Chương 2.3

Chung Lê trìu mến hỏi: “Bình thường tớ gọi cậu như thế nào? Nghênh Nghênh? Hay là bảo bối?”

Mạnh Nghênh trầm ngâm một lát rồi nói: “Thực ra bình thường cậu vẫn luôn cung kính gọi tớ là “Cha”.

Chung Lê nhìn cô ấy hai giây, giọng nói ngọt ngào lừa tình lập tức biến mất: “Trời mưa thì cậu đừng ra ngoài nhé, cẩn thận bị sét đánh chết đấy.”

Mạnh Nghênh: “Ha ha, không tiếp tục giả vờ được nữa à?”

Chung Lê giật giật ngón tay.

Mạnh Nghênh lập tức tiến lên giúp cô chỉnh lại chiếc giường, điều chỉnh một tư thế thoải mái, còn đặt gối ra sau lưng cho cô.

Làm xong mọi chuyện thì Mạnh Nghênh mới phản ứng lại được: Mẹ nó, đúng là bản năng chết tiệt.

Mạnh Nghênh sắc sảo nói: “Yên tâm, từ nhỏ hai chúng ta đã thề là sẽ đồng sinh cộng tử, nếu như tớ bị sét đánh chết thì cậu cũng không chạy thoát được đâu.”

“Tớ mất trí nhớ, những lời hứa hẹn trước kia không tính.” Chung Lê lí lẽ thẳng thừng.

“Mất trí nhớ cũng đừng nghĩ đến chuyện quỵt nợ, cậu còn nợ tớ mười triệu, khi nào trả đây?”

Có đánh chết Mạnh Nghênh cũng không tin Chung Lê mất trí nhớ, chắc chắn là vì cô bị thương phải nằm một chỗ nên mới buồn chán quá mà tìm cách trêu chọc cô.

Khi y tá tới nhắc nhở Chung Lê uống thuốc thì Mạnh Nghênh mới yên tĩnh được một chút, thời gian còn lại đều nói chuyện với Chung lê.

Chung Lê hôn mê bảy ngày mới tỉnh, đầu đau như búa bổ, lục phủ ngũ tạng vẫn còn đang trên đường tìm về vị trí chính xác, cả người vô cùng khó chịu. Thế nhưng nằm đấu võ mồm với Mạnh Nghênh một lúc thì cô cũng dần dần quên đi đau đớn.

Lúc Điền Lỵ tới thay băng cho Chung Lê, hỏi thăm mối quan hệ của hai người, sau đó nói với Mạnh Nghênh: “Bây giờ cô ấy mất trí nhớ nên có rất nhiều chuyện không nhớ ra được. Cô có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, kể những chuyện trước đây đã từng xảy ra, hỗ trợ cô ấy có thể nhanh chóng nhớ lại.”

Mạnh Nghênh từ đầu đến cuối vẫn nhận định Chung Lê đang đùa mình, nghe thấy Điền Lỵ nói như vậy thì nghẹn họng: “Cô ấy mất trí nhớ thật à?”

“Chuyện này sao có thể là giả được? Lúc cô ấy vừa tỉnh thậm chí còn không nhớ được tên của mình, người nhà có những ai cũng không nhớ rõ.” Điền Lỵ nói: “Nhưng tôi thấy cô ấy đối xử với cô rất thân thiết, chứng tỏ tình cảm trước đây của hai người rất tốt. Vậy thì cô có thể kể với cô ấy nhiều chuyện hơn, chắc chắn sẽ hỗ trợ cho cô ấy mau mau phục hồi trí nhớ.”

Người chị em thân thiết của mình bị tai nạn xe đến mức mất trí nhớ, thế mà cô ấy còn bảo là đang diễn kịch.

Cuối cùng thì Mạnh Nghênh cũng tin tưởng sự thật này. Cô ấy ngẩn người một lát, cảm thấy vô cùng áy náy trước hành vi và suy nghĩ vừa rồi của mình.

Sao mình lại có tâm cơ như vậy cơ chứ!

Mạnh Nghênh nắm tay Chung Lê, giọng điệu chân thành nói: “Thực ra vừa rồi tớ không nói dối cậu đâu, cậu thực sự nợ tớ mười triệu.”

Chung Lê: “...”

Sau đó, thái độ của Mạnh Nghênh lập tức thay đổi 180 độ, không đấu võ mồm với Chung Lê nữa mà cẩn thận ở bên hầu hạ, che chở cho Chung Lê.

Sau khi Điền Lỵ rời khỏi phòng bệnh, Mạnh Nghiên lập tức lôi điện thoại di động ra: “Tớ phải nói chuyện này cho người nhà của cậu biết mới được, trời đất ơi, chuyện lớn như thế này.”

Người nhà?

Những lời này của Mạnh Nghiên đã nhắc nhở Chung Lê, cô đột nhiên hỏi: “Điện thoại di động của tớ đâu?”

Điện thoại di động của cô chắc chắn sẽ có số điện thoại liên lạc của chồng cô, hoặc là ảnh chụp chung của hai người.

“Đừng nhắc nữa, điện thoại di động của cậu bị đâm vỡ tan rồi, có dùng chổi quét bảy ngày cũng không hết mạnh vụn đâu.”