫn Khiêm anh còn phải cả đời nuông chiều cô, bảo vệ cô, vỗ béo cô, cho cô được làm nữ nhân hạnh phúc nhất...

Sau 12 giờ phẫu thuật, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, cởi bỏ khẩu trang

"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"_Ông có vẻ khá mệt mỏi lên tiếng

"Là tôi, bác sĩ! Cô ấy như thế nào rồi??"_Vẫn Khiêm hai mắt đỏ ngầu nhìn bác sĩ, tay nắm chặt thành quyền

"Cô ấy... chúng tôi đã cố gắng hết sức, có điều phần sọ va đập mạnh ảnh hưởng đến giác mạc dẫn đến mù loà"_Ông nhìn anh, khó khăn nói

Mù loà? Không thể nào, nếu Tử Tâm biết chuyện này, cô ấy sẽ như thế nào, liệu cô ấy còn có thể chịu đựng được nỗi đau mất mát lớn như vậy không?

Vẫn Khiêm cả cơ thể cứng lại, ngồi sụp xuống, từng giọt nước mắt thấm đẫm tay áo

"Rất xin lỗi"_Bác sĩ đau buồn bước khỏi phòng phẫu thuật

-----------

Vẫn Khiêm nhẹ tênh bước vào phòng nghỉ của Tử Tâm, nhìn cô yên lặng nhắm mắt, ngủ một giấc dài, anh chỉ muốn cô cứ như vậy, không nghe thấy bất kì tin tức gì để biết ánh sáng phía trước đã mất đi, hiện tại chính là một người sống phải dựa dẫm vào người khác

Tử Tâm sinh ra ba mẹ đã không may chết trong một vụ hỏa hoạn, cô phải sống với bà nội nhưng sau đó cả bà nội cũng mất, cô không thể làm bạn được với bất kì đứa trẻ nào khác, ở trường bọn họ đều nói cô là đứa trẻ bị nguyền rủa, ai ở bên cạnh cô đều sẽ chết, cả thế giới tưởng chừng như cách xa cô, chỉ có anh - Vẫn Khiêm như ánh sáng của mắt trời rọi vào thế giới của cô

Anh không ngại ngần tiến lại bên cô, kể chuyện cho cô nghe, cõng cô khi chân đau, bảo vệ cô khi có người nói cô là vật xui xẻo...

Hiện tại, cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc bên anh cả đời, thì lại xảy ra tai nạn, cô mất đi đôi mắt, mất đi ánh sáng đời mình